Mùa Hè Mang Tên Em - Nhậm Bằng Châu

Chương 8. Đổi chỗ

Tiết học thêm cuối tuần được nghỉ.

Thịnh Minh Phong cuối cùng cũng dành được thời gian trong lúc bận rộn tới đón ba cô con gái ăn một bữa cơm.

Thịnh Hạ không nghĩ tới, Trâu Vệ Bình cũng có mặt ở đây.

"Chào dì đi." Thịnh Minh Phong nói.

Trịnh Đông Nịnh không thích nói chuyện, không ai có thể nghe được nửa chữ thốt ra từ miệng em ấy. 

Ngô Thu Tuyền rất nóng tính, em ấy trợn mắt nhìn Trâu Vệ Bình, đi thẳng vào trong phòng bao ngồi xuống.

Vương Liên Hoa luôn nói rằng trong ba cô con gái thì Ngô Thu Tuyền giống bà nhất, cho nên Thịnh Minh Phong không cưng chiều Ngô Thu Tuyền lắm, trong ba chị em thì Thịnh Hạ giống Thịnh Minh Phong nhất, cho nên Thịnh Minh Phong rất thích cô.

"Dì Trâu." Thịnh Hạ nhẹ nhàng gật đầu.

Ánh mắt Trâu Vệ Bình dịu dàng, cười nói: "Mau ngồi đi, ba con gọi rất nhiều món mà các con thích ăn."

Các món ắn vừa mới được dọn lên, câu đầu tiên của Thịnh Minh Phong là nói với Ngô Thu Tuyền, ông khuyên nhủ: "Con cũng sắp lên lớp 9 rồi, cứ nóng nảy như vậy lên cấp ba ai chịu nổi con!"

Ngô Thu Tuyền bất mãn không thèm để ý: "Học ở phụ trung không cần ở nội trú."

Thịnh Minh Phong hừ một tiếng: "Cái thành tích đó của con còn muốn thi vào phụ trung, Ngươi cái đó thành tích còn muốn thượng phụ trung, trừ khi một năm này con phải học đến nỗi tóc vắt lên xà, lấy dùi đâm chân*!"

(*) Tôn Kính triều Tấn khi đọc sách đã cột tóc của mình lên trên xà ngang, để tránh ngủ gật. Thời chiến quốc, Tô Tần mỗi khi đọc sách cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ liền lấy cái dùi đâm vào đùi mình. Tất cả bọn họ đều không cần đến người khác phải nhắc nhở thúc giục mà tự giác siêng năng đọc sách.

"Không phải ba có thể giúp con vào sao, con thi làm gì nữa?"

Nghe vậy, không chỉ có Thịnh Minh Phong, mà sắc mặt của Trâu Vệ Bình cũng thay đổi.

"Ai dạy con cái này?" Thịnh Minh Phong trầm giọng, "À? Mẹ con dạy con như vậy sao?"

Ngô Thu Tuyên không nghe nổi Thịnh Minh Phong mắng mẹ cô trước mặt Trâu Vệ Bình, cô đứng dậy, "Đừng có vu khống mẹ tôi nữa!"

Trâu Vệ Bình vỗ vỗ Thịnh Minh Phong, đi đến bên cạnh Ngô Thu Tuyền, vòng tay qua vai cô nhẹ nhàng an ủi: "A Tuyền, ba con không có ý này, ông ấy rất quan tâm đến các con, hôm nay bố con phải đi lên huyện..."

"Bớt đóng vai người tốt lại, " Ngô Thu Tuyền không hề cảm kích, vặn vai hất tay Trâu Vệ Bình ra, mỉa mai nói, "Nếu ông ấy thật sự quan tâm tới chúng tôi, còn dẫn bà đến đây làm gì?"

Tay Trâu Vệ Bình dừng lại giữa không trung, sắc mặt lúng túng.

"Ngô Thu Tuyền!" Thịnh Minh Phong sắp đập tay lên bàn, đôi bàn tay lạnh lẽo của Thịnh Hạ đã phủ xuống, siết chặt tay ông, "Ba..."

Cô lại kéo tay Ngô Thu Tuyền, "A Tuyền..."

Ngô Thu Tuyền cúi đầu, "Chị!"

Thịnh Hạ nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu cho cô đừng quậy lung tung nữa. Ở nhà, chỉ có lời của Thịnh Hạ, Ngô Thu Tuyền mới nghe được mấy câu, bây giờ Ngô Thu Tuyền cũng cố kìm nén cơn giận của mình, tức tối ngồi xuống.

Trâu Vệ Bình cũng về chỗ ngồi của mình.

Thịnh Hạ nói sang chuyện khác: "Ba, tháng sau đến sinh nhật của Ninh Ninh, năm nào em ấy cũng mong quà của ba, năm nay ba định tặng em ấy cái gì thế ạ?"

Thịnh Minh Phong sao mà có thể không biết ý Thịnh Hạ, ông nghiêng đầu, đổi sang giọng thân thiện hỏi: "Ninh Ninh muốn quà gì nào, muốn cái gì cũng được!"

Trịnh Đông Ninh mím môi, nhìn chằm chằm Thịnh Minh Phong, nhưng không nói câu nào.
Thịnh Minh Phong biết mình không hỏi được, ông quay lại hỏi Trâu Vệ Bình, "Em thấy thế nào, năm nay tặng cái gì thì được, Ninh Ninh chín tuổi rồi, con nhóc này lớn rồi."

" Ừ..." Trâu Vệ Bình chống cằm, "Vậy phải suy nghĩ thật kỹ mới được."

"Mười tuổi."

Một giọng nói non nớt vang lên.

Hoàn toàn im lặng.

Thịnh Hạ kinh ngạc nhìn sang.

Vương Liên Hoa có nói, tình hình của Ninh Ninh dạo gần đây kém hơn trước rất nhiều, gần nửa tháng rồi mà con bé không nói câu nào.

Đôi môi chúm chím của Trịnh Đông Ninh mấp máy, nhấn mạnh lần nữa: "Con mười tuổi rồi."

Ngô Thu Tuyền cúi đầu húp canh, nghe vậy cô xuy một tiếng rồi lẩm bẩm: "Cạn lời, đến cái này cũng nhớ nhầm được." .

Trong phòng bao yên tĩnh, giọng điệu châm chọc vang lên rất chói tai.

Lần này ngay cả Thịnh Hạ cũng cúi đầu, cô thở dài.
Thịnh Minh Phong cũng ngẩn người, người đàn ông tung hoành ngang dọc quan trường bị một câu nói của cô con gái nhỏ làm cho á khẩu.

Trâu Vệ Bình giảng hòa: "Mười tuổi là tuổi chẵn, tặng quà nghĩ kỹ một chút, anh cũng đừng hỏi Ninh Ninh nữa, có lòng tặng quà thì phải tự mình chọn lấy."

"Nhất định anh sẽ tự mình đi chọn." Thịnh Minh Phong trả lời.

Mở màn như vậy cho nên bầu không khí về sau cũng không được tốt lắm, chủ đề cũng chỉ xoay quanh một người tương đối an toàn: Thịnh Hạ.

Căn bản là Thịnh Minh Phong hỏi, Thịnh Hạ trả lời.

"Phụ trung thật sự rất khác biệt, " Thịnh Minh Phong kết luận, "Học thật tốt, có cần gì thì nói với ba, nói với dì Trâu cũng được, cũng đừng ép bản thân mình quá, đừng nghe mẹ con cả ngày cằn nhằn, những năm tháng tuổi trẻ, vui vẻ học tập mới là quan trọng nhất."
Trâu Vệ Bình tiếp lời: "Đúng đó Hạ Hạ, chuyện lớn nhất ở nhà bây giờ là kỳ thi đại học của con, kỳ thi vào cấp ba của A Tuyền, có cần gì thì gọi cho dì."

Ngô Thu Tuyền thấp giọng: "Ha!" 

Thịnh Minh Phong liếc cô một cái, không biết là bất lực hay không nói nên lời, không thèm chỉ trích cô nữa, chỉ nói với Thịnh Hạ, "Sao con không dùn điện thoại ba đưa cho, ba gọi mãi mà không được?"

Thịnh Hạ đang định nói cô không cần điện thoại xịn như vậy làm gì, nhưng nhìn được ánh mắt trông đợi của Thịnh Minh Phong, lời chưa nói ra đã nuốt trở lại, gật đầu nói: "Trước đó con tưởng phụ trung không cho phép mang theo điện thoại, sau này con sẽ mang theo ạ."

Thịnh Minh Phong hài lòng gật đầu: "Nhớ thường xuyên báo tình hình học tập với kể chuyện thường ngày cho ba nghe nhé."
" Được ạ."

Sau khi ăn xong anh Lý đưa họ về nhà, lúc xuống xe còn đưa ba túi đồ lớn, bên trên có in logo của một nhãn hiệu quần áo.

Một người một túi, bên trong là một chiếc váy, chất liệu vải tinh xảo, giá cả không hề rẻ.

Ngô Thu Tuyền hỏi: "Bố em đưa ạ?"

