Mùa Hè Mang Tên Em - Nhậm Bằng Châu

Chương 6. Cãi nhau

Mười hai giờ rưỡi, Hầu Tuấn Kỳ cuối cùng cũng đánh rank xong, cậu xoa bụng lên tiếng nói với vị thư sinh đang đắm chìm trong đại dương kiến thức, "Thụ, có đi ăn không, trong sách có Nhan Như Ngọc* có Hoàng Kim Ốc** nhưng không có cơm ăn?"

(*) (**) Hai nhân vật được nhắc đến trong tác phẩm Lệ học thiên -励学篇 của vua Tống Chân Tông - Triệu Hằng, với ý nghĩa muốn nói về tầm quan trọng của việc học và đọc sách.

书中自有黄金屋; Thư trung tự hữu hoàng kim ốc; Trong sách tự có nhà lầu vàng;

娶妻莫恨无良媒,Thú thê mạc hận vô lương môi, Lấy vợ chẳng hận không người mối,

书中自有颜如玉; Thư trung tự hữu nhan như ngọc; Trong sách tự có người như ngọc;

出门莫恨无人随,Xuất môn mạc hận vô nhân tùy, Ra đường chẳng hận không tùy tùng,

Trương Thụ liếc nhìn chiếc đồng hồ đang treo phía trên bục giảng, cậu tháo kính xuống, "Đi, nếu không cậu lại chết đói."

Hầu Tuấn Kỳ bật dậy, "Nhưng mà nhanh lên, da bụng tớ sắp dính vào da lưng rồi."

Trương Thụ bất đắc dĩ cười: "Da bụng của cậu, có đói thêm mười ngày nữa cũng không thể nào dính vào da lưng đâu."

Hầu Tuấn Kỳ: "Cậu tém tém lại, người gầy thì giỏi lắm sao!"

Lúc này nhà ăn cũng không còn bao nhiêu người, thức ăn cũng không còn bao nhiêu.

Những khay sắt trên quầy gần như trống trơn, có vài món không còn gì, nhưng vẫn còn sót lại một số món chay, thậm chí có những món chỉ còn lại chút đồ ăn kèm.

Hai người gần như chỉ lấy được đồ ăn còn sót lại, Trương Thụ mặt vô cảm ăn, còn Hầu Tuấn Kỳ thì sắp khóc, không được ăn thịt, cả ngày cũng không vui vẻ gì, cậu ta nhớ đến sườn heo kho, thịt chiên giòn, bạch tuộc om dưa, cánh gà chiên coca của chị Tô Cẩn... Ôi không, thậm chí món cà tím xào chay còn ngon hơn mấy món trước mặt để cho Đường Tăng ăn.

"A Thụ, chúng ta ăn ở nhà ăn bao lâu vậy, cho một con số đi." Hầu Tuấn Kỳ vừa hỏi vừa chọc cơm.

Trương Thụ nhướng mi mắt, ánh mắt có chút không nói nên lời, "Không phải cậu nói cậu ăn đến lúc chị tớ kết hôn sao, lúc ấy lúc ấy cậu còn không ngừng ủng hộ, còn ước cậu là em ruột của chị ấy, mới đó mà đã đổi ý rồi à?"

"Làm sao có thể chứ, vì hạnh phúc của chị Tô Cẩn mà tớ đấu tranh hết mình, " Hầu Tuấn Kỳ xúc vài muỗng cơm, lại chán nản, "Vậy chúng ta có thể đến sớm một chút được không, mấy món này sao mà ăn nổi chứ..."

Trương Thụ: "Nếu cậu đến sớm, cậu mua được phần cơm 2 tệ này không?"

Hầu Tuấn Kỳ nói: "Chúng ta cũng không thiếu tiền, không phải cầu vừa bán mấy cuốn sách ghi chép sao?"

Hầu Tuấn Kỳ cũng phục con đường kiếm tiền này của Trương Thụ, cậu bán mấy quyển sách ghi chú của mình cho chủ cửa hàng văn phòng phẩm ở cửa bắc, ông chủ còn photo thêm mấy bản để bán cho mấy đàn em cùng trường, đôi bên cùng có lợi.

Trương Thụ: "Cậu cho rằng chút tiền đó dùng được bao lâu?"

Hầu Tuấn Kỳ: "Thì tớ cho cậu mượn!"

