(Đn CSM) Tù nhân và hoa anh đào

3. Thi thoảng ở trong tù thì chúng mình ẩu đả tí

Bậc cha mẹ nào cũng muốn con mình có được những thứ tốt nhất, thế nên họ cho chúng những thứ tốt nhất, trao cho chúng những lời khen ngợi và dành cho chúng tinh yêu lớn nhất trong trái tim bé nhỏ của họ.

- Sếp, cậu vẫn còn tiền mà? Sao không thử vận may thêm một lần nữa chứ kakakaka.

Đôi mắt màu đỏ lửa liếc nhìn thằng đàn em vô dụng bất tài, Shouhei tặc lưỡi không muốn so đo với thằng nhóc mới vào tù này. Thông thường mấy thằng mới vào không hiểu rõ sự tình nhưng lại có thói lôi kéo kẻ mạnh, nâng cao đạp thấp.

Trong tù ấy mà, mấy kiểu như thằng này chẳng hề thiếu, loại tiểu nhân nào chẳng có, sống qua vài cái thập kỉ mọi sự nhỏ mọn đều hòa tầm thường cả.

- Tiền đấy là của con gái tao, tự ăn máng của mày đi, xía sang đây làm mẹ gì?!!

Thiếu niên (hơn bốn chục tuổi) phẩy tay với thái độ hết sức lồi lõm. Hắn có thể là một thằng đbrr nhưng tuyệt đối không phải một thằng đbrr không thể lo tiền nong cho con mình tới nơi tới trốn được.

Mỗi tháng, Shouhei đều cẩn thận để lại một khoản tiền cho đứa con gái mà hắn thậm chí còn không dám chắc nó có phải con ruột của mình không. Và kể cả khi Sakura không phải con gái ruột của hắn, Shouhei vẫn tình nguyện nuôi dưỡng con bé.

Không có công sinh thì cũng có công dưỡng, hắn đã nuôi con bé những 10 năm trời, không có tình cảm thì đúng là một con súc vật không hơn không kém.

Vả lại đứa trẻ đó cũng rất ngoan ngoãn hiểu chuyện. Có lẽ nếu không mang cái danh đứa con duy nhất của hắn thì Sakura sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn chăng? Thi thoảng Shouhei lại băn khoăn nghĩ như thế. Con bé không chỉ ngoan ngoãn hiểu chuyện lại còn rất xinh xắn đáng yêu nữa, ai mà không quý cho được?

- Ôi trời ạ, chúng ta đã đi tù rồi thì cần quan tâm quái gì cái ngữ ngoài tù ấy làm gì cho nhọc công? Mình vào tù rồi thì phải lo sao cho sướиɠ cái thây của mình đã chứ. Mà chắc gì cái thứ ở ngoài ấy đã là con gái của sếp.

Phải rồi nhưng thằng ma mới thường không biết điều, chúng rất hay vạ miệng. Đây cũng là điểm mà Shouhei chẳng ưa được từ mấy thằng "đàn em mới" bởi vì chúng thường đần độn ngoài sức tưởng tượng của hắn.

Rầm--------!!!!!!

Tiếng động lớn đến mức trận động cả một góc của trại giam, những thằng ma cũ nhìn thằng ma mới mà bợt cợt cười trên nỗi đau của người khác, chẳng có thằng khốn nào muốn ngăn cản điều này cả, đây cũng là một trong những thú vui khốn nạn của mấy thằng rác rưởi.

Shouhei rất không muốn bị kéo vào ba cái trò này, hắn cực kì ghét việc mình trở thành thứ tiêu khiển cho những thằng khốn khác. Nhà tù này không phải có mỗi mình hắn là thằng đầu trâu mặt ngựa, những từng đài trâu mặt ngựa rất "biết cách chơi", khi thằng cũng chỉ là một con tốt bị chúng nó lợi dụng.

Cốt là để phũ vụ cuộc vui, những trận cười hả hê củ chúng. Nhưng Shouhei chẳng màng thương cảm gì cho thằng khốn này, Sakura là vảy ngược của hắn, điều này cả nhà tù đều biết và nếu như có ai đó dám thách thức hắn bằng những lời lăng mạ đứa bé đó, hắn sẽ khiến chúng nhớ mãi không quên.

- Lần này chỉ là cảnh cáo, nếu còn có lần sau... - đôi mắt đỏ khẽ nhìn xuống thằng tù mới đã bị đấm lõm vào bức tường phía bên kia, máu me be bét - Cái mạng của mày không giữ được đâu.

Nhà tù cũng giống như một xã hội thu nhỏ, tương tự như mô hình của một công ty hay trường học, nhà tù cũng có sự phân cấp bậc và sự phân cấp bậc ở đây dựa nhiều vào thâm niên đi tù cùng với sức mạnh cá nhân.

Kiyooka Shouhei là kiểu tù nhân cầm đầu điển hình, hắn có mặt trong nhà tù này cũng cỡ vài thập kỉ. Có lần không rõ lý do gì mà hắn được ra tù, cᏂị©Ꮒ dạo, có một đứa con gái, rồi lại vào tù. Đối với hắn việc vào tù có lẽ như cơm bữa, thế nên Shouhei quen nhiều biết cũng nhiều, đồng thời hắn cũng là một kẻ mạnh.
- Tù nhân số 764, yêu cầu anh giơ hai tay lên.

