Mùa Hè Mang Tên Em - Nhậm Bằng Châu

Chương 5. Tình địch

Trong danh sách đề cử, Thịnh Hạ nhìn thấy một cái tên quen thuộc: Lô Hữu Trạch.

Tên này không phổ biến, xác suất để cô gặp người nào đó mang tên này cũng không cao, cô dường như có thể khẳng định đây chính là bạn học cấp hai của cô. 

Cho đến khi Lô Hữu Trạch đứng lên phát biểu, cô suýt chút nữa không thể nhận ra. Trong ấn tượng của cô, Lô Hữu Trạch có thân hình mập mạp, cũng không cao lắm, bây giờ lại như nhành liễu, đứng ở bên cạnh Phó Tiệp còn cao hơn một cái đầu, nhìn vừa cao vừa gầy.

Lô Hữu Trạch vẻ ngoài nho nhã, nhưng lời tự giới thiệu lại rất khí thế, những bài thơ được cậu ấy trích dẫn một cách ngẫu hứng, phù hợp với chủ đề cùng bầu không khí trong lớp học, không hề trau chuốt dài dòng.

Lúc còn ở trường trung học, cậu ấy từng là phó chủ nhiệm Ủy ban thanh niên ở trường, thường xuyên chủ trì nghi thức chào cờ hàng tuần, cho nên những dịp phát biểu trên bục giảng như này đương nhiên không thành vấn đề.

Thịnh Hạ có chút hâm mộ kiểu người như vậy, không khỏi nhìn thêm mấy lần, còn nghĩ trong lớp nhiều người, cậu hẳn là không có chú ý đến cô, Thịnh Hạ trực tiếp nhìn thẳng. Không nghĩ đến lúc kết thúc, vừa nói xong câu "Hy vọng mọi người bỏ phiếu cho tớ", Lô Hữu Trạch nhìn cô mỉm cười.

Trong mắt những người khác, Lô Hữu Trạch chẳng qua chỉ là nở một nụ cười thân thiện, nhưng Thịnh Hạ lại đυ.ng phải ánh mắt của cậu ta, biết cậu chỉ đang đáp lại ánh mắt của cô một cách lịch sự, còn chào hỏi với cô, giống như đang nói: Hi, bạn học cũ.

Thịnh Hạ cảm thấy mình không được lịch sự cho lắm, nhanh chóng cúi đầu.

Hồi còn ở trường trung học, cô cũng không quen với Lô Hữu Trạch, khi đó cô trầm mặc ít nói, rất ít khi tham gia hoạt động tập thể. Còn Lô Hữu Trạch thì ngược lại, thường xuyên giúp đỡ giáo viên, là một học sinh phát triển toàn diện cả đức trí thể mĩ. Hai người chỉ cùng nhau xuất hiện sau mỗi kì thi, bài văn của hai người được dán cạnh nhau, mặc dù là học cùng lớp nhưng cũng không nói chuyện với nhau được mấy câu.

Thịnh Hạ cuối cùng bỏ phiếu cho Lô Hữu Trạch, không phải vì cô quen biết cậu mà bỏ phiếu, mà bởi vì lúc phát biểu cậu phát huy rất tốt.

Tân Tiểu Hòa liếc nhìn tờ giấy của cô, "Tớ cũng chọn Lô Hữu Trạch, haiz, cậu ấy viết văn cực tốt."

"Cậu ấy là bạn học cấp hai của tớ, " Thịnh Hạ khen ngợi, "Lúc còn học cấp hai cũng rất giỏi."

Tân Tiểu Hòa kinh ngạc: "Cậu học ở bát trung?"

"Ừ."

Tân Tiểu Hòa: "Tớ cũng học ở bát trung, sao tớ chưa từng nhìn thấy cậu, cậu ở lớp nào?"

Thịnh Hạ: "Lớp 20."

"Ồ, vậy cũng có thể là do quá xa, các cậu ở tầng sáu, tớ học ở lớp 3, tầng 1," Tân Tiểu Hòa tặc lưỡi, "Chúng ta hẳn là chưa từng chạm mặt, nếu không một người đẹp như cậu tớ làm sao có thể hoàn toàn không có ấn tượng gì chứ ?"

