Mùa Hè Mang Tên Em - Nhậm Bằng Châu

Chương 7. Học sinh kém

Buổi chiều tan học, Thịnh Hạ ăn cơm xong còn chút thời gian nên cô đến cửa hàng văn phòng phẩm gần đó.

Cô thích mua các loại đồ dùng văn phòng phẩm, cô thích dùng bút bi loại 0.38, ngoại trừ màu đỏ, màu xanh, màu đen, các màu Morandi* phải đồng nhất với nhau, nhất định phải nhìn đẹp mắt, sổ ghi chép thì mỗi môn một quyển, không được dùng chung, giấy note thì mỗi môn một màu, nếu gặp phải nhãn hiệu mà cô thích, cho dù phải chi tiêu tiết kiệm đến nhịn ăn nhịn xài cũng phải mua.

(*) Bảng phối màu Morandi được đặt theo tên của người họa sĩ nổi tiếng Giorgio Morandi (Italy). Loại màu này không phải là màu, mà là một thuật ngữ đại diện cho một số màu rất tiên tiến, như một số màu hồng anh đào, xanh con công và vàng chanh. Hiệu ứng của việc kết hợp những tông màu trong thiết kế có thể làm cho ngôi nhà của bạn trở nên vô cùng đơn giản mà cũng không kém sự sang trọng.

Có lẽ cô mang khí chất của một người sinh ra trong gia đình giàu có, ông chủ lại rất có mắt nhìn, vừa nhìn thấy cô đã đưa cho cô một cái giỏ hàng, quả nhiên một lúc sau, cô đã bỏ đầy giỏ.

Năm học vừa mới bắt đầu, cần phải mua giấy bọc sách mới, cô muốn mua cả một bộ, còn phải mang phong cách riêng.

Thịnh Hạ ngồi bên cạnh thùng đựng giấy bọc sách cẩn thận chọn lựa. 

"Ôi chao, Trương Thụ, lại có thứ gì tốt bán cho chú à?"

Giọng ông chủ vọng ra từ cửa, gọi một cái tên mà cô rất quen thuộc.

Thịnh Hạ quay đầu lại, từ khe hở trên kệ văn phòng phẩm hướng ra cửa, tầm mắt nhỏ bé của cô nhìn thấy dáng người thon dài của thiếu niên.

Trương Thụ một tay cầm túi xách, ngược sáng đi tới, ngọn gió chiều nóng như thiêu đốt thổi vào vầng trán cậu, còn ánh hoàng hôn hắt lên mái tóc.

Trên vai cậu treo một chiếc cặp sách, cậu lấy từ trong cặp ra vài quyển sổ, đưa cho ông chủ. 

Tầm mắt cô không nhìn ra được là quyển sách gì, chỉ nghe thấy cậu cười thầm, "Hóa học, vật lý, chú xem một chút xem có được không?" 

"Haiz, vở ghi chép của Trương Thụ sao mà không được, dù sao vở ghi chép môn Toán cũng bán rất chạy, vẫn là giữ nguyên giá đó đi, để xem số lượng bán ra như thế nào, nếu đợt đầu tiên bán hết, tôi sẽ trả thêm tiền cho cậu."

"Cứ chốt như vậy đi ạ."

Thịnh Hạ nhìn thấy vài tờ tiền một trăm nhân dân tệ. Thịnh Hạ không nhìn ra số lượng cụ thể là bao nhiêu, nhưng cộng lại vẫn được vài trăm.

Cậu nhận lấy mấy tờ tiền, dùng móng tay búng nhẹ, tờ tiền mới phát ra tiếng kêu giòn tan, cậu cúi đầu, khóe miệng khẽ nhếch lên, nở một nụ cười nhạt, vẻ mặt cũng không thản nhiên như thường ngày.

Cũng bởi cái cúi đầu này, cậu dường như cảm giác được điều gì đó, bỗng nhiên nhìn về phía Thịnh Hạ.

