(Đn CSM) Tù nhân và hoa anh đào

4. Đứa con của Shouhei

Chim hót líu lo bay loạn trên nền trời xanh thẳm, nơi cửa sổ nhỏ khép kín chợt có ai đột nhiên mở toang.

Lũ chim giật mình bay tán loạn, chú chó nhà dưới nhìn thấy ai quen quá vẫy đuôi mừng. Mái tóc màu xám tro khác lạ hoàn toàn với những đứa trẻ cùng tuổi, nhìn nó như con quỷ nào.

Ông cụ căn hộ đối diện mỉm cười khi nhìn thấy dáng hình thân quen, cất tiếng chào:

- Dậy sớm quá ta, Sakura-chan.

Phải! Em là Kiyooka Sakura, con gái của bố Shouhei, năm nay em 10 tuổi.

- Vâng, chúc ông buổi sáng tốt lành!

Đôi mắt màu anh đào như phát sáng dưới trời quang, máu tóc màu xám khói rũ qua vai, kẹt tóc hình hoa anh đào. Đứa trẻ ngoan ngoãn nhảy khỏi ghế chạy bạch bạch tới bếp chuẩn bị bữa sáng.

Trứng ốp la, bánh mì, mứt cùng chút bơ. Nếu bố của em ở đây hẳn sẽ thích bánh mì phết bơ đậu phộng lắm.

- Mồ... Kishibe lại không mua bơ đậu phộng rồi.

- Trong nhà này làm gì thích ăn cái đó chứ. - đột nhiên một giọng nói khàn đặc phát ra phía sau em, Sakura quay lại, đó là Kishibe với khuôn mắt khắc kỉ như tường ngày - nhóc con, tên đó chết rồi.

"Tên đó" trong lời của ông chú bợm rượu chính là bố em. Kishibe đã nói điều này với em rất nhiều lần, thế nhưng như thế chẳng đủ để em tin vào. Bố của em rất mạnh nhất định là ông ấy chỉ đang bận kiếm tiền mà thôi. Những bố mẹ của các bạn khác đều nói kiếm tiền để nuôi tụi trẻ con rất cực, thế nên Sakura phải lớn nhanh mới được.

Như thế em mới có thể tự kiếm tiền, không còn làm phiền đến bố nữa. Khi không còn phải kiếm tiền nuôi em nữa, hẳn bố sẽ về sớm thôi. Vào một ngày nào đó!

- Con nhóc cứng đầu này...

Từ bỏ việc tẩy não đứa con gái của hảo chí cốt, mặc dù đây là việc mà hắn ta nhờ lão làm. Nhưng khó quá! Bởi vì về cơ bản niềm tin của đứa trẻ này dành cho người bố vô trách nghiệm của nó lớn tới mức dù hắn ta đã không xuất hiện trong 3 năm qua, Sakura vẫn ươm mầm một niềm tin lớn trong lòng mình.

Đợi chờ hạt mầm ấy nảy mầm và thắng khốn đó sẽ quay trở lại tìm con bé.

Sẽ chẳng có chuyện ấy đâu, vì thằng chết tiệt kia đã bỏ rơi rất nhiều con người trong cái cuộc đời dài đằng đẵng của hắn.

Đôi khi Kishibe cảm thấy đứa trẻ này thật đáng thương, nhưng rồi lão gạt phăng đi. Chỉ có khi nào con nhóc cắt đứt mọi liên hệ với thằng đó, cuộc đời nó mới tốt lên được. Làm con gái của Kiyooka Shouhei là điều tệ nhất dành cho một đứa trẻ.

- Kishibe đừng có uống nhiều rượu vậy chứ, người chú toàn mùi của mấy lão già!

Suy nghĩ bị cắt ngang xương. Thợ săn quỷ mạnh nhất (ổng tự nhận) năm nay đã hơn 40 cái xuân xanh, đột nhiên nhớ ra mình đã già mất rồi. Khuôn mặt khắc kỉ bỗng xuất hiện một vết nứt nho nhỏ, tên đàn ông tứ tuần gục đầu xuống hai cánh tay như muốn khóc thật to.

Chết tiệt! Ổng giờ còn già hơn cả thằng khốn đầu đỏ đó nữa! Clmn cuộc sống bất công vãi ò!

- Kishibe đừng buồn, dù chú trông có vẻ già nhưng vẫn rất bảnh bao mà!

Lời an ủi của đứa trẻ tốt bụng giống như ngàn vết dao đâm vào vết thương đang hở của tay thợ săn quỷ, toe toét máu, lão không còn thiết làm lụng gì nữa.

- Ah! Xe bus sắp tới rồi - đâm vào vết thương của đối phương mấy nhát, đứa trẻ ngây thơ ấy khẽ thốt lên, em dừng bàn tay toan vuốt tóc của người đối diện, ngập ngừng rụt tay về và nhảy khỏi ghế - thức ăn con để trong tủ lạnh nhé! Nếu lúc nào Kishibe đói có thể cho vào lò vi sóng hâm lại.
Tóc xám chạy lon ton ra ngoài căn hộ với chiếc cặp sách màu đỏ mận, đi giày vào chân cẩn thận. Đứa trẻ tiểu học nói vọng vào:

- Con đi đây.

- ...

Và vẫn như mọi ngày, đối phương từ chối nói "đi cẩn thận" với em. Đôi mắt màu anh đào cụp xuống thoáng buồn, nhưng ngay sau đó em điều chỉnh lại tâm trạng của chính mình xốc lại tinh thần và cái cặp trên vai, chạy biến ra khỏi nhà.

Mặc dù đã sống với Kishibe được 3 năm, sau khi bố em đột nhiên biến đi đâu mất tiêu vào một buổi tối em có một giấc ngủ ngon lành. Sakura vẫn chẳng thể quên được bố và tuyệt đối không quen với người giám hộ hiện tại của em.

Kishibe từ chối thân thiết với em, từ chối mọi cái chạm mắt và từ chối luôn cả mọi cố gắng làm thân của em.

Cô đơn thật...

Em chỉ mong bố về thôi, trở về và ôm em nói với em rằng "bố đã về rồi".
- Bố ơi... Bao giờ người mới về?

***

- Chà ngươi đây rồi...

Gót giày chạm lên mặt đất một tiếng khô khốc, Shouhei đánh giá không gian xung quanh, vòng mắt một hồi hắn quay trở lại nhìn cái cục khoai tây béo tròn trước mặt. Đó là một cục xúc xích? Hoặc một con chó béo quá khổ...

Shouhei từ chối nhận xét thêm về cái tạo hình mới toanh này của anh hùng địa ngục.

- Ngươi đang làm cái quái gì ở đây vậy? Chainsaw man. Có cố giả vờ làm một con chó lương thiện thì tạo hình này cũng quá thiếu chuyên nghiệp rồi.

Phải, cái cục xúc xích biết sủa này chính là anh hùng của địa ngục, chainsaw man.

- Ta mới là người nên hỏi câu đó đấy. Ngươi đến đây làm gì Shouhei?

Chú chó nhỏ lo lắng nhìn "thiếu niên" trước mặt, Pochita bây giờ chỉ sợ đối phương đến để mang nó rời khỏi Denji mà thôi. Nó không muốn đâu, nó đã rời khỏi địa ngục, giờ nó chỉ là một con quỷ nhỏ tên Pochita của Denji mà thôi.
- Ta đến để tìm ngươi theo lệnh của bọn bên trên, phiền phức thật! Không biết con khốn nào đã tiết lộ bí mật về người đấy, con chó béo.

Với một nụ cười gợi đòn, Shouhei vui vẻ tiến đến gần con chó hơn. Pochita chỉ còn cách sợ hãi lùi về sau kẹt cứng trong đám gỗ vụn ở góc của căn nhà tồi tàn mà nó có cùng với Denji.

- Trở về nào, anh hùng địa ngục~

Tiếng cậu "thanh niên" ngân vang bên trong khu rừng bị tán cây che khuất ánh nắng nghe thật kinh dị làm sao!

Shouhei phải thừa nhận rằng nơi này rất khó tìm, không có bất cứ ai sống ở đây cả và cực kì xa khu đông dân cư, thích hợp để một con quỷ bị thương như Chainsaw man lẩn trốn.

Nhưng làm sao để một con quỷ bị trọng thương nặng sống sót khi không ăn thịt người?

- Pochita! Pochita!!!

Bỗng rầm một cái, cánh cửa nhỏ phía trước căn nhà mở toan, tóc đỏ giật mình ôm lấy cục xúc xích vào trong lòng, núp một bên một cách khó hiểu. Đến chính hắn cũng không rõ tại sao mình lại phải trốn nữa, nhưng thằng nhóc kia đang gọi ai thế hả?! Có một đứa trẻ đang sống ở nơi này hay sao?
Thằng nhóc hoảng hốt chạy ra khỏi căn nhà (Shouhei không chắc thứ xập xệ này có được gọi là nhà không), nó nhìn như thể vừa mất một cuốn sổ gạo và hớt hải như thể cha mẹ nó bỏ rơi nó ở ga tàu. Còn con quỷ trong lòng hắn ta thì cựa quậy toan thoát ra, con chó muốn chạy tới bên thằng nhóc đó.