Lời này mới vừa nói ra cậu đã hối hận, hoàn toàn không phải vì chuyện tiền bạc, lần này Trương Thụ muốn chứng minh cho Trương Tô Cẩn thấy cậu có thể tự lập, để cho Trương Tô Cẩn cảm thấy yên tâm mà sống cuộc sống của mình.

Huống hồ là, cậu biết Trương Thụ tiết kiệm tiền được hai năm, áng chừng cũng được mấy ngàn tệ, vì để sớm có thể tự lập mà cậu tìm rất nhiều cách để kiếm tiền, cậu kiếm được rất nhiều tiền từ các trò chơi điện tử, tài khoản trò chơi, đầu óc Trương Thụ rất linh hoạt.

"Cậu đối xử với bản thân mình tốt một chút không được sao, nếu cậu không keo kiệt như vậy, Trần Mộng Dao sớm đã tự mình dâng đến cửa rồi..." Hầu Tuấn Kỳ túc giận mà không dám nói gì, nhỏ giọng lẩm bẩm.
Trương Thụ ngẩng đầu, dựa lưng vào ghế nhìn Hầu Tuấn Kỳ, "Liên quan gì đến cậu ấy, người khác không có đầu óc thì không nói, cậu ngày ngày đi cùng tớ, không lẽ cậu cũng không có đầu óc? Vậy thì không cần đi cùng tớ nữa."

Thấy cậu không giống đang đùa, Hầu Tuấn Kỳ đang định cầm đùa lên thì dừng lại, "Trương Thụ cậu có ý gì, tơ là loại người như vậy sao?"

Trương Thụ nói: "Không có ý gì, chuyện của tớ, cậu không cần thiết phải quan tâm."

Hầu Tuấn Kỳ máu dồn lên não, cậu tức giận nghiêng đầu nói, "Có cần phải nói mấy lời như vậy không, làm anh em cái kiểu này hả?"

Trương Thụ vẫn mang vẻ mặt lười biếng đó.

Hầu Tuấn Kỳ đứng dậy, cậu ném đũa, không thèm quay đầu lại.

Đi đến cửa nhà ăn cũng không nghe thấy người phía sau gọi mình, gãi gãi đầu, cậu quay đầu lại.
Mà Trương Thụ vẫn đang cắm đầu ăn cơm, ngay cả một ánh mắt cũng không thèm ném ra, người bạn tốt của mình rời đi mà trong lòng không nổi một gợn sóng.

Hầu Tuấn Kỳ bực tức xoay người, sải bước rời đi.

Trên đường đi cậu càng nghĩ càng giận, vừa ra đến cửa bắc liền bắt một chiếc taxi, một mình đi đến quán ăn.

Cậu với Trương Thụ xem như là không đánh không quen biết, chẳng qua là cùng nhau đánh người khác.

Lúc vừa lên lớp mười, Trương Thụ vẫn chưa là học bá, nhưng cũng không kém như cậu. Hai người bọn họ đều không thích học tập, nhưng Truowg Thụ vẫn có thể ổn định nằm trong top 15 - 20 ở trong lớp, Hầu Tuấn Kỳ vẫn là xếp từ dưới lên.

Ban đầu cậu không thích Trương Thụ, thằng nhóc này vừa ngông vừa ngầu.

Điều khiến người ta tức giận nhất là cậu không làm gì, cũng không nói gì, nhưng mà nhất cử nhất động lại ngầu đến mức khiến người khác đứng ngồi không yên.
Tên nhóc này làm cho tất cả nữ sinh đều đổ xô vào, kỳ quái ở chỗ, đến nam sinh cũng cả ngày vây quanh bàn cậu, cả đám người còn ở sau lưng cậu chém gió vài câu.

Hầu Tuấn Kỳ xuất thân từ đội bóng rổ, từ nhỏ cũng xem như là vua trong đám trẻ.

Lần đầu tiên hai người bọn họ gặp mặt là trong giải đấu bóng rổ, Trương Thụ đánh bóng cũng không tệ, nhưng là chơi quá văn minh, hai người bọn họ không thể cùng nhau phối hợp, chơi hiền quá thì bị người ta bắt nạt, đối phương rõ ràng chơi không đẹp, thường xuyên phạm lỗi, trọng tài vẫn tuýt còi, Hầu Tuấn Kỳ không nhịn được đã xô trọng tài, bị đuổi khỏi sân, lớp sáu mất đi người chơi chủ lực, không giành được hạng nhất.

