[AllTake] Phản diện giả anh hùng

Chương 45

author keochanh7749 (sau những chương ngâm mình trong cái kiểu đen như đít nồi thì bây giờ cái đít nồi nó đã được thay mới nên trắng lắm.) 

cre ảnh: @imano_desu

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày hôm ấy, tâm trạng của em đã tốt lên hẳn nhờ những người xung quanh để ý nhưng có vẻ em vẫn chưa an tâm về việc Kakuchou. Vì vậy hôm nay là ngày đầu trong tuần Takemichi quyết định sẽ đi thăm Kakuchou. 

Ấy ấy đây không phải là trốn học đây là em đi chăm lo tình hình bạn bè, giúp đỡ bạn khi bạn gặp khó khăn về vấn đề tinh thần chứ em không có ý định cúp học đâu. Với lại ba cái bài vở tiểu học em nhắm mắt làm đại cũng đúng. 

Buổi sáng thức dậy với tiếng đồng hồ reo inh ỏi Takemichi tắt nó đi một cách nhẹ nhàng sau đó vệ sinh cá nhân em tiếp tục xuống dưới lầu và làm bữa sáng cho mình dù bây giờ đã là 7 giờ 30 phút. Tốc đồ ăn bình thườn không nhanh không chậm vì ông bà ta có câu 'nước đến chân mới nhảy' nên em cứ từ từ. Dù sau cũng trễ chuyến tàu mẹ rồi làm nhanh đến đó cũng đéo có kịp đâu mà cố. 

Đạp chiếc xe đạp thể thao mới được Watada "tặng" sau vụ gã sài tiền em một cách trắng trợn, gã nghĩ mua xong cho chiếc xe đạp là rồi à, nhưng mơ đi bé "cưng" ạ, bố sẽ đốt từ từ tiền trong mấy cái thẻ  của mày thôi con, đời còn dài việc gì phải vội đâu phải tại ta sống chậm với thế giới mà tại thế giới nó chạy đua với ta thôi chứ ta đéo đua đòi gì đâu. 

Cuối cùng cũng tới trạm tàu ngầm của Shibuya em thở phào một hơi nhẹ nhàng hồi nãy đi trên đường mà sợ thằng nào đó nó chỉa súng vô đầu ghê nhưng mà đéo thằng bố già nào tin được rằng thằng nhỏ trông như bình thường như em lại là thằng trùm, nhiều khi nhỏ nhỏ cũng có lợi phếch nhưng mong sau này vẫn được cao lên. 

Hôm nay trời không mưa, trước khi ra cửa em cũng đã xem ngày và hôm nay đích thực không xui nhưng mà mấy thằng trên mạng nó để vậy thì để vậy còn ông trời ổng thích sắp xếp thế nào thì ổng sắp xếp thế đấy. Vừa đến trạm, vừa nhìn thấy tàu thì nó thông báo tàu chạy và em đứng sững người tại chỗ trước mắt là con tàu vụt qua em. 

Ồ... Nhanh phết. 

Takemichi cầm chặt tấm vé trên tay nở nụ cười hết sức tươi rói. Cả thế giời này nó muốn phản tao à? 

Thế là em ngồi xuống đó chờ tàu quay về để rước cái thân xác của mình đi, em ước gì được làm những con chim kia. Không phải để cất cánh bay trên bầu trời tự do đâu vì em muốn phẹt trên đầu thằng trưởng đoàn tàu hay thằng nào để cho tàu chạy.

Thôi vậy cứ từ từ thôi không việc gì phải vội, thất bại là ngại thành công thôi mà uống một tách cà phê cho đời trôi đi nhẹ nhàng nè. 

Takemichi ngồi trên hàng ghế chờ bấm điện thoại, cái này cũng do Watada sắm cho em. Iphone mười mấy thì em không biết vì em thấy nó đắt nên mua thôi vì dù sao em cũng chẳng phải đứa bỏ tiền túi ra mua nên lo đếch gì. Lúc đó nhìn cái bản mặt 'vui vẻ' của Watada mà em chỉ muốn nằm ra đất cười. 