Hiểu luôn, hóa ra cái tên quê mùa "Pochita" đó là đang chỉ cục xúc xích bốn chân này.

- Ngươi đang sống cùng với con người - đợi thằng cu kia chạy khuất, Shouhei mới quay đầu nhìn xuống anh hùng địa ngục trong lòng mình, con chó nằm im thin thít khi bị hắn nắm mạnh vào cái cưa trước mũi - thằng nhóc đó sao?

- Không phải là thằng nhóc! Là Denji. 

Pochita nước mắt lưng tròng, nhìn như thể Shouhei bắt nạt bạn nó không bằng.

Hắn thở dài, thả con chó xuống. Cục xúc xích biết đi ngay lập tức giữ một khoảng cách an toàn với hắn.
Chainsaw man bây giờ vẫn còn yếu và hắn có thể gϊếŧ chết vị anh hùng này bất cứ lúc nào, phải rồi! Nếu hắn đưa tên này quay trở lại địa ngục, Makima sẽ phát điên mất.

- Được rồi, Denji thì Denji. Thằng nhóc đó là gì của ngươi vậy? Hai người lập kế ước sao?

Thật ra việc lập kế ước với loài quỷ cũng không phải điều gì quá lạ lẫm, hồi mới vào nghề hắn cũng được cục giới thiệu cho mấy con quỷ "xinh ngon mơn mởn", mỗi cái chúng nó quá tốn thịt. Và một vài kẻ thì làm ăn như cái đb, không uy tín chút nào.

Suy đi tính lại hắn tự dựa vào năng lực của bản thân mình có khi còn tốt hơn dựa vào ba cái đứa vớ vẩn mất dạy đó.

- Ngươi... Có thể xem như vậy đi...

Con chó cụp đuôi, không xác định rõ mối quan hệ hiện tại. Đối với cả hai, chúng nó đã sớm xem nhau như người nhà nơi mà chúng nó tìm về, ở bên nhau và ngủ một giấc quên đi cơn đói, nhưng với những thợ săn quỷ thì sao? Hẳn đó chỉ là một kế ước mà con người và loài quỷ  dùng để lợi dụng nhau.
Pochita không muốn một mối quan hệ như thế với Denji, nhưng quả thật ngay từ đầu mối quan hệ của họ dựa trên sự lợi dụng lẫn nhau đó thôi.

- Không phải sao? - có một thứ mà Shouhei không muốn thừa nhận, nhưng hắn rất giỏi đọc vị người khác qua sắc mặt - hay thằng nhóc đó... Là gì đình của ngươi?

Gia đình?

Hẳn thế, khi hắn từ bỏ Sakura để đi tù, khi có người nói hay là hắn cứ bỏ quách đứa trẻ đó đi. Lúc đó hắn đều ngập ngừng không rõ như thế con chó này. Có những người trái tim đã gọi nơi ấy là "gia đình" nhưng đầu óc lại quá chậm tiêu để biết ấy chính là "gia đình" của mình.

Kiyooka Shouhei ghét cái kiểu "gia đình" như thế. Nhưng trớ trêu hơn là hắn yêu đứa con gái không chắc có phải con ruột của hắn hơn bất cứ đứa trẻ nào khác.

- Hiểu rồi.

Vốn là một thằng đbrr, nhưng chắc là ở lâu với Kishibe hắn đôi khi cũng trở nên yếu lòng, lương thiện đến khó hiểu. Cào cào mái tóc đỏ rối tung rối mù trên đầu, Shouhei biết hẳn là khi trở về nhà tù sẽ bị tên quản ngục cằn nhằn nhiều lắm, nhưng mà một đứa trẻ như thằng nhóc kia sẽ sớm chết nếu không có sự giúp đỡ của quỷ.
- Xem như là ta đang tích đức cho Sakura, ta sẽ xem như cuộc gặp mặt này chưa hề tồn tại, tốt nhất là chăm sóc cho tốt thằng cu đó - đặt một gói bánh mì xuống trước mắt cục xúc xích bốn chân, Shouhei cười - cố mà giữ lấy cái mạng của ngươi và thằng cu đó nhé!

Cái tên này độc mồm thật đấy.