Mùa Hè Mang Tên Em - Nhậm Bằng Châu

Chương 9. Gần quan thì được ban lộc

Trương Thụ đang nói chuyện với Hàn Tiếu ngoài cửa sổ.

Hàn Tiếu và Trương Thụ là bạn học cấp hai, cả trường trung học số 35 chỉ có ba người thi đậu vào phụ trung, là Trương Thụ, Hàn Tiếu và Trần Mộng Dao. Nhưng năm này cũng là năm trường trung học số 35 có thành tích tốt nhất, những năm trước chỉ cần có một người thi đậu vào thôi cũng tạ ơn trời đất lắm rồi.

Trần Mộng Dao là học sinh lớp năng khiếu, Trương Thụ chính là một con hắc mã, lúc hai người bọn họ xuất hiện trong danh sách của phụ trung, ai ai cũng đều bất ngờ.

Chỉ có Hàn Tiếu, từ năm lớp 7 đã đứng đầu lớp, người có thể thi vào phụ trung, cậu là niềm hy vọng của cả trường, cuối cùng lại bị một con hắc mã là Trương Thụ vượt mặt, cậu vốn dĩ rất là phẫn nộ, nhưng thành tích của cậu hoàn toàn không thể gây chú ý ở phụ trung, chênh lệch quá lớn khiến cậu khó mà gượng dậy nổi.

Cũng không biết cậu nghĩ như thế nào, cậu tìm đến người bạn học cũ Trương Thụ này trò chuyện một chút, nói chuyện một hồi cậu lại trở thành fanboy, suốt ngày quấn lấy Trương Thụ. Trong giờ giải lao và giờ tự học buổi tối cậu thường xuyên chạy đến lớp Trương Thụ, mỗi lần đến cậu ta ngồi ngẩn ngơ cả nửa tiết, đến nỗi thầy cô lớp sáu phải đuổi cậu về, các bạn trong lớp sáu cũng không có ai không biết đến cậu. Sau đó, trường học chuyển lớp năng khiếu lên trên một tầng, khoảng cách cũng khá xa, tần suất cậu đến học cũng thấp hơn rất nhiều. 

Lần này cậu lại đến, các bạn lớp sau thấy chuyện này cũng không lấy làm lạ.

Phòng học ở phụ trung hai hướng bắc nam đều có hành lang, hành lang phía bắc chỉ rộng khoảng chừng một mét, thường ngày cũng không có mấy người bước ra đây, chỉ dùng làm góc để đồ dùng vệ sinh, Hàn Tiếu lúc này trốn bên cửa sổ, còn cầm cây lau nhà che người mình lại.

"Anh Thụ, sinh nhật định sắp xếp thế nào?" Hàn Tiếu hỏi.

Trương Thụ nói: "Không có sắp xếp."

Hàn Tiếu khăng khăng: "Vậy sao mà được, là sinh nhật đánh dấu tuổi trưởng thành cơ mà!"

Trương Thụ từ trước đến giờ vẫn không thích đón sinh nhật, ai mà không biết mẹ cậu vì sinh cậu mà qua đời chứ?

"Không có tiền, không có tâm trạng." Trương Thụ trả lời qua loa.

"Anh Hầu cũng có nói cho bọn tớ nghe gần đây cậu bị cháy túi rồi, bọn tớ sao có thể tiêu tiền của cậu chứ, " Hàn Tiếu khuyên bảo hết nước hết cái, "Chu Ứng Tường bọn họ định tổ chức sinh nhật cho cậu ở Milk."

Chu Ứng Tường là một tên phú nhị đại tiêu tiền như nước, nhà tài phiệt ở địa phương, hồi còn học ở trường trung học số 35, cậu ta thường xuyên nịnh nọt Trương Thụ, cũng không biết là cậu ta có mưu đồ gì. Nghe nói học kỳ này cậu ta còn bỏ tiền để đi cửa sau vào lớp năng khiếu ở phụ trung, không nghĩ tới nhanh như vậy đã nhập bọn với Hàn Tiếu, còn tổ chức tiệc ở Milk? Một đêm cũng phải hơn mấy ngàn, càng đông người thì càng đốt tiền, một buổi tiêu hơn mười ngàn là chuyện bình thường, học sinh như bọn họ mấy ai có thể trả nổi, cùng lắm thì chỉ có thể quẹt thẻ.

Không phải Trương Thụ tự luyến, đến cả bản thân cậu cũng hoài nghi mình sát cả nam lẫn nữ rồi.

Trương Thụ đành nuốt câu "Cạn cmn lời" xuống, cậu lễ phép trả lời: "Tổ chức làm gì, vẫn còn trẻ mà đã muốn ăn đám rồi à?"

Hàn Tiếu: ... Anh Thụ mà không có cái miệng này thì tốt biết bao nhiêu.

"Thì đi cho vui thôi, " Hàn Tiếu ném ra con át chủ bài, "Chu Ứng Tường còn nói nhất định sẽ mời Trần Mộng Dao đến chúc mừng sinh nhật cậu đấy."

-

Thịnh Hạ nghe lời dặn dò của Vương Duy, cô mới vừa vào đã nhìn thấy Trương Thụ nhìn về phía cