Mùa Hè Mang Tên Em - Nhậm Bằng Châu

Chương 3. Thượng đạo

Thịnh Hạ đi xuyên qua hành lang thật dài đến lớp 6 của khối 12, mỗi một phòng học đi ngang qua, phòng nào cũng ngồi đầy người, tụ ba tụ năm đùa giỡn, cả tầng lầu vô cùng ầm ĩ náo loạn.

Ngày đầu tiên trở lại trường vô cùng sôi nổi, cái trường trung học trọng điểm cũng không ngoại lệ.

Lớp 6 thì yên tĩnh hơn rất nhiều, bởi vì Vương Duy đang đứng trên bục giảng, dưới nách kẹp một quyển sổ, sắc mặt rất xấu, đang đếm số lượng học sinh trong lớp, mọi người ở dưới bục giảng đều cảm thấy có chuyện gì nguy hiểm sắp đến.

Ông là người đầu tiên phát hiện Thịnh Hạ  đang đứng ở bên ngoài hành lang, do dự không tiến lên.

Ông gật đầu bước ra, học sinh trong lớp cũng ló đầu ra nhìn.

"Chào thầy ạ." Thịnh Hạ chào hỏi trước.

"Bạn học Thịnh Hạ đến rồi à, " Vương Duy mặt mày vui vẻ, chỉ đến chỗ ngồi cuối cùng nói, "Bây giờ em ngồi ở bàn cuối cùng của tổ 3, đừng lo lắng, lớp chúng ta mỗi tuần đổi chỗ ngồi một lần, tuần sau em sẽ được ngồi bàn đầu."

Mặc dù cô cũng không nghe hiểu cụ thể đổi chỗ như thế nào, nhưng thị lực của Thịnh Hạ không tệ, cô cũng đủ cao để ngồi bàn cuối, vấn đề chỗ ngồi cô cũng không quá lo lắng, cô chỉ gật đầu một cái.

Vương Duy đang muốn dẫn cô tới bục giảng giới thiệu một chút, cô lại khẽ gọi: "Thầy Vương, em muốn trực tiếp về chỗ ngồi, được không ạ?"

VươngDuy biết cô nhóc này da mặt mỏng, cũng không ép buộc, "Đi đi, thầy sẽ giới thiệu em với các bạn học."

Thịnh Hạ bước vào lớp qua cửa sau từ bên ngoài hành lang, ngồi vào chỗ của mình.

Trừ hàng ghế đơn độc dựa vào tường kia, cô ở gần cửa nhất, không cần đi qua lối đi trước mặt các bạn trong lớp, vặn vặn đúng ý của Thịnh Hạ.

Nói là như thế, nhưng cô cũng không tránh khỏi sự chú ý của các bạn trong lớp.

Vương Duy trở lại trên bục giảng, vỗ vỗ mặt bàn, "Lớp chúng ta kì này có bạn mới, tên là Thịnh Hạ, mọi người giúp Thịnh Hạ hòa nhập vào lớp 6 của chúng ta, học tập trao đổi lẫn nhau."

"Được ạ!" Một giọng nữ vang lên giữa những tiếng thì thầm thưa thớt.

Người vừa mới nói chuyện là bạn cùng bạn của Thịnh Hạ, cô gái có nước da ngăm đen, nụ cười ngọt ngào, lúc này hàm răng trắng đều lộ ra, trên miệng có má lúm đồng tiền, nhìn Thịnh Hạ mỉm cười. 

Vương Duy đáp lại: "Rất tốt, Tân Tiểu Hòa, em dẫn dắt bạn cùng bàn của mình một chút."

Tân Tiểu Hòa dùng chiếc ghế này như một chiếc ghế bập bênh, hai chân trước chạm đất, hai chân sau chống đỡ, đồng thời đưa hai tay lên cao, "Không vấn đề gì ạ!" 

Nói xong, cái ghế di chuyển, Thịnh Hạ nhanh chóng đỡ lấy cô.