Đêm đó, Hầu Tuấn Kỳ đến lớp của trọng tài để chặn người, biết tên tiểu tử kia đã đến tiệm net chơi, cậu nhanh như gió chạy đến tiệm net tìm người, không ngờ khi vừa đến lại nhìn thấy một trận 1 đánh 3.
Trương Thụ một mình cũng không thua kém ba đàn anh năm hai. Cuối cùng, thứ khiến cậu thắng không phải những chiêu đánh nhau, mà chính là bộ não.

Ba người kia như một bầy ong chỉ biết đấm đá loạn xạ, Trương Thụ cầm tặc cầm vương(*), vòng ra sau gốc cây để tránh, rồi kéo cánh tay trọng tài lại, đè vào gốc cây khiến tên trọng tài gào khóc, còn không nhìn rõ Trương Thụ đã xuống tay như thế nào.

(*) Cầm tặc cầm vua: Muốn bắt giặc phải bắt vua trước.

Trương Thụ nói: "Trọng tài nhu cậu, xứng để đóng bóng sao, bỏ đi."

Tên trọng tài kia kêu cha gọi mẹ, liên tục nói xin lỗi.

Lúc này, tầm mắt Trương Thụ liếc nhìn thấy một bóng người đang lặng lẽ nhặt chai rượu thủy tinh ven đường,  khi cậu ta định đập chai vào đầu Trương Thụ thì Hầu Tuấn Kỳ từ cửa sau tiệm net chạy đến, đá vào mông tên tiểu tử kia một cước làm hắn ngã lộn nhào.
Đánh xong, hai người ngồi ở cửa sau tiệm net uống bia, Hầu Tuấn Kỳ nói: "Thù của ông đây có thể tự mình báo, không cần cậu phải xen vào."

Trương Thụ liếc nhìn cậu ta, "Tự mình đa tình."

Nói thì nói như vậy, hai lon bia cụng vào nhau. Sau đó Trương Thụ ngẩng đầu, dốc một hơi nhìn về phía cậu cười cười.

Hầu Tuấn Kỳ giống như bị mê hoặc, lúc ấy trong lòng chỉ có một ý nghĩ: Tên nhóc này đẹp trai thật.

Cậu cũng buồn bực hớp một hơi bia.

Giống như uống rượu vườn đào kết nghĩa, hai người trở thành anh em.

Cậu làm thế nào cũng không nhìn ra Trương Thụ còn có thể đánh nhau, một con khỉ ốm như cậu, có thể đánh nhau.

Sau khi chơi chung, cậu mới biết bản lĩnh đánh người của Trương Thụ là từ đâu tới.

Trương Thụ đáng thương, cậu không cha không mẹ.

Ba cậu đột ngột qua đời vì say nắng ở công trường, thậm chí ông còn xuất hiện trên báo, người quản đốc cùng chủ đầu tư ngày nào cũng đến nhà cậu để hòa giải, mẹ cậu không hài lòng, sau khi sinh cậu ra cũng qua đời, cậu được người chị lớn hơn anh mười tám tuổi nhận về nuôi.
Chị của cậu, Trương Tô Cẩ, vốn là một ca sĩ, tuy chỉ có vài bài hát, nhưng cũng không phải vấn đề gì lớn, chị ấy vẫn còn tuổi trẻ, nếu tiếp tục sự nghiệp thì vẫn có tiền đồ.

Có thể vì nhận nuôi Trương Thụ, Trương Tô Cẩn từ bỏ giấc mơ âm nhạc của mình, từ Đông Châu trở về Nam Lý, ở thị trấn bán điểm tâm nuôi gia đình, chị ấy có tay nghề giỏi, lại xinh đẹp, công việc buôn bán vẫn luôn phát đạt, nhưng vì nhan sắc thường xuyên thu hút mấy kẻ chuyên ức hϊếp nên Trương Thụ từ nhỏ đã biết đánh nhau, cũng không biết là đánh bao nhiêu lần mới có thể luyện ra được.

Trương Tô Cẩn đã tiết kiệm được một số tiền. Khi Trương Thụ học đến lớp chín, chị đến cửa bắc của trường cấp hai trực thuộc Nam đại, mở một cửa hàng thức ăn nhanh. 