Thịnh Hạ cũng không biết là sự nhạy cảm của cô đối với nguy hiểm vẫn là có kinh nghiệm, trước khi bốn mắt nhìn nhau, cô đã kịp quay đầu sang chỗ khác.

Có cái kệ hàng này che, hẳn là... cậu không nhìn thấy cô.

Cuối cùng là cái loại nghiệt duyên như thế nào, cô đi đâu cũng đυ.ng phải cậu?

Tuy Thịnh Hạ chưa bao giờ tiếp xúc gần gũi với các bạn nam, nhưng cô vẫn biết được một ít "ngôn ngữ kí hiệu" giữa nam sinh với nhau .

Trước kia ở nhị trung, tác phong trường học cũng không có nghiêm khắc như vậy, có vài bạn nam tính cách khá lưu manh, tác phong thường ngày cũng khá là đường phố, thường nói năng vô tư trong lớp, không né tránh các bạn nữ khi nói về những nội dung nhạy cảm.
Các thư mục bên trong máy tính của bọn họ có tên "Bài tập về nhà môn Hóa học", "Bài tập Vật lý", "Bài tập Toán" và "Hướng dẫn ôn tập", chưa bao giờ thực sự là tài liệu học tập chân chính.

Cô thực sự không thể nghĩ ra, tài liệu học tập lại có giá vài trăm tệ. 

Trừ khi, thứ mà bọn họ giao dịch là những quyển tạp chí cùng đĩa CD trong cặp cậu ngày hôm đó. 

Vừa nghĩ đến đây, sống lưng Thịnh Hạ lạnh buốt —— bọn họ, lại photo thứ này để bán đi sao?

Đây là phạm pháp, hơn nữa, đây là phạm tội.

Trong lòng cô hoảng loạn, mồ hôitrên trán và sau tai thi nhau túa ra.

Mà cô còn không nghe được tiếng bước chân cậu rời đi.

Giọng nói của ông chủ lại lần nữa vang vọng vào tai cô, "Sao thế, cháu muốn mua bút á, chọn đi, chú đưa cho."

Bút...

Sau lưng Thịnh Hạ là kệ bút mực nước...
Cô ý thức được tay mình đang run lên.

Mấy giây trôi qua, giọng nói tươi cười của thiếu niên truyền đến: "Không chiếm hời của chú nữa, cháu đi đây."

Ông chủ: "Còn khách sáo làm cái gì!"

"Cháu đi đây." Giọng nói của cậu rất nhẹ.

Thịnh Hạ nghe tiếng bước chân của Trương Thụ đã đi xa, cô mới phát hiện ra chân mình đã tê rần, cô cũng không có hứng chọn đồ nữa, tùy tiện cầm vài cuộn rồi đi ra ngoài tính tiền. 

Ông chủ đang giấu mấy quyển sách vừa rồi dưới quầy thu ngân...

Sau đó tươi cười tính tiền cho cô, giống như không có chuyện gì vậy.

Đến khi cô đến lớp hợp, cô phát hiện Trương Thụ đã ngồi ở trong phòng học, có một bạn nam đến hỏi bài cậu, cậu cầm bút viết lên giấy nháp, sau đó giải thích cho cậu bạn kia.

Cậu bạn kia nhìn thấy Thịnh Hạ đang đứng ở phía sau cửa, cảm thấy mình đang cản đường, cậu rất lịch sự mà nhường đường, cũng là vào lúc này, Trương Thụ giương mắt nhìn cô một cái.
Là cái kiểu ánh mắt lườm người khác khi bị người ta ngắt lời, sau đó cậu tiếp tục giải thích đề bài.

Giọng nói của cậu vẫn lười biếng như trước, điệu bộ cũng nhàn nhạt như trước.

Như không có chuyện gì vậy.

Người có chuyện chỉ có mình cô.

Trong đầu Thịnh Hạ đều là "Cậu ấy nhìn thấy mình" "Cậu ấy không nhìn thấy mình chứ" "Cậu ấy không vì chuyện này mà ghi hận chứ" "Hẳn là cậu ấy sẽ tìm một nơi không có ai để dạy dỗ mình", giống như người vừa làm chuyện trái với lương tâm chính là cô.

