(Đn CSM) Tù nhân và hoa anh đào

5. Giảm án

- Mày... Mùi gớm vãi.

- Mùi gì?

Về đến nhà tù lúc trời đã nhá nhem, Shouhei nhìn con lợn cùng phòng với mình, John vắt chân chữ bát (có vẻ như) ngồi đợi hắn trở về. Nhiệm vụ vừa rồi làm nhiệm vụ mà tay quản ngục cố tình sắp xếp cho hắn làm có nội dung giảm án thế nên tóc đỏ nhận luôn không chờ đợi.

Mặc dù giảm có hơn 4 năm một tí nhưng có còn hơn không.

- Mùi máu.

John liếc nhìn thằng bạn tù vừa mới trở về đã mùi máu loạn hết cả lên, đôi mắt nó bình tĩnh đến mức nó nhìn y như một thằng sinh viên lương thiện bình thường.

Đây chính là cái phong thái của mấy thằng đi tù lâu năm mà John từng nhận định, chúng thường bình tĩnh với mọi thứ đến lạ và John cũng đã hiểu một phần lý do thằng này vào tù. Nó quá nguy hiểm để chính phủ thả rông nó ở bên ngoài.

- Lũ cảnh sát không ngửi thấy chút nào, tao còn tưởng là mình đã rửa ráy sạch sẽ lắm... - đối phương thản nhiên thừa nhận, rồi ném cho gã một thanh socola có vẻ đắt tiền - chứng cứ ngoại phạm của tao.

- Quà đút lót thì có. À... Bọn dãy 4 vừa chấm dứt cuộc nổi dậy rồi, đầu bếp mới vừa trẻ vừa ngon. Hahaha!!!

John tặc lưỡi, vui vẻ nhận lấy công phẩm đút vào túi mình.

Thằng bạn tù nhìn gã đầy khinh bỉ rồi lại quảng thêm một hộp gì nữa, gã vội đỡ lấy toan mở ra xem nhưng dòng chữ Nhật trên bao bì đập thằng vào mặt gã. Một chai lăn nách dành cho phái mạnh?

- Đkm, gì đây cu?

- Sơn vào nách mày hoặc chết.

Thằng kia trả lời cụt lủn, John không dám đùa với mấy thằng gϊếŧ người, gã chỉ là một thằng buôn ma thúy lương thiện yếu đuối. Ngoan ngoãn cất lọ lăn nách vào túi mình, thằng Mỹ trắng lén lút ngửi mùi trên cơ thể.

Gã cũng đâu có hôi lắm?

- Tch. Ở với mày giống như ở với 11 con chồn hôi vậy.

Như đọc được suy nghĩ của gã, Shouhei nói lớn trong khi hắn lấy bừa một quyển sách trên kệ. Phòng giam của bọn họ có phần hơi đặc biệt, nói thẳng ra thì đây là cái phòng giam thoải mái và tiện nghi nhất nhà tù này.

Giường có nệm êm gối ấm, nhà vệ sinh luôn được thằng kia đảm bảo sạch sẽ, còn có vòi hoa sen và nước ấm chảy ra từ bình nóng lạnh sử dụng năng lượng mặt trời. Trong tù còn được decor một giá sách nho nhỏ với những quyển sách được thay đổi theo tuần, bình hoa thay theo ngày và một vài món quà xinh xắn.

John đoán đó có thể là một vài món quà nhỏ kia là đồ mà đứa con gái đáng thương của thằng này tặng, thế nên hễ có lần gã táy máy vào những món đồ tên kia đều đấm gã nhập viện.

- Cũng đâu đến mức thế chứ...

Thấy bạn tù không thèm quan tâm đến mình nữa, John cũng lười mặt nóng áp mông lạnh quyết định quay sang một bên ăn socola của mình. Gã yêu đồ ngọt và đồ ăn vặt!!!

-------------------

- Người cung cấp tin tức của chúng tôi đã thiệt mạng vào ngày hôm qua.

- Thì?

Đôi mắt màu đỏ nhếch lên nhìn tay quản ngục, hắn cười khẩy:

- Vậy thì vì lý do gì tôi lại bị lôi vào đây nhỉ?

Nhìn hai cánh tay đã bị cố định bởi còng tay của mình, Shouhei nheo mày. Có vẻ đây là một năng lực của con quỷ nào đó, hắn không dứt nó ra được.

- Vô ích thôi, chúng tôi cũng có biện pháp bảo vệ cho chính mình chứ.

Viên quản ngục lột bỏ khuôn mặt tử tế trước đó và quay trở lại với tấm da thường ngày của mình. Kiyooka Shouhei là một trường hợp đặc biệt mà khi ông ta tiếp xúc với hắn phải sử dụng bộ mặt của một con "cừu".

Nhưng lần này thì không cần nữa, thằng khốn này đang trong diện tình nghi và ông ta có quyền gϊếŧ chết nó bất cứ lúc nào.

Hoặc không....?

- Hah? Hóa ra đúng là có kẻ mách lẻo thật. Tôi chỉ đoán bừa thôi nhưng lại trúng đến 100% luôn! - tù nhân thốt lên như thể hắn kinh ngạc lắm, nhưng trong sự kinh ngạc ấy có chút gì đó đầy khinh bỉ và xem thường, bởi vì hắn biết điều đó ngay từ đầu - các ngươi hình như quá ngây thơ rồi, quỷ không phải thử nên tin tưởng đâu, nhất là những nguồn tin không biết từ đâu mà tới. Biết đâu có ai đó mượn tay kẻ kia để lợi dụng các người, sau khi không lợi dụng được... Hừ, cũng có thể ngậm máu phun người đổ cho người khác mà?
Viên quản ngục nghiêm nghị nhìn tên khốn nạn kia thao thao bất tuyệt. Ông ta vẫn sẽ nghe những lời mà thằng khốn này nói bởi vì đó là nhiệm vụ mà bên trên giao cho một kẻ có chỗ đứng thấp cổ bé họng như ông ta. Hẳn là kha khá tù nhân cùng lính canh trong cái nhà tù này sẽ bất ngờ, khi biết rằng tên này là thứ lớn tuổi nhất tại nhà tù.

Hắn ta không phải người, cũng chẳng phải quỷ. Và có lẽ vì quá sợ hãi trước một thứ mà bọn họ không biết, bọn họ đã tìm cách nhốt thằng này vào bên trong nhà tù.

Quan trọng là thằng này biết rất nhiều thứ, hắn biết về truyện của người lẫn của quỷ và đôi khi vui tính Shouhei lại cung cấp một số thông tin khiến cho con người phải kinh ngạc.

Thế nên nhiệm vụ "lắng nghe" hắn ta rơi xuống đầu ông.

Sao cũng được, kể cả khi ông ta có nhiều câu hỏi không bao giờ được trả lời rõ ràng, ông ta vẫn sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình tại nhà tù này.
- Hazzzz... Không nghe sao? Vậy thì tôi muốn các người đưa ra bằng chứng buộc tội tôi...!

Mặc dù đã bị dần cho một trận đổ máu, khuôn mặt của Shouhei lại chẳng có lấy một tia đau đớn, hắn ung dung như thể mọi tác động vật lý lên cơ thể của hắn đều không có tác dụng. Cái giọng khàn khàn ngân vang trong nhà lao, vang đến tận ngoài cửa, sự bình tĩnh từ giọng nói ấy khiến con người ta không khỏi lạnh gáy.

- ...

- Nếu các người không đưa ra bằng chứng thì tôi sẽ tự đưa bằng chứng minh oan cho mình - Shouhei tiếp lời, biết chắc là sẽ chẳng có ai có bằng chứng tố cáo hắn - đầu tiên, tôi đã tìm kiếm "anh hùng của địa ngục" y như những gì các người nói và tôi không tìm thấy thứ đó, có khi nó còn chẳng tồn tại.

Ngắt quãng lời thanh minh bằng một lời nói dối trắng trợn, tóc đỏ không sợ bởi vì hắn cũng biết bọn này hoàn toàn không có quá nhiều thông tin để chứng minh lời nói của hắn là lời nói dối. Và nếu lần này hắn thật sự mang Pochita trở về, thì đồng nghĩa với việc hắn mang bất lợi và lầm lỗi về phía mình.
Kiyooka bỗng cảm thấy sự nhân từ ngớ ngẩn lúc đó của hắn thật đúng lúc.

- Sau đó, khoảng 17:54 tôi đã ghé cửa hàng tiện lợi để mua một thanh socola và một lọ lăn nách cho thằng John, khoảng 18:00 đến 18:35 tôi đến thăm Kishibe, các người có thể xác nhận lại điều này từ chỗ tên già đó và đúng 18:55 tôi có mặt tại cổng nhà tù. Tổng thời gian đợi tàu điện ngầm như thể là quá nhanh rồi đó!

Mọi thông tin vừa rồi đều là thật, hoặc ít nhất là Shouhei tin điều hắn nói là thật. Chiếc máy nói dối chết tiệt kia không kêu lên một tiếng nào trước niềm tin mãnh liệt của kẻ nghiện bạc. Những kẻ nói dối tin vào những điều mà bọn chúng nói dối là sự thật mới là điều đáng sợ nhất.

Những kẻ không thể tin tưởng được.

- Được rồi, kết thúc việc sử dụng dấu ba chấm để che dấu sự khó chịu của ông và giảm án cho tôi đi nào.
Chiếc còng rơi xuống đất vang lên tiếng vang khô khốc, viên quản ngục mở to mắt nhìn tên điên tóc đỏ trước mặt mình, bất giác ông ta lùi lại, trộm nuốt nước bọt. Hóa ra hắn có thể phá còng ngay từ đầu, thế nên bọn họ mới cảnh cáo ông ta phải trông chừng hắn cho cẩn thận, và thật ngu ngốc làm sao! Ông ta đã quá xem thường hắn ta chỉ bởi vì hắn ta đã không làm gì trong hơn 30 năm ông ta công tác ở đây.

Hắn rõ ràng là một con quái vật!!!

- Nhớ không? Cố mà nuốt trôi cơn tức này nhé!

Shouhei vỗ vai viên quản ngục, rồi nhìn xuống ông ta cười mỉa. Đoạn hắn ta qua người thong thả rời khỏi nhà giam dành cho lũ tù nhân phạm luật.

Mẹ kiếp! Cậu ta thật sự là một thằng khốn đấy!