Anh Lý gật đầu.

"Không phải người phụ nữ kia mua chứ? Em cũng không tin ba em có thể đi dạo quanh trung tâm thương mại để mua quần áo cho bọn em đâu."

Anh Lý gãi đầu.

Khóe miệng Ngô Thu Tuyền nhếch lên, "Cho thì lấy thôi."

Ba người xách túi đồ về nhà, hôm nay Vương Liên Hóa không có ở nhà.

Ngô Thu Tuyền mặc thử váy mới, còn giúp Trịnh Đông Ninh mặc lên, kích thước vừa y.

Bọn họ chạy đến phòng Thịnh Hạ, thấy Thịnh Hạ gấp quần áo mới bỏ vào trong tủ rồi quay vào bàn đọc sách.

"Chị, chị không mặc thử à?"

Thịnh Hạ quay đầu bình tĩnh nói: "Chị xem kích cỡ thấy vừa rồi, không cần mặc thử, chị còn có bài tập phải làm."
Ngô Thu Tuyền đưa em gái ra ngoài, không quấy rầy Thịnh Hạ nữa.

Cô nhìn xuống váy của mình.

Đây không phải là lần đầu tiên người phụ nữ kia mua quần áo cho bọn họ, nghĩ kỹ một chút, hình như chị chưa từng mặc đồ người phụ nữ kia mua cho.

Thịnh Hạ ít khi mặc váy, Vương Liên Hoa luôn mua quần áo thể thao cho bọn họ.

Lúc cô bằng tuổi Thu Tuyền bây giờ, Thịnh Hạ cũng đã biết đến khái niệm "cái đẹp", thỉnh thoảng cô cũng sẽ ghen tị với những chiếc váy đẹp của các bạn cùng lớp, trong khi những bộ quần áo thể thao quá rộng, cũng chỉ có bằng đấy kiểu, phong cách mờ nhạt.

Có một lần nghỉ hè, cô đến chỗ Thịnh Minh Phong ở mấy ngày, lúc về cô mặc chiếc váy Thịnh Minh Phong mua cho.

Lúc đó, Thịnh Minh Phong không có bận như bây giờ, mỗi lần thi thử xong, ông đều dẫn cô đến thủy cung, công viên giải trí chơi, mua cho cô đồ ăn vặt mà Vương Liên Hoa không mua cho cô, đưa cô đi chơi những trò chơi mà Vương Liên Hoa không cho con gái chơi, mua những bộ váy mà Vương Liên Hoa không mua cho cô mặc.  
"Niềm hạnh phúc" của tuổi thơ không lẫn lộn với bao nhiêu cảm xúc và tam quan*, ký ức vui vẻ của Thịnh Hạ không nhiều, đều là những ngày đoàn tụ ngắn ngủi với Thịnh Minh Phong.

(*) Tam quan của một người quyết định cái nhìn khách quan đối với thế giới,  cùng điểm giới hạn đạo đức của người đó.

Chiếc váy kia không có gì nổi bật, chiều dài váy cũng khá bảo thủ, chỉ lộ ra nửa bắp chân, không biết có phải là ảo giác của Thịnh Hạ hay không, dọc theo đường đi cũng có nhiều người quay lại nhìn cô.

Khi vào thang máy thì gặp hàng xóm cửa đối diện, ra vào cùng nhau, đến tầng thì ai về nhà nấy.

Nhưng khi cánh cửa đóng lại, không biết vô tình hay cố ý mà người hàng xóm kia nhìn Thịnh Hạ.

Chỉ là nhìn thoáng qua, ánh mắt ông ta không có ác ý, nhưng là Thịnh Hạ cả, thấy không được tự nhiên.
Vương Liên Hoa ở trong phòng hình như cũng nhìn thấy cảnh này, "ha" một tiếng, nhàn nhạt nói: "Mới ra ngoài ở mấy ngày, đã học chưng diện, ở chỗ này tủi thân lắm đúng không."

Thịnh Hạ bực bội trốn ở trong chăn khóc một đêm.

Nửa đêm, Vương Liên Hoa vén chăn lên lau nước mắt cho cô, cô không biết phải đối mặt với mẹ thế nào nên giả vờ ngủ. 

Tiếng thở dài của Vương Liên Hoa nặng nề vang lên như sấm rền, bà ngồi bên giường tự lẩm bẩm kể về nỗi khổ tâm bao năm qua, nghẹn ngào nói lời xin lỗi con gái: "Con không biết con gái đang tuổi thanh xuân thu hút như thế nào, mẹ không phải không muốn các con ăn mặc xinh đẹp, nhưng mà nhà chúng ta không có đàn ông..."