Lính canh ngay lập tức kéo đến với mũ giáp đầy đủ bao vây lấy đối tượng mà họ cần phải đặc biệt chú ý. Mọi thông tin về những lần xô xát của tù nhân này đều đặc biệt nhạy cảm với họ, bởi vì Kiyooka Shouhei mạnh đến nỗi nếu như hắn không tự nguyện vào tù lãnh án thì cũng chẳng có ai đủ khả năng để bắt hắn.

Tù nhân số 764 - người đã lâu không tức giận giờ đây thong thả dơ hai tay lên, đôi mắt màu đỏ nhu hòa lại y như phong thái mà hắn thường có, tóc đỏ cười xởi lởi:

- Xin lỗi, tôi mạnh tay quá, xử lý thằng khốn đó giúp tôi nhé!

Cái điệu cười ngây thơ đó, hắn ta làm như bản thân hắn vô tội lắm ấy.

Lũ lính canh chửi thề trong lòng, nhưng họ vẫn cố nuốt lại những lời khó nghe ấy vào cuống họng. Ít nhất hắn ta chịu hợp tác với cảnh sát, mọi thứ đều sẽ dễ giải quyết hơn nếu tên này chủ động nhận tội.
- Được rồi dẫn tôi đến chỗ quản ngục của mấy người đi, tôi sẽ uống chè và sám hối ở đó, còn nếu không...

Đám cảnh sát với vũ trang đầu đủ thầm nuốt nước bọt, đôi mắt của đối phương thay đổi 180 độ khi hắn nhìn về phía kẻ xấu số đã bị hắn đập cho hấp hối. Đoạn hắn nhanh chóng thu lại sự gai góc của mình, nụ cười đầy giả dối với câu nói "tôi không cố ý đâu" đầy vô tội khiến con người ta không khỏi lạnh gáy.

Hiện trường sau đó cũng được những kẻ nhanh tay nhanh chân thu dọn, sự bình yên tại nhà tù nọ đã được khôi phục hoàn toàn, ít nhất bên ngoài là vậy.

...

- Tôi bảo rồi, đằng này vô tội, thằng khốn đó dám đυ.ng vào đứa trẻ của tôi trước. - tù nhân không ra dáng tù nhân nhất thế giới này aka Kiyooka Shouhei tay ngoáy ngoáy lỗ tai, chân vắt lên bàn bày ra cái vẻ hắn mới là sếp tổng ở nơi này - đằng này đã rào trước rồi, bọn chúng có thể hàm hồ bất cứ lời nào nhưng về đứa trẻ đó thì không ai được phép.
- Nhưng cậu làm như thế vẫn quá mạnh tay

- Chưa gϊếŧ người là còn may, đòi hỏi gì mà lắm thế? Cái loại không có con gái thì câm mồm.

Giờ thì còn chẳng thèm giả đò luôn, thằng khốn hiện nguyên hình nguyên dạng. Đôi mắt bỗng híp lại, hắn bông đùa:

- Mà cái vụ ở dãy 4 mấy ông xử lý được chưa? Nghe nói chúng nó đã lập tung cái phòng ăn lên rồi, thảm thiết ghê ta ơi~

- Không cần phải đánh trống lảng thiếu chuyên nghiệp như thế đâu - mặc dù nói như thế, nhưng tay cai ngục già vẫn thở dài ngồi xuống đối diện với Shouhei, ông nghiêm túc rót ra hai tách chè, chuẩn bị cho một cuộc nói chuyện dài - tôi có việc cần nhờ cậu đây.

- Tôi đã nói rồi, tôi lấy tiền làm tiến.

Thiếu niên đưa tay làm dấu money, mắt hơi híp lại đầy tinh nghịch. Cái thằng khốn này vẫn luôn trẻ đẹp như thế, giống y như cái thời viên quản ngục vẫn còn là một cậu lính tập sự cho đến tận khi ông ta đến cái tuổi râu ria rập rạp thế này.
- Thời gian trôi qua nhanh thật...

- Đây không phải lúc chúng ta ôn lại chuyện xưa đâu, vào thằng vấn đề luôn - giữ đúng phong cách lấy tiền làm tiến, Shouhei bật chế độ nghiêm túc hẳn - miễn là không làm hại đến Sakura, không ảnh hưởng đến tôi, không tăng án tù, có tiền... Thì cái gì cũng nhận.

- Sẽ là một công việc ngoài buồng giam đấy, nhưng trước hết hãy cứ giải quyết hộ tôi cuộc bạo loạn ở dãy 4 đã.

- Chuyện đó thì có cái đếch gì mà phải giải quyết? Chi tiền rồi tuyển một tên đầu bếp ngon nghe một chút là được mà?

- Hả?

- Ông không biết hả? Bọn nó đảo chính là vì bọn nhà ăn bên dãy đấy nấu ăn như đấm vào mồm ấy.

Giờ này thì chỉ có những chuyện ăn vào mồm mới khiến bọn tù chung thân ấy quan tam thôi, chứ ông nghĩ bọn nó còn bận tâm đến cái gì chắc?
- Hả?

Xung quanh cai ngục trưởng nổi đầy dấu hỏi chấm, khuôn mặt của ông ta ngơ ngác không thể hiểu nổi cách hoạt động của cái mạch suy nghĩ của lũ rác rưởi mà ông ta trông coi.

Quả nhiên chỉ có người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt.

- Này, ông không biết thật đấy à...?

Lý do nhảm nhí đến nhường ấy thì biết chết liền á!!!!!

--------------------

Góc nhảm nhí ( ≧Д≦)

Chúc mọi người năm mới zui zẻ nhaaaaa ヾ( ͝° ͜ʖ͡°)ノ♪ iu mn rất nhìuuuuuuyyy