Trương Thụ đã từng sống cuộc sống của mình như một tên côn đồ, cho tới ngày thi vào phụ trung, làm khó cậu nửa năm cuối lớp chín để có thể từ một ngôi trường cấp hai nhỏ ở thị trấn, vượt qua hơn 800 học sinh trong thành phố, để thi vào phụ trung.
Phải nói Mạnh mẫu tam thiên* cảm động trời đất, thì chị cậu cũng gần như vậy.

(*) Mạnh mẫu tam thiên: ba lần chuyển nhà của Mạnh mẫu, trong "Tam tử kinh" nói Mạnh mẫu chuyển nhà nhiều lần nhằm chọn môi trường tốt để giáo dục con cái.

Cửa hàng bán thức nhanh vì đồ ăn ngon mà một truyền mười, mười truyền một trăm, Trương Tô Cẩn bắt đầu kinh doanh dịch vụ chăm sóc bữa trưa.

Trương Tô Cẩn năm nay ba mươi lăm tuổi, không lập gia đình, ngay cả yêu đều cũng chưa từng yêu qua, luôn nói không có người thích hợp.

Trương Thụ biết là vị cậu.

Cậu hy vọng Trương Tô Cẩn có thể tìm được hạnh phúc của mình, yên yên ổn ổn mà sống qua ngày.

Trước ngày tựu trường một tuần, Trương Thụ gặp người đàn ông đang theo đuổi Trương Tô Cẩn, hai người ôm hôn, anh ta cầu hôn Trương Tô Cẩn, Trương Tô Cẩn lại đẩy anh ra.
Người đàn ông kia toát ra vẻ lịch lãm.

Trong mắt đều là tình yêu, lời nói cử chỉ rất tôn trọng Trương Tô Cẩn, hiểu được nỗi băn khoăn cô, nguyện ý cùng cô chăm sóc em trai, thậm chí sẵn sàng chờ đợi cô.

Trương Thụ nhìn thấy chiếc Maybach đậu bên cạnh hai người họ.

Điều kiện kinh tế, nhân phẩm, tính cách không có chỗ nào để chê.

Trương Tô Cẩn không cự tuyện nụ hôn này.

Nhưng cô lại cự tuyệt nhân duyên này.

Đêm hôm đó Trương Thụ đã cãi nhau với Trương Tô Cẩn, Trương Thụ thề tuyệt đối sẽ không ăn một hạt cơm nào từ Trương Tô Cẩn nưa, muốn dọn ra ngoài, thuyết phục cô từ bỏ ý định làm "quỷ hỗ trợ em trai" càng sớm càng tốt.

Hầu Tuấn Kỳ cũng dùng dịch vụ ngọ thác của Trương Tô Cẩn, Trương Tô Cẩn chỉ lấy cậu một nửa tiền, cậu còn thường xuyên đến ăn chực.
Không phải nói nhảm, ở trong lòng cậu, Trương Tô Cẩn cũng là chị cậu.

Con người Trương Thụ, không dễ đoán.

Nếu nói là học bá, bước ra khỏi cổng trường cậu so với ai cũng hoang dã hơn, ai dám chọc cậu; nếu nói là côn đồ, thì lại thông minh, muốn thi được hạng nhất liền thi được hạng nhất.

Hầu Tuấn Kỳ cảm thấy đau lòng cho Trương Thụ, cũng rất ngưỡng mộ Trương Thụ, dường như không có việc gì mà Trương Thụ không làm được, nếu có cũng chỉ là vấn đề nền tảng và thời gian. Được một người như Trương Thụ kết bạn, cậu rất vinh dự. Nhưng có đôi khi cậu cũng sẽ có những suy nghĩ quái dị, cậu cùng Trương Thụ chơi cùng nhau, nhưng thế giới cũng như con đường mà bọn họ đi lại không giống nhau.

Cho nên lời mà Trương Thụ nói hôm nay, khiến cậu cảm thấy suy nghĩ của mình bị đâm thủng, trong lòng buồn chán, cảm thấy mình suốt ngày như con chó sau lưng cậu, lúc trước cậu còn nhờ ba mình tìm quan hệ, để được phân vào cùng lớp với Trương Thụ, nhưng hình như người ta cũng không quan tâm nhiều đến việc liệu cậu có đi theo hay không.
Nhưng cậu lại nghĩ, Trương Thụ vẫn luôn độc mồm độc miệng như vậy.

Cậu lại có chút hối hận vì đã bỗng nhiên trở mặt.