Vương Duy thấy vậy nói: "Tân Tiểu Hòa! Ngồi cho đàng hoàng lại, đừng để ngã rồi nằm ở nhà mười ngày nửa tháng, còn muốn thi tốt nghiệp* nữa không?"

(*) Cao khảo, mình dịch lại thành thi tốt nghiệp.

"Tuân lệnh." Tân Tiểu Hòa ngoan ngoãn lùi về, cười hì hì.

Vương Duy gọi vài nam sinh trong lớp đi lấy sách mới, ông vừa đi chưa được bao lâu trong phòng học liền xôn xao.

Mọi người không biết vô tình hay cố ý quay nhìn bạn học mới, nhưng họ cũng không tiến lên để bắt chuyện.

"Thịnh Hạ đúng không, chào mừng cậu, sau này chúng ta là bạn cùng bàn, tớ tên là Tân Tiểu Hòa." Tân Tiểu Hòa tự giới thiệu.

"Cám ơn cậu, " Thịnh Hạ hỏi, "Là chữ he* nào?"

(*) Tên Pinyin của Tân Tiểu Hòa là Xin Xiao He, Thịnh Hạ không biết chữ He trong tên của Tân Tiểu Hòa là chữ Hòa nào.

Nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của cô, Tân Tiểu Hòa không khỏi hạ thấp giọng, "Hòa trong hòa miêu*."

(*) Hòa miêu nghĩa là lúa non.

Thịnh Hạ: "Thật đặc biệt."

"Chỗ nào đặc biệt vậy?"

Thịnh Hạ suy nghĩ một chút nói: "Lúa non dưới ánh ban mai, tràn đầy hy vọng."
Tân Tiểu Hòa bật cười, dáng vẻ nghiêm túc của người bạn học mới này có chút buồn cười, "Không phải là xiao trong buổi sáng, là xiao có bộ trúc ở đầu."

"Lại đặc biệt hơn, trúc nhỏ mọc bên cạnh lúa non, " Thịnh Hạ nói, "Rất bền bỉ."

Tân Tiểu Hòa cũng không nhịn được nữa, trong nháy mắt ném âm thanh mềm mại vừa nãy đi mất, lên tiếng cười nói: "Hahahahahaha, mẹ tớ mà biết hai chữ mà bà ấy tùy tiện lật từ điển ra tìm được cậu giải thích có hàm ý như vậy, nhất định sẽ cười ngất đi."

Nói xong cô còn vỗ vai Thịnh Hạ.

Thịnh Hạ bị vỗ đau, không biết lời nói của mình có phải là thừa rồi không, có chút bất đắc dĩ cười.

Nam sinh ngồi bàn trước nghe cuộc trò chuyện không có chút nào dinh dưỡng nào của hai nữ sinh bàn dưới, quay đầu nhìn thấy một màn này, nhìn Tân Tiểu Hòa, chê, "Tân Tiểu Hòa, cậu đừng có bắt nạt bạn học mới!"
"Dương Lâm Vũ, cậu nói bậy bạ cái gì vậy! Bọn tớ đang trò chuyện, cậu thì biết cái gì, chuyện của mỹ nữ cậu bớt quản lại!" Tân Tiểu Hòa hoàn toàn xé rách vỏ bọc dịu dàng mềm mại vừa rồi, nói loạn xạ như đạn đại bác.

Nam sinh chắp hai tay đầu hàng, dáng vẻ sợ hãi không muốn dây dưa, quay trở lại, nói nhỏ một tiếng: "Cậu mà là mỹ nữ cái quái gì..."

Một giây tiếp theo, quyển sổ của Tân Tiểu Hòa đập vào sau ót cậu nam sinh.

"Bốp" một tiếng, cậu nam sinh "A" một tiếng kêu đau, Thịnh Hạ giật mình.

Bạn cùng bàn của cố, hình như, có chút nóng nảy.

Kết thúc tiết đầu tiên,  sách giáo khoa cũng được phân phát xong, chỗ ngồi phía trước và bên phải Thịnh Hạ vẫn trống không, nhưng cô chắc chắn hai chỗ này đều có người, bởi vì lúc phát sách vẫn để sách trên hai bàn này, xếp thành một cái núi nhỏ.
Chỗ ngồi bên phải cô là hàng ghế đơn dựa vào tường, cách cô một lối đi.

Chồng sách trên bàn trống phía trước cô được bạn cùng bàn trên giúp sửa sang lại, đống sách bên bàn bên phải cô không có ai để ý tới, đã lảo đảo muốn rơi xuống.

Thịnh Hạ đến gần, cô đưa tay ra muốn xếp sách lại, không nghĩ bìa sách quá trơn, không chạm vào thì có thể giữ được thăng bằng, vừa chạm vào thì rơi xuống đầy đất.

Trong lớp đang rất náo nhiệt, động tĩnh này của cô cũng không thu hút sự chú ý, nhưng Thịnh Hạ lại cảm thấy giống như mình đã làm sai chuyện gì vậy, cô hoảng hốt, vội vàng nhặt sách lên, sợ sách lại rơi xuống, cô cẩn thận xếp sách theo độ dài và độ dày của nó.

Tân Tiểu Hòa mới vừa rồi kể cho Thịnh Hạ nghe một ít chuyện về phụ trung, miệng khô khốc nằm sấp xuống ngủ một chút, bị âm thanh sách rơi xuống đánh thức, vừa mở mắt ra, nhìn thấy cô gái đang cẩn thận sắp xếp từng cuốn sách một, các góc sách đã được sắp xếp gọn gàng như thể cô mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Ánh sáng chiếu vào đôi má trắng muốt của cô, những sợi lông tơ đung đưa trong ánh sáng, vừa mịn vừa mềm.
"Sao mà lại ngoan ngoãn như vậy chứ?" Tân Tiểu Hòa lẩm bẩm.

Trương Thụ cùng Hầu Tuấn Kỳ bước vào phòng học từ cửa sau, nhìn thấy cô gái đang đứng bên cạnh chỗ ngồi có chút quen thuộc, nhưng mà cô lại là người lạ đứng trong lớp này, cả hai người đều dừng bước.

Hầu Tuấn Kỳ còn lùi về sau một bước, nhìn kỹ tấm bảng gắn trước của lớp: "Lớp 6 khối 12, không sai... Không lẽ gặp quỷ rồi sao?"

Cuộc gặp gỡ đặc biệt này khiến Thịnh Hạ cũng muốn nói một câu gặp quỷ rồi sao.

Không cần nói cũng biết, hai chỗ trống trong lớp là của hai vị "người lạ " này, trong vòng một tuần gặp đến ba lần.

Mà mới vừa ròi cô còn nghe từ Tân Tiểu Hòa mới biết được, phụ trung trực thuộc Nam đại xếp chỗ ngồi rất có quy tắc.

Đầu tiên, tám đường đứng đầu lớp ngồi một hàng riêng.
Tiếp theo, dưa vào "nguyên tắc giúp đỡ" cho những người còn lại, người có thành tích tốt thì sẽ ngồi cùng một hàng với người có thành tích kém hơn, tức là người xếp vị trí thứ chín sẽ nồi cùng với người đội sổ trong lớp, người xếp vị trí thứ mười sẽ ngồi cùng với người ở vị trí áp chót, đại loại là như vậy.

Sau đó, còn  còn cố gắng xếp nữ sinh với nữ sinh ngồi cùng bàn, nam sinh với nam sinh ngồi cùng bàn, tiếp tục xếp chỗ ngồi theo quy tắc vừa rồi ở phía trên.

Cuối cùng, mỗi tuần sẽ đổi chỗ ngồi một lần, mỗi người di chuyển sang chỗ ngồi phía phải và lùi một hàng.