Bọn họ bốn người đều là nữ, trong nhà không có đàn ông,thực lực không đủ khiến người ta sợ hãi. Vương Liên Hoa cẩn thận dè đặt, phương thúc bảo vệ các cô cũng yếu ớt như vậy.
Thịnh Hạ chậm rãi ngồi dậy, nắm tay Vương Liên Hoa, Vương Liên Hoa ôm cô, hai mẹ con cùng nhau khóc.

-

Thứ hai, chuyện đầu tiên cần làm trước giờ đọc bài mỗi sáng, là đổi chỗ ngồi.

Thứ Hai hàng tuần, học sinh phải di chuyển sang bên phải và lùi lại một hàng.

Dãy ghế đơn ngoài cùng bên phải được chuyển sang ngoài cùng bên trái.

Thịnh Hạ chuyển đến bàn đầu tiên dãy ghế đơn, ngồi ngay cửa trước phòng học.

Cô và Tân Tiểu Hòa bị tách ra, nhưng chỉ cách nhau một lối đi.

Lô Hữu Trạch ban đầu ngồi bàn đầu tiên, bây giờ ngồi phía sau Tân Tiểu Họa, phía sau bên trái của Thịnh Hạ.

Trương Thụ di chuyển đến bàn đầu tiên của tổ một, ở phía bắc lớp học. 

Thịnh Hạ ngồi ở phía nam lớp học, cuối cùng cô cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Những ngày tháng nắm trong tay cái chuôi của người khác thật sự quá kinh khủng.
Nhưng khi nghĩ đến việc tuần sau chuyển chỗ sẽ ngồi cùng bàn với Trương Thụ, cô lại bắt đầu cảm thấy bất an.

Chỉ hy vọng một tuần này có thể lâu thêm một chút.

Chẳng qua là ngồi bàn đầu tiên cạnh cửa không dễ chịu chút nào. Giờ tan học, mọi người ra vào tấp nập, người nào cũng tinh thần trẻ trung phơi phớt cất bước đi ngang. Từng người một mồ hôi nhễ nhại, cơn gió thổi qua khiến người ta choáng váng. 

Vài cậu nam sinh lúc vào lớp nhảy lên nắm lấy khung cửa, giả làm động tác ném bóng vào rổ, lúc đạp chân rơi xuống đất còn dọa cho Thịnh Hạ giật nảy mình.

Cũng có một số nữ sinh lúc đi ngang qua, thân thiện chào hỏi cô bạn mới, cô không quen ứng phó với việc này.

Cho nên vừa tan lớp, không phải cô đi rót nước, thì là đi nhà vệ sinh.

Giờ lên lớp* thì càng không có cách nào, thời gian quá dài, cô lại không thích quanh quẩn bên ngoài, cô không thể làm gì khác hơn là cắm đầu làm đề.
(*) 大课间: giờ giảng bài; lên lớp (thường chỉ những lớp tập trung lại của nhiều lớp)

"Thịnh Hạ, đến phụ trung đã quen chút nào chưa?" Lô Hữu Trạch ngồi cách cô một lối đi, cùng cô nói chuyện phiếm.

Thịnh Hạ nói: "Không tệ, nhưng tốc độ lên lớp hơi nhanh, bài tập về nhà làm mãi không xong."

Lô Hữu Trạch an ủi: "Bài tập về nhà chỉ là để tham khảo, không nhất thiết phải hoàn thành, đừng căng thẳng quá."

" Ừ."

Nếu như tính theo vị trí chỗ ngồi, thành tích kỳ trước của Lô Hữu Trạch hẳn là nằm trong top 15, top 16 của lớp, Thịnh Hạ muốn biết người ở thứ hạng này thì trình độ sẽ ở tầm nào, cô hỏi:  "Còn cậu, cậu có thể làm bao nhiêu bài tập, có thể làm hết không?"

Lô Hữu Trạch dừng lại, không trực tiếp trả lời, nói: "Rất ít người có thể làm xong hết bài tập."
Thịnh Hạ cũng không muốn hỏi thêm, cô gật đầu.

Có một luồng gió thổi đến bàn cô, mùi thơm sảng khoái xâm nhập vào chóp mũi, giống như cỏ xanh đang phơi dưới nắng. 

Một giọng nói truyền tới: "Không phải có rất ít người có thể làm xong hết bài tập, là Trương Thụ."

Âm sắc trầm trầm, giọng nói có chút khoe khoang.

Thịnh Hạ nghiêng đầu.