Nhiều lúc cũng muốn ngầu lắm chứ nhưng cuộc đời đưa đẩy thành yanlake mà cứ như mấy đứa tấu hề chẳng bằng. Có khi sau này làm nghề đó không được thì đổi thành rạp xiếc kiếm tiền cũng khắm khá. 

"Này đừng có nhìn nữa được không? Bộ cậu muốn nhìn thủng tôi luôn à?" Takemichi cất điện thoại vào túi áo nhìn kẻ ngồi bên cạnh mình đã không ngừng nhìn mình nãy giờ. Ánh mắt cậu ta đã dán vào cậu từ khi cậu rời khỏi nhà rồi. 

Thật ra chuyện này đã xảy ra từ hai ngày trước, lúc đó cậu vừa bắt Watada trở cậu đi một vòng quanh Tokyo bằng con siêu xe của gã thì có ghé ngang qua cô nhi viện mà Kakuchou đang ở nhưng lại không vào, lúc đó cậu thấy một đứa trẻ đang đứng từ xa nhìn cậu. Điều bất ngờ là người đó chính là kẻ mà cậu khổ não nhất. Izana Kurokawa chính là hắn, người khiến cậu hơi bất an và là kẻ gieo nỗi đau lớn nhất đối với Mikey nhưng dù vậy hắn cũng là một kẻ đáng thương hơn cả và lần này trong những người cậu muốn cứu cũng có hắn. 
Từ hôm đó bóng dáng của Izana luôn lởn vởn quanh cậu nhưng ngoại trừ khó hiểu thì cậu cũng chẳng mấy cảnh giác. Nếu Izana muốn làm gì cậu thì cậu cũng chẳng sợ với cả hai còn chưa hề đυ.ng độ nhau nên việc hắn có ác cảm với cậu là quá vô lí. Chỉ là... Sợ hắn cũng như Kakuchou nếu là thật như vậy thì hắn chính là một cái núi rắc rối to lớn. Cậu không chắc Izana sau khi chết còn mang hận thù với Mikey hay không vì kiếp trước cậu và hắn ít khi tiếp xúc nên chẳng có mấy thông tin với lại Izana được đánh giá là một kẻ đáng gờm với khả năng thao túng tâm lý của mình. 

Hắn đã thao túng tâm lý của Mikey đến mức cậu ấy hoàn toàn tin tưởng hắn. Izana là kẻ tâm thần nhưng hắn lại có quá khứ đáng thương không thua kém gì Mikey nên không có lý do gì cậu mặc kệ hắn cả, với lại cậu đã hứa với Kakuchou rồi mà. 
"Mày biết từ khi nào." Izana mặc chỉ có hai lớp áo, chiếc quần ngắn nhưng nổi bật là nước da màu nâu chắc khoẻ được di truyền từ mẹ anh. Đôi mắt tím của Izana cảnh giác nhìn Takemichi. 

"Cậu phải nhận ra mình bị phát hiện ngay từ khi tôi đi mua mà gọi hai ly cà phê mới đúng." Takemichi cười cười đừa ly cà phê bên cạnh mình cho Izana. 

"Uống đi tôi không bỏ gì vào đâu." Takemichi vẫn cứ đế tay như vậy cậu vẫn cứ giữ nguyên nụ cười kia. 

... 

Izana hết đưa mắt nhìn cậu rồi nhìn ly cà phê bên tay cậu sau đó lại nhìn làm cậu đổ mồ hôi. Cái thằng này có uống hay không thì nói không uống tao tao uống! 

"Hừ." Izana cầm lấy ly cà phê thật nhanh rồi đâm ống hút vào rồi uống. 

Chẳng biết tại sao Izana trong mắt Takemichi lại biến thành một con cún nhỏ màu nâu nhạt, phía sau hắn ta còn mọc ra một cái đuôi dài lắc qua lắc lại như biểu tình cảm xúc của mình đang rất tốt. 
Thật là một con người kiêu ngạo nhưng mấy ai trong thế giới này biết được người này khát khao tình yêu thương đến cỡ nào.