Có chút xíu trẻ trâu.

Rốt cuộc là cậu con mẹ nó có còn xem tôi là bạn nữa không!

-

Tiếng ve buổi chiều vang lên làm nao lòng người, nhưng lại như một lời ru thôi thúc cơn buồn ngủ đến.

Hầu Tuấn Kỳ gục xuống bàn ngủ ngon lành, nước dãi chảy dài xuốngcánh tay cũng không phát hiện, chỉ khác xác chết ở chỗ cậu vẫn còn hô hấp.

Mà người cảm thấy bất tiện nhất, là Thịnh Hạ.

Buổi trưa cô mới mua một cái ngăn đựng sách để ở cạnh bàn, trên bàn chỉ có những cuốn sách cần thiết cho buổi học hôm nay, tầm nhìn vô cùng thoáng và ngăn nắp.

Hậu quả của tầm nhìn vô cùng thoáng chính là, cô bây giờ chỉ cần hơi cúi đầu sẽ nhìn thấy ——

Hầu Tuấn Kỳ người rộng thân dài, cả người gục xuống bàn, áo bị vén lên, để lộ ... qυầи ɭóŧ có viết chữ tiếng Anh.
Cả một tiết học, Thịnh Hạ ngẩng đầu rồi lại cúi đầu, mắt đỏ đến tận mang tai, vất vả lắm mới đợi được đến khi hết tiết, cô lập tức chạy ra ngoài lấy nước, nhưng khi cô mang bình nước quay lại, Hầu Tuấn Kỳ vẫn còn đang ngủ.

Đang trong giờ giải lao, trong phòng học vang lên đủ mọi âm thanh ầm ĩ, ngoài hành lang còn có vài người đá cầu, nhưng không ảnh hưởng một chút nào đến giấc ngủ của cậu ta.

Tân Tiểu Hòa cùng Dương Lâm Vũ đang thảo luận về việc khi nào nước dãi của Hầu Tuấn Kỳ sẽ làm cậu ta chết đuối, hai người cười trộm, hiển nhiên bọn họ cũng nhìn thấy quần của Hầu Tuấn Kỳ.

Tân Tiểu Hòa một chút phản ứng cũng không có.

Thịnh Hạ cũng ngại nhắc đến, cô ngồi tại chỗ, cúi người lấy những cuốn sách trong ngăn ra, xếp từng cuốn từng cuốn một vào thành một chồng cao.
Cô phải ngăn cái hình ảnh làm ô nhiễm thị giác này lại.

Vừa mới xếp xong, cô nhìn thấy Trương Thụ ngồi nghiêng, gác một chân lên thanh ghế, khuỷu tay gác lên đùi, nhìn cô bận rộn, không biết cậu bắt đầu xem từ lúc nào.  Ánh mắt không khác gì đang nhìn kẻ ngốc.

Cô cũng không muốn xếp tới xếp lui như một kẻ ngốc có được không?

Lúc này cậu đang đeo kính, những người khác đeo gọng kính màu đen sẽ trông có vẻ mọt sách, nhưng cậu lại mang theo chút thư hương nho nhã, vẻ mặt thản nhiên, lại toát lên một vẻ thông minh nửa dịu dàng, nửa thời thượng.

Hai người bốn mắt nhìn không rời, thậm chí, cô không biết có phải là ảo giác của cô hay không, khóe miệng cậu khẽ giật một cái, giống như đang giễu cợt. 

Thịnh Hạ nghĩ: Cười như không cười, cậu ta đang ám chỉ cái gì vậy?
Thịnh Hạ bị tròng kính phản chiếu làm cho lóa mắt.

Trong chốc lát, cậu đứng dậy, đi đến bàn của Hầu Tuấn Kỳ, gõ bàn: "Đi canteen không?"

Giọng của cậu không lớn, mức decibel còn thấp hơn nhiều so với những tiếng ồn ào khác trong lớp , nhưng Hầu Tuấn Kỳ lại nhạy cảm đến mức cậu bật dậy như thể cậu đã nghe thấy quân lệnh, "Đi đâu vậy A Thụ? Canteen hả? À, đi, đi chứ!"

Hai dáng người cao lớn biến mất ở cửa sau.

Trước mặt Thịnh Hạ cuối cùng cũng thanh tịnh.

---

Chương này chưa beta, có lỗi gì đó thì mấy bà nhắc tui với nheee