Tân Tiểu Hòa cao giọng, giống như một tay ăn chơi chuyên trêu đùa con gái, Thịnh Hạ được khen có chút ngượng ngùng, khẽ mỉm cười không có tiếp lời.

Tân Tiểu Hòa còn nói: "Trường chúng ta cũng có rất nhiều người từng học ở bát trung, lớp chúng ta cũng có vài người."

Thịnh Hạ gật đầu tỏ ý cô cũng biết.

Bát trung là một trong những trường trung học cơ sở trọng điểm ở Nam Lý. Hàng năm đều có học sinh thi đậu vào phụ trung trực thuộc Nam Đại, không 300 thì cũng 200. 

Ngoài ra, bát trung không chỉ là trường trọng điểm, vị trí còn ở khu vực tấc đất tấc vàng của Nam Lý, gần như đồng nghĩa với trường học quý tộc, ở bát trung, từ học sinh đến vị trí địa lý chỗ nào cũng có cảm giác ưu việt. Học sinh tốt nghiệp từ bát trung cũng rất đoàn kết, ở trường học mới cũng nhanh liên minh với nhau, cho dù trước giờ chưa từng gặp mặt, chỉ cần một câu "Tôi ở bát trung" thì đều có thể nhanh chóng làm quen nhau.

Tân Tiểu Hòa nghiêng người xích lại gần Thịnh Hạ, nhỏ giọng nói: "Vậy cậu có nhớ mấy vị lão đại từng thống trị danh sách đầu bảng ở bát trung không, bây giờ bọn họ đều ở phụ trung, còn ở trong lớp thực nghiệm, nhưng từng người đều bị cái người đến từ thị trấn ở lớp chúng ta làm cho không ngóc đầu lên được..."
Vừa nói, Tân Tiểu Hòa nhướng mày ra hiệu phía bên phải.

Thịnh Hạ biết, Tân Tiểu Hòa đang nói đến Trương Thụ.

Trường trung học số 35 ở ngoại ô, trước khi Nam Lý mở rộng thì đây là vùng nông thôn, nếu nói là thị trấn cũng không sai.

Bàn của Thịnh Hạ lại rung lên, cô cũng đã quen rồi, Hầu Tuấn Kỳ lại xoay người, nhưng cậu không tìm Thịnh Hạ, cậu mỉm cười nhìn Trương Thụ ngồi ở phía sau, hỏi: "A Thụ, cậu chọn ai vậy?"

Trương Thụ lắc lư tờ giấy trong tay, ánh mắt không quan tâm: "Chọn ai mà không giống nhau? Cũng đâu phải chọn tổng thống."

Hầu Tuấn Kỳ bước về phía trước, giật lấy tờ giấy trong tay Trương Thụ, lẩm bẩm: "Lô Hữu Trạch, cậu chọn cậu ta? Cũng rất có tinh thần chí công vô tư nha!"

Trương Thụ rút tờ giấy về, liếc Hầu Tuấn Kỳ một cái.

Hầu Tuấn Kỳ tặc lưỡi trở về chỗ ngồi.
Tân Tiểu Hòa lại lần nữa nghiêng người tới thì thầm với Thịnh Hạ: "Trương Thụ với Lô Hữu Trạch, là tình địch."

Với đề tài có chiều sâu này... Tân TiểuHòa đại khái đã xếp cô vào danh sách liên minh bát trung.

"Mối tình tay ba phức tạp!! Nữchính là hoa khôi trường học, big cẩu huyết!"

Giọng Tân Tiểu Hòa rất nhỏ, Thịnh Hạ có thể xác định chỉ có hai người các cô nghe thấy.

Nhưng ánh mắt cô lại nhìn thấy, cô thấy rõ ràng Trương Thụ quay đầu lại liếc nhìn bọn họ. 

"Liếc" là do cô đoán đoán, ở góc độ của cô không nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt cậu, nhưng cậu rõ ràng đã liếc bọn họ một cái.