Xếp chỗ như vậy không chỉ có có thể bảo đảm công bằng, giảm bớt sự can thiệp của phụ huynh vào việc xếp chỗ ngồi, còn có thể bảo đảm xung quanh mỗi một người đều có một học bá, cũng có một học tra, giúp đỡ cùng nhau tiến bộ.
Về phần tại sao lại có một hàng đơn kia.

Tân Tiểu Hòa nói: "Để cho cậu vượt qua giai đoạn ở cùng với người khác, độc lập thanh tỉnh một chút."

Nói như vậy sao nghe giống sống chung vậy?

Nghe xong những quy tắc phức tạp này, phản ứng đầu tiên của Thịnh Hạ chianh là, phương pháp quản lý của các trường trọng điểm thực sự đặc biệt.

Phản ứng thứ hai dĩ nhiên là nghĩ đến thành tích của mình, Tân Tiểu Hòa xếp thứ mười một, nếu nói như vậy, cô đang xếp ở gần cuối,

Tân Tiểu Hòa an ủi cô, mấy vị trí cuối đều là nam sinh, bọn họ đã đổi vị trí với cô.

Những lời này hoàn toàn không an ủi được Thịnh Hạ, bất luận nói như thế nào, cô vẫn là nữ sinh xếp cuối cùng...

Ngoài ra, tuần sau đổi vị trí, cô phải di chuyển sang bên phải đến hàng ghế đơn, tuần tiếp theo nữa, cô lại di chuyển đến tổ 1 nằm ở phía Bắc lớp học.
Bạn cùng bàn biến thành cái người đang ngồi bên phải cô ——

Người này đang kéo ghế ra, ném cặp sách lên lưng ghế, nhìn cô đang đứng bên cạnh, nhướng mày, "Cậu đứng làm gì?"

Không có xưng hô, giọng điệu hờ hững không lạnh không nóng, đặt vào tình huống hai người quen biết, thì cũng hông có gì.

Nhưng mà hai người không quen biết nhau, đột nhiên lại nói một câu như vậy, có vẻ không thân thiện lắm.

Ngoài ra, cậu còn cao hơn cô nửa cái đầu, từ trên cao nhìn xuống, có chút áp chế.

Tay Thịnh Hạ cứng đờ cầm lấy góc sách, lẳng lặng trở về chỗ ngồi xuống.

"Trương Thụ, cậu tuổi chó đúng không, đi khắp nơi sủa bậy?" Tân Tiểu Hòa tức giận đứng lên, chống nạnh.

Thiếu niên giương mắt, có chút bối rối nhìn,ném cho Tân Tiểu Hòa một ánh mắt: "Ngài* có chuyện gì không?"

(*) Đoạn này Trương Thụ dùng từ 您, kính ngữ của từ 你.
Tân Tiểu Hòa nói: "Người ta có ý tốt giúp cậu nhặt sách, nếu không bây giờsách của cậu bị giẫm cho nát rồi, không biết nhận tấm lòng của người khác."

Vừa nói vừa vỗ đầu nam sinh ngồi trước mặt cô, "Dương Lâm Vũ, cậu tới xem ai mới là người bắt nạt bạn học mới."

Dương Lâm Vũ xoa xoa đầu, "Cậu nói chuyện thì cứ nói, suốt ngày cứ động tay động chân, cẩn thận sau này không ai thèm lấy cậu!"

"Cần cậu quản sao!"

Hai người cãi nhau không dứt.

Trương, Thụ. Thịnh Hạ từng nghe qua cái tên này.

Cậu là người mà đã chọc giận Vương Duy, muốn tố cáo trường học  cho học thêm, kẻ làm trái ý trời.

Dựa theo chỗ ngồi, cậu là người mà đã ấn tất cả học sinh đứng đầu của nhị trung trong kỳ thi thành phố, người đứng hạng nhất.

Vậy mà lại là cùng một người —— thật đúng là gặp quỷ.
Trương Thụ liếc nhìn đống sách vở được sắp xếp chỉnh tề ở trên bàn, cậu nhướng mày nói, "Cảm ơn."