Trương Thụ cùng Hầu Tuấn Kỳ một trước một sau bước vào lớp. Hầu Tuấn Kỳ cười ngả nghiêng: "Ha ha ha ha ha ngạo mạn!"

Người vừa nói chuyện là Trương Thụ, cậu cầm lon nước ngọt trong tay, bước chân không ngừng đi qua bục giảng về chỗ ngồi, vừa nói vừa quay đầu liếc mắt nhìn Thịnh Hạ bên này, hay nói chính xác là liếc nhìn Lô Hữu Trạch.

Ánh mắt mang vẻ khinh thường, kɧıêυ ҡɧí©ɧ, không coi ai ra gì.

Áp vần ca ngợi bản thân, đúng là một kẻ điên mà.
Lô Hữu Trạch không có ý đối đầu, trên mặt có chút không nhịn được cùng xấu hổ.

Thịnh Hạ thấy vậy, cô xoay người lại làm đề, tránh xa cảnh đối thủ PK rực lửa.

Giờ tự học tối thứ 6 là Vương Duy phụ trách trông lớp, trong giờ tự học thầy có một thói quen,  tìm vài người đến tâm sự, đặt tên là "Anh trai tri kỷ". Thịnh Hạ vừa nghe được câu này không nhịn được mím môi cười.

Đừng nhìn thấy tác phong bảo thủ thường ngày của Vương Duy, tướng mạo cũng có chút lo lắng, mới ngoài ba mươi tuổi, độc thân lâu năm, thầy có nói, "Khoa học quy định lớn hơn từ mười sáu tuổi trở lên mới được gọi là chú, thầy vẫn chưa 35, gọi anh đi."

Còn về phần khoa học nào quy định nào thì chưa biết.

Là một học sinh chuyển trường, Thịnh Hạ trở thành đối tượng trò chuyện đầu tiên trong học kỳ này.
Mấy câu hỏi mở đầu đều là "Đã quen chưa" "Có khó khăn gì không", Thịnh Hạ không nói nhiều, chỉ nói rằng mọi thứ đều ổn.

Vương Duy đi thẳng vào chủ đề: "Mẹ en nói nền tảng lý hóa của em không tốt lắm, gần đây trong lớp học có vất vả không?"

Thịnh Hạ thành thật gật đầu nói thêm, "Toán cũng không theo kịp ạ."

Vương Duy nói: "Thành tích môn Ngữ văn, tiếng Anh của em cũng không tệ, thành tích các môn xã hội chắc cũng không tệ, sao lúc đầu không chọn ban xã hội?"

Lúc đó, Vương Liên Hoa đã thay cô đưa ra quyết định. Học ban tự nhiên có thể đăng ký được nhiều nguyện vọng, cũng dễ kiếm việc làm, trong mắt Vương Liên Hoa, chỉ có học không tốt mới chọn ban xã hội, đầu óc không thông minh, không biết làm thế nào nữa mới chọn học ban xã hội, mà bản thân Vương Liên Hoa cũng từng là học sinh ban xã hội. 
"Ý kiến của người trong nhà ạ."

Vương Duy không ngạc nhiên với câu trả lời này, đứa trẻ ngoan như vậy không có nhiều quyền lựa chọn, "Thầy chẳng qua là tìm hiểu tình huống một chút, bây giờ đã chọn ban tự nhiên, mình phải học thật tốt học, một năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, có thể thay đổi rất nhiều chuyện, sự tại nhân vi*."

(*) Sự tại nhân vi: vấn đề phụ thuộc vào cá nhân, chỉ cần nỗ lực, người ta có thể đạt được bất cứ điều gì.

Thịnh Hạ: "Vâng, cảm ơn thầy ạ."

"Cảm ơn cái gì chứ, " Vương Duy bị vẻ ngoan ngoãn của cô nhóc này chọc cười, "Tuần tới đổi vị trí, em ngồi cùng bàn với Trương Thụ, năng lực họ tập của Trương Thụ rất mạnh, em quan sát rồi học hỏi thêm."

Thịnh Hạ khẽ gật đầu, trong lòng nghĩ, một tuần này trôi qua quá nhanh, chuyện gì nên đến vẫn đến.
Không biết đầu óc cậu tốt như vậy, trí nhớ như thế nào, có thù dai không nhỉ.

Vương Duy lại hiểu lầm biểu cảm do dự trên khuôn mặt cô thành ý gì khác, cười nói: "Nhìn em ấy không nhiệt tình lắm, nhưng vấn đề mà các bạn học khác hỏi, em ấy biết gì nói nấy, yên tâm đi."

"Vâng."

"Được rồi, vậy em đi vào trước đi, gọi Trương Thụ ra giúp thầy."