Thịnh Hạ cảm thấy có chút xấu hổ, nói xấu sau lưng còn bị người ta phát hiện, nửa khuôn mặt đang đối diện với cậu có chút nóng lên.

Lô Hữu Trạch được chọn với số phiếu áp đảo, cậu nhanh chóng được giao công việc, bắt đầu dẫn dắt mọi người đọc bài.
Tiếng đọc bài trong nháy mắt đem vang lên, tiêu diệt toàn bộ âm thanh nói chuyện phiếm.

Sau giờ đọc bài, tiếp theo là hai tiết ngữ văn, ngữ văn là môn học Thịnh Hạ chiếm ưu thế, cô cũng khá quen thuộc, nhưng hai tiết vật lý sau đó thì hơi khó, nghe giảng thì hiểu rồi, nhưng mà làm đề thì lại làm rất chậm, hoàn toàn không theo kịp tiết tấu.

Giáo viên nhìn thấy bọn họ đã dừng bút thì bắt đầu giảng bài, mà cô lại mới vừa làm xong một câu đơn giản.

Cô lặng lẽ quan sát Tân Tiểu Hòa.

Mặc dù bình thường có chút không ăn nhập gì, nhưng khi học Tân Tiểu Hòa rất chuyên chú, ngay cả khi bị Thịnh Hạ nhìn chăm chú cô cũng không phát hiện.

Còn có Trương Thụ.

Cậu thích xoay bút, đầu bút di chuyển linh hoạt từ trái sang phải, khi ngón tay cái ngừng xoay bút thì đồng nghĩa với việc cậu bắt đầu viết, cậu viết rất nhanh, sột soạt vài tiếng đã dừng lại, khi cậu ném bút xuống bàn thì đồng nghĩa với việc cậu đã viết xong.
Cây bút kia không phải là cây bút thần kỳ gì chứ, chỉ cần xoay vài cái thì giải được đề.

Ngoài ra còn có một cuốn sách bài tập kẹp trong sách giáo khoa của cậu. Khi giáo viên giải thích các câu hỏi ví dụ, cậu đã làm các bài tập tương ứng trong sách bài tập rồi.

Thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nghe vài ba câu.

Lúc cậu nghe giảng thì đeo kính. Thì ra là bị cận thị, nhưng mà cận cũng không nặng.

Trạng thái của cậu trước sau như một, đôi chân dài miên man dường như không còn chỗ nào để đặt, cậu không bao giờ ngoan ngoãn đặt chân xuống gầm bàn, hoặc là ung dung gác lên thanh chắn dưới ghế, hoặc là trải dài ra lối đi.

Sau đó đôi giày vải của cậu còn lắc lư đến chân bàn của Thịnh Hạ.

Buổi trưa tan học chuông vừa reo lên, đám đông ùa ra như bầy ong vỡ tổ.

"Ăn cơm mà không hăng hái, tư tưởng có vấn đề, đi thôi!" Tân Tiểu Hòa cầm balo lên.
Dương Lâm Vũ vừa đi theo vừa chê: "Cậu còn hăng hái nữa hả, từ từ ăn không được à?"

Tân Tiểu Hòa hung hăng quay lại nhìn Dương Lâm Vũ: "Ăn cơm nhà cậu chắc?"

Cuộc tranh cãi giữa hai người dần tan biến.

Học sinh nội trú thường ăn ở nhà ăn, đi muộn thì sẽ không có gì ăn, chỉ có học sinh ngoại trú thì không vội.

Thịnh Hạ có thói quen thu dọn bàn học sạch sẽ, để tất cả sách về chỗ cũ rồi mới rời đi.

Hầu Tuấn Kỳ cùng với Trương Thụ lại bất động như núi, không có ý định rời đi.

Trương Thụ vẫn còn đang làm bài tập, Thịnh Hạ liếc mắt nhìn thấy cậu qua trang, vậy mà sắp làm xong bài tập của ngày hôm nay rồi.

Cậu không nhanh không chậm, không mang dáng vẻ trăm đắng nghìn cay mà qua loa làm bài tập, cũng không mang dáng vẻ đắm chìm trong đại dương kiến thức, trạng thái của cậu giống như trong dây chuyền lắp ráp, thuần thục, tự nhiên, không có cảm tình.
Hầu Tuấn Kỳ lúc này ngồi phía trước Trương Thụ, dựa vào tường, hai chân gác lên ghế chơi game.

Nhìn dáng vẻ chắc là đang đợi Trương Thụ.

Quả nhiên, khi mọi người không nhìn thấy thì học bá vẫn đang cố gắng nỗ lực, Thịnh Hạ nghĩ, cậu có thể đến sớm một tiếng để làm bài tập mà, tại sao phải ăn cơm trễ chứ?

Ăn cơm không hăng hái, tư tưởng có vấn đề.

Thịnh Hạ càng ngày càng cảm thấy mình vô nghĩa, lại đi bận tâm chuyện vớ vẩn của người khác, cô vỗ vỗ đầu, cầm balo chuẩn bị rời đi.

"Thịnh Hạ."

Nghe có người gọi mình, cô ngẩng đầu lên.

Là Lô Hữu Trạch.

Lô Hữu Trạch đeo đeo balo đi về phía cô, bị Hầu Tuấn Kỳ đưa chân ra chặn lại, Hầu Tuấn Kỳ làm như không nhìn thấy cậu, ngồi yên bất động, thậm chí còn nhấc chân lên đung đưa vài cái.

Ngay cả Thịnh Hạ cũng nhìn ra, như vậy là cố ý kiếm chuyện.
Lô Hữu Trạch cũng không thèm so đo, cũng lười lý sự với cậu ta, vòng qua đường khác đến bên cạnh Thịnh Hạ.

"Ngày hôm qua tớ còn không nghĩ thật sự là cậu, " Lô Hữu Trạch nói, "Tóc cậu dài rồi này."

Thịnh Hạ cười khẽ: "Cậu cũng thay đổi rất nhiều."

Lô Hữu Trạch cũng cười: "Không còn là tiểu bạch mập như ngày xưa nữa đúng không?"

Cậu rất trắng, khi còn học cấp hai có người đã gọi cậu như vậy.

"Vẫn rất trắng." Thịnh Hạ không thích gọi biệt danh của người khác, không biết làm sao lại thuận miệng trả lời.

"Có trắng như thế nào vẫn không trắng bằng cậu?" Lô Hữu Trạch khoa trương hỏi ngược lại, mang theo chút đùa giỡn, kéo cuộc trò chuyện đang lúng túng về trạng thái bình thường, "Buổi trưa về nhà sao?"

Thịnh Hạ nói: "Tớ đặt Ngọ Thác* rồi, ở cửa Bắc."

(*) Dịch vụ đưa đón học sinh, bao gồm cả cơm trưa nếu buổi trưa nếu phụ huynh bận việc không đưa đón được.
Ngọ Thác là Vương Liên Hoa đặt cho cô.

Chỗ làm của Vương Liên Hoa không gần nhà, chỉ có một tiếng rưỡi là nghỉ trưa, về nhà nấu cơm cũng không có thời gian, trước đây, lúc Thịnh Hạ còn ở nội trú, Vương Liên Hoa cũng đặt cho hai cô em gái của cô, ngọ thác hay cơm trưa đều bao hết.

Lúc Thịnh Hạ còn chưa nhập học, Vương Liên Hoa đã đặt xong rồi, nói là ngọ thác, cơm trưa cơm tối cũng quản, hơn nữa giờ nghỉ trưa cũng chỉ có một tiếng rưỡi, về nhà cũng quá hành xác rồi.

Vương Liên Hoa còn nói, bà chủ ngọ thác này là phụ huynh của học sinh ở phụ trung, các con của bà cũng ăn chung nên nguyên liệu hoàn toàn yên tâm.

Cũng không biết sao, Thịnh Hạ vừa nói xong, cảm giác không khí xung quanh có cái gì không đúng.

Đôi mắt Hầu Tuấn Kỳ đảo qua đảo lại trên màn hình điện thoại, khóe miệng nở một nụ cười khó hiểu, cậu ta liếc nhìn cô, rồi quay lại nhìn Trương Thụ.
Nụ cười Lô Hữu Trạch cũng có chút mất tự nhiên.

Thịnh Hạ lịch sự hỏi lại: "Còn cậu?"

Lô Hữu Trạch nói: "Tớ về nhà ăn, vậy tớ về trước nhé."

Thịnh Hạ: "Ừ, được."

Một dãy cửa hàng dọc theo con phố ở tiểu khu Văn Bác Uyển ở cổng bắc, có nhà sách, cửa hàng văn phòng phẩm, nhà hàng, siêu thị, cửa hàng trái cây, trà sữa. Các cửa hàng có hai tầng gần như là các lớp học phụ đạo, còn có ngọ thác.

Số lượng suất ăn cho bữa trưa ở ngọ thác đều đã được đặt trước, đến sớm hay muộn cũng không thành vấn đề. Lúc Thịnh Hạ đến cửa hàng không có nhiều người, lần đầu tiên cô đến, bà chủ đang chờ cô đăng ký thẻ ăn.

Lần đầu gặp bà chủ này, Thịnh Hạ không dời mắt.

Bà chủ ước chừng ba mươi tuổi, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt phượng cực kỳ xinh đẹp dưới hàng lông mày rậm, cả sống mũi cùng đôi môi đều đẹp. Đây là người phụ nữ duy nhất có thể được gọi là "xinh đẹp" trong mắt Thịnh Hạ.
Mặc dù ăn mặc mộc mạc, mái tóc dài chỉ được vén ra sau đầu, trên gương mặt không hề trang điểm.

Vương Liên Hoa có nói qua, thức ăn nhà này đều do bà chủ tự tay làm.

Lòng hiếu kỳ của Thịnh Hạ cũng không phải là mạnh, lúc này không khỏi cảm khái: Người phụ nữ đẹp như vậy lại đi làm đầu bếp?

Có vẻ con cô ấy cũng học cấp ba rồi?

"Này, sau này tới chỉ cần quẹt là được, trên thẻ cũng có chúng ta dãy số, trên thẻ cũng có số điện thoại của chúng tôi. Muốn ăn gì thì gọi điện thoại trước cho tôi biết, nhưng không đảm bảo là sẽ làm được."

Thịnh Hạ có chút sững sờ, nghe xong mới hoàn hồn lại, nhận lấy cơm thẻ, "Vâng, được ạ."

"Mẹ cháu còn nói cháu sẽ nghỉ trưa ở đây phải không?"

Thịnh Hạ trả lời: "Vâng."

"Thẻ này là là thẻ cơm cũng là thẻ vào cửa, trên tầng có giường ngủ, nếu không dùng thì vẫn giữ lại cho cháu, hôm nào vội quá thì có thể ngủ ở đây."
Thịnh Hạ: "Vâng, cảm ơn dì ạ."

"Đứa nhỏ này thật đáng yêu, mau đi ăn cơm đi."

Phần ăn gồm hai mặn, hai chay, một canh, sườn om, giò heo nhồi, đậu khô, súp lơ nhỏ và một bát canh nấm đuôi tôm.

Quả thực phong phú.

Hôm nay là ngày đầu tiên Thịnh Hạ đến, dì không biết lượng cơm mà Thịnh Hạ thường ăn, xới cho cô một đĩa đầy, cô vừa mới ăn được đã no rồi, cũng không dám lãng phí, chậm rãi ăn hết.

Cuối cùng toàn bộ nhà ăn cũng chỉ còn lại mình cô, hai dì giúp việc cũng đã bắt đầu dọn dẹp vệ sinh.

Một dì vừa thu dọn chén đũa vừa hỏi bà chủ: "Tiểu Cẩn, hôm nay A Thụ không tới ăn cơm à?"

Bà chủ thậm chí không rời mắt khỏi quyển sổ trước mặt: "Không tới, nói muốn tự lực cánh sinh, ngật khang yết thái*."

(*) Ngật khang yết thái:  Ăn cám nuốt rau.