Thịnh Hạ còn chưa kịp phản ứng lại, cảm giác chỗ ngồi phía trước có một sinh vật to lớn ngồi xuống.

Hầu Tuấn Kỳ đặt mông ngồi vào vị trí trước mặt Thịnh Hạ, quay lại ngạc nhiên: "Bạn học mới? Thật là trùng hợp!"

Cậu xoay người lại, bàn của cô chấn động không nhẹ.

Cậu, thật là lực lưỡng.

"Ừ, bạn học, chào cậu..." Thịnh Hạ lễ phép trả lời, giọng nói của cô so với Hầu Tuấn Kỳ, nhỏ như một con thỏ.

Hầu Tuấn Kỳ nói: "Cậu từ đâu chuyển tới vậy?"

Thịnh Hạ nói: "Nhị trung."

Hầu Tuấn Kỳ lại hỏi: "Sơ trung học ở đâu?"

Thịnh Hạ nói: "Bát trung."

Hầu Tuấn Kỳ: "Tớ học ở trường trung học số 15."

Thịnh Hạ: "Ồ ồ", đây cũng là trường trọng điểm.

Hầu Tuấn Kỳ lại hỏi: "Cậu tên gì?"
"Thịnh Hạ."

"Tớ tên Hầu Tuấn Kỳ, Hầu trong công hầu, Tuấn trong tuấn mã, Kỳ trong kỳ hoàng chi truật."

Thịnh Hạ nói: "Hầu, Tuấn, Kỳ, chào cậu."

Hầu Tuấn Kỳ hất cằm chỉ người ngồi bên kia: "Cậu ấy tên Trương Thụ."

"Ồ ồ."

"Trường trung học số 35."

"Vậy sao." Cô không có ấn tượng gì về ngôi trường cấp hai này, không ở trong nội thành.

Khóe mắt Thịnh Hạ thoáng nhìn qua, người được giới thiệu gượng ép ngẩng đầu nhìn bọn họ.

Hầu Tuấn Kỳ bỗng nhiên xích lại gần, giọng nói cũng giảm xuống 1dB*, vẻ mặt thần bí, nói với Thịnh Hạ: "Nếu đã biết tường tận như vậy, bây giờ chúng ta là bạn bè, đúng không?"

(*) Decibel, đề-xi-ben, dB: đơn vị đo cường độ âm thanh.

Thịnh Hạ: ?

"Ừ."

Hầu Tuấn Kỳ: "Chuyện tối nay, cậu giúp bạn bè giữ bí mật."

Giữ bí mật? Thịnh Hạ nhất thời không có phản ứng kịp, "Chuyện gì vậy?"
Nhưng mà phản ứng chậm nửa nhịp này của Thịnh Hạ, ở trong mắt Hầu Tuấn Kỳ chính là kiểu cô tuyên bố "quên mất rồi".

Cậu vỗ đùi, đột nhiên nhảy dựng lên, dùng ánh mắt "Người bạn như cậu, tôi kết* chắc rồi", "Bạn học mới thật là thượng đạo**!"

(*) Kết trong kết bạn, kết giao; ghi trọn vẹn ra thì mình thấy câu cú lủng củng quá -.-

(**) Thượng đạo có 6 ý nghĩa: con đường của bậc đế vương; con đường bí ẩn; quỹ đạo của mặt trời gần Bắc Cực; đường cao tốc, đường bộ; lên đường, xuất phát; cảm kích, biết điều. Ở đây dùng với tầng nghĩa cuối cùng, Hầu Tuấn Kỳ vô cùng cảm kích Thịnh Hạ giúp mình giữ bí mật.

Thịnh Hạ: ... ?

Bên phải truyền đến một tiếng cười nhạt.

Trương Thụ bình luận thêm: "Mẹ nó, thiểu năng."

Cũng không biết nói ai.