Cậu bạn vừa mới hỏi bài đã rời đi, lối đi trống không, Thịnh Hạ đột nhiên có cảm giác như có người ở bên cạnh, luôn cảm thấy có phải cậu đang cố ý nhìn cô.

Nhưng cô không chắc, cô cũng không dám quay đầu lại để xác nhận, cô không thể làm gì khác hơn là phải di dời sự chú ý của mình.
Cô cắt giấy bao tập theo kích thước của sách giáo khoa, thay bìa bên ngoài cho từng cuốn sách, cẩn thận gấp mép, kẻ khung ngoài bìa sách, dán nhãn lên mặt sách, viết tên các môn học lên và xếp chúng ngay ngắn theo màu sắc, bên cạnh là lịch để bản mini và một chiếc hộp đựng bút bằng pha lê mới mua. 

Hoàn thành xong mọi việc, cô thu dọn đống giấy vụn đã cắt ra, chỉ để lại sách và đồ dùng văn phòng phẩm cùng kiểu dáng, ai nhìn vào cũng cảm thấy dễ chịu.

"Wow, Hạ Hạ, bọc sách của cậu đẹp quá!" Tân Tiểu Hòa mới vừa bước vào phòng học đã thở dài.

Thịnh Hạ rất có cảm giác thành tựu: "Có thật không?"

Tân Tiểu Hòa hào phóng khen ngợi cô: "Đẹp lắm, tớ rất ngưỡng mộ kiểu viết hoa này, đây là bàn học của tiên nữ sao?"

Thịnh Hạ vui vẻ, "Cậu muốn bọc sách không, tớ bọc giúp cậu nhé?"
Tân Tiểu Hòa thụ sủng nhược kinh: "Có thật không?"

 Ừ." Thịnh Hạ gật đầu.

Đôi mắt Tân Tiểu Hòa sáng ngời: "Hạnh phúc quá đi."

Lúc này Dương Lâm Vũ cùng Hầu Tuấn Kỳ một trước một sau bước vào lớp, Dương Lâm Vũ thu dọn đồ đạc như mọi khi: "Những thứ có văn hóa như vậy không thích hợp với cậu đâu, Tân Tiểu Hòa."

Hầu Tuấn Kỳ cũng cười haha, cầm quyển sách Ngữ văn được bọc trong giấy bao in hình hoa nhí, trên đó còn có những đường viền mạ vàng mỏng, quyển sách ngay lập tức biến thành một bức tranh sơn dầu cổ điển, "Quả thật, mấy thứ đồ bánh bèo này không thích hợp cậu đâu, Lão Tân."

"Các cậu sống ở bờ biển* à, sao lại quản rộng vậy chứ? Tớ thích, tớ muốn bọc đấy." Tân Tiểu Hòa không quan tâm, đưa mắt nhìn về phía cây bút thủy tinh tinh xảo, "Hạ Hạ, phú bà, Elsa, Pocahontas, Aice, BaBara! Cái bố cục này có phải hơi hoành tráng rồi không?"
(*) Ngôn ngữ mạng, chỉ những người thích quản những việc không phải của mình.

Dương Lâm Vũ: "Một loạt cái này có nghĩa là gì vậy?"

Không người để ý đến cậu.

Thịnh Hạ có chút ngượng ngùng.

Ban đầu, cô chỉ muốn chọn trước, sau đó lúc tính tính tiền sẽ chọn tiếp, nhưng sau đó cô lại bị dọa cho kinh hồn bạt vía, không nghĩ đến việc chọn lại nưa, trực tiếp đi đến quầy tính tiền, một giỏ văn phòng phẩm trị giá hơn 300 tệ. 

Cô cũng đau lòng lắm chứ.

"Chim ngốc bay trước* mà, " Thịnh Hạ nói sang chuyện khác, "Bài tập rất nhiều, tớ cần một chút động lực."

(*) Chim ngốc bay trước: thành ngữ hán ngữ, chỉ những người có năng lực kém, sợ tụt hậu nên phải hành động trước.

Tân Tiểu Hòa nói: "Cây bút xịn như vậy, lần sau cậu nhất định không đội sổ nữa!"

Thịnh Hạ: "..." Thật ra thì cậu có thể không nhắc đến cái này.
Dương Lâm Vũ: "Phụt!"

Hầu Tuấn Kỳ: "Hahahahahaha cậu con mẹ nó chính là thiên tài xã giao."

Tân Tiểu Hòa lúc này mới cảm thấy lời mình nói không đúng lắm, vội vàng cứu vãn: "Hạ Hạ đây là làm việc có khoa học, muốn làm tốt việc gì đó thì trước hết cần phải chuẩn bị mà!"

Một tiếng cười phát ra từ phía bên phải, rất nhẹ, nhưng Thịnh Hạ lại nghe thấy rõ ràng.

Sau đó, cái người cho tới bây giờ chưa từng quan tâm chuyện của người khác, dựa người đạp lên ghế, đột nhiên xen vào: "Như vậy không phải là đang nói học sinh kém thì dùng đồ dùng văn phòng phẩm nhiều à?"

Tân Tiểu Hòa: "..."

Dương Lâm Vũ: "..."

Hầu Tuấn Kỳ: "Hahahahahahahahahaha Trương Thụ cậu cmn hẳn là một nhà ngoại giao tuyệt vời!"

Thịnh Hạ: "..."

Đây dường như là lần đầu tiên Trương Thụ nói chuyện với cô.
Mặc dù không trực tiếp nói với cô, cậu chỉ tham gia vào cuộc trò chuyện, nhưng trái tim Thịnh Hạ đã vang lên một hồi chuông báo động lớn: cậu nhất định đã nhìn thấy cô.

Cậu đã bắt đầu trả thù cô.

Tiếng chuông bắt đầu giờ tự học buổi tối vang lên, cô rất nhanh không còn hoảng loạn chuyện của Trương Thụ nữa, bởi vì còn có thứ đáng để cô hoảng sợ hơn——

Không biết từ bao giờ, bảng đen đã viết chi chít bài tập về nhà.

Cuối cùng Thịnh Hạ cũng hiểu tại sao đại diện môn học lại được yêu thích đến vậy, có thể nói, lượng bài tập được giao về đêm hôm đó, một nửa phụ thuộc vào đại diện môn học.

Giáo viên sẽ thông báo cho đại diện môn học bài tập về nhà vào buổi tối hôm đó, đại diện môn học có thể tăng hoặc giảm khối lượng bài tập của môn này một cách phù hợp theo khối lượng bài tập của các môn khác. Đây là một công việc nở mày nở mặt.
Tân Tiểu Hòa nói: "Vừa mới tựu trường, cũng không tính là nhiều. Sau một thời gian nữa, các môn học bước vào quỹ đạo rồi, rên bảng đen sẽ phải được đại diện của từng môn nắm lấy, nếu không thì không có chỗ viết.

Thịnh Hạ nghĩ, cái này mà chưa nhiều?

Toán học: Ngày 5 tháng 8

1. 《 Đọc hiểu tài liệu giảng dạy 》trang 1-3;

2. 《Bài giảng trên lớp 》 Toàn bộ nội dung ngày hôm nay! !

3.  Sửa bài kiểm tra cuối học kì trước;

4. 《 Phương pháp nâng cao tốc độ làm bài 》trang 1-2;

5. 《 Tuyển tập đề thi "Danh sư nhất hảo"》trang 1-5;

6.  Chuẩn bị bài: xem trước các ví dụ trang 10-22, sách giáo khoa.

Cô sợ rằng mình sẽ mất cả đêm để làm xong môn toán.

Còn môn Ngữ văn, Vật lý...

Ngay cả môn Tiếng Anh, Hóa học hôm nay không có tiết cũng tham gia vào cuộc vui.

Thịnh Hạ: "Cái này, sao có thể làm xong được chứ?"
Không ngờ tới cái lý do cô dùng để thỏa mãn niềm đam mê mua sắm trong nháy mắt đã trở thành sự thật. 

Trương Thụ đang cúi đầu làm đề, không ngẩng đầu lên nói: "Dùng cây bút của tiểu ma tiên Barbara là làm xong ngay ấy mà."

Thịnh Hạ: ?

Sao hôm nay cậu cứ nói mãi vậy.

Cậu nhất định đã nhìn thấy cô.

Tân Tiểu Hòa gạt Thịnh Hạ sang một bên, tức giận phản bác: "Cái gì mà tiểu ma tiên, là công chúa Disney?"

Trương Thụ ngẩng đầu, nâng kính lên, dáng vẻ lãnh đạm nói: " Ừ, nếu như cậu cảm thấy khác biệt."

Cuộc chiến giữa các đại lão, Thịnh Hạ chọn im lặng là vàng.

Tân Tiểu Hòa vỗ vai cô: "Đừng lo lắng, hầu như không ai có thể làm xong bài tập, cậu cứ bình tĩnh, đừng lo lắng.",

Thịnh Hạ: "Hầu như sao?"

"Đúng vậy, " Tân Tiểu Hòa hất cằm, không phục lắm nhưng lại không khỏi không thừa nhận, ánh mắt hướng sang bên phải, "Tên kia có thể làm xong."
Cậu ấy đã làm hết các bài tập sau giờ học trên lớp, khi giáo viên đang nói trọng điểm, cậu ấy nghiêm túc lắng nghe, tốc độ làm đề chậm lại. Không phải ai cũng có thể làm hai việc cùng một lúc như thế này.

Học, cũng không học được.

Thịnh Hạ hỏi: "Thầy không kiểm tra sao?"

Tân Tiểu Hòa: "Nào có nhiều sức lực để kiểm tra, làm bài tập cũng không phải vì tốt cho thầy cô. Cậu cảm thấy hôm nay học môn nào chưa tốt thì làm thêm môn đó, thầy cô chỉ giúp chúng ta rèn luyện tinh thần, cậu phải tự biết mình thiếu cái gì, cần bổ sung cái gì. Giờ tự học buổi tối mà, không phải giờ học chính, chỉ để cậu rèn luyện tính tự giác.

Cái này lại khác một trời một vực với những gì Thịnh Hạ biết, cô cho rằng thầy cô ở phụ trung sẽ vô cùng nghiêm khắc, sẽ theo thật sát từng học sinh, cuối cùng lại là mô hình học bán tự túc này.
Nếu đây là phương pháp học tập từ năm đầu cấp 3 thì đối với học sinh, đó là một quá trình tự tìm hiểu và hoàn thiện bản thân. 

Thu hoạch là đánh cá, không phải cá.

Một khi khả năng tự học này được trau dồi, chắc chắn sẽ ảnh hưởng suốt đời, nhất là sau khi vào đại học, giữa bạn và các bạn đồng trang lứa sẽ có một khoảng cách rất lớn. 

Mà lúc này, Thịnh Hạ chính là cái người "đồng trang lứa" đó.

Mười mấy năm học theo kiểu "tát nước rút đi", cô bỗng nhiên chuyển sang phương pháp tự học, khiến cô cảm thấy mờ mịt.

Cô nhìn chằm chằm đống bài tập viết đầy bảng đen một hồi lâu, không biết bắt đầu từ đâu, cũng không phân biệt được cái nào quan trọng, để không bị đả kích làm mất đi ý chí học tập, cô bắt đầu với môn Ngữ văn và tiếng Anh mà cô giỏi, nhưng sau khi xem lại tiếng Trung cổ điển,chép lại một ít luận văn, học thuộc lòng từ vựng, tiết đầu tiên trôi qua, đến tiết thứ hai cô chỉ có thể hoàn thành một nửa bài tập toán.
Cuối cùng, cô đem phần bài tập còn lại về nhà, bắt đầu trận chiến ban đêm.

Vương Liên Hoa mang cho cô một ly sữa nóng, không nói nhiều lời, đến mười một giờ rưỡi thấy bàn học Thịnh Hạ vẫn sáng đèn, bà nhắc nhở Thịnh Hạ đến giờ đi ngủ.

Trước khi đi ngủ, cô liếc nhìn điện thoại của mình, khung trò chuyện trên WeChat vẫn yên tĩnh như cũ, Thư ký Thịnh không trả lời, nhưng gọi cho cô một cuộc điện thoại, cô dĩ nhiên không nhận điện thoại.

Thịnh Hạ đang định đặt điện thoại di động xuống tắt đèn đi ngủ, cô chợt nhớ ra điều gì đó,  mở trình duyệt trên điện thoại di động ra tìm kiếm: Sao chép, bán sách có phạm tội không ...

--

Tuần tiếp theo, Thịnh Hạ đang dần thích nghi với ngôi trường mới, không ngừng nâng cao hiểu biết của bản thân về phụ trung.

Công tác quản lý của trường rất "lỏng lẻo",trường học không có giờ giới nghiêm, học sinh nội trú có thể ra vào tự do, có thể mang theo điện thoại di động, thậm chí còn có thể mang cả máy tính vào, các đoàn hội cũng được hỗ trợ tài chính, ngoài ra còn tổ chức "Ngũ Tứ Thịnh Điển", cho phép để câu lạc bộ thể hiện tài năng, ngay cả câu lạc bộ kịch, câu lạc bộ anime, câu lạc bộ văn học cũng có chút danh tiếng. Chẳng qua là trường học quy định học sinh lớp 12 phải rút ra khỏi các câu lạc bộ, Tân Tiểu Hòa cũng vừa mới rút ra khỏi câu lạc bộ anime, nghe nói Trương Thụ cũng từng tham gia câu lạc bộ âm nhạc.
Điều đáng kinh ngạc nhất là, các kỳ thi như kỳ thi tháng không hề gắt gao , chỉ có hai hàng ghế được chuyển ra ngoài hành lang, các ghế còn lại cách nhau, sách vở cũng không cần cất đi, chỉ cần đi thi thì có thể tùy ý gian lận. Nhưng mọi người đều biết thi cử dùng để tìm ra vấn đề, gian lận sẽ bị khinh thường, nên cũng không có ai lấy cái này ra để mà tự lừa mình dối người.

Dù sao thì đến bài thi cuối kỳ cũng sẽ hiện hình.

Lấy ví dụ như Hầu Tuấn Kỳ, cậu từng vì phần thưởng một nghìn tệ, trong lúc kiểm tra vừa chép vài của Trương Thụ, vừa tìm kiếm trên điện thoại di động, cuối cùng cậu nằm trong top 15 của lớp, nhưng ngoại trừ cậu ra, không một ai thừa nhận thành tích lần này của cậu, những người đứng sau top 15 khi nói đến thành tích, đều tự động nâng lên một hạng. 
Đến bản thân Hầu Tuấn Kỳ còn nói, lúc đó cậu như một kẻ sống dở chết dở.

Ai mà không biết ai nặng bao nhiêu cân bao nhiêu lượng chứ (ý ở đây nói là mỗi người đều biết năng lực của của mình là như thế nào í.)

Mỗi tối, Thịnh Hạ đều mang bài tập chưa hoàn thành về nhà tiếp tục làm, làm đến kiệt sức vẫn là làm không xong.

Mà trong mắt Vương Liên Hoa, cuối cùng bà cũng nhận ra phụ trung thực sự là một ngôi trường giỏi, cô mới nhanh chóng tràn đầy năng lượng như vậy. 

Cô phải thế nào nói?

Cô không muốn làm học sinh kém có nhiều đồ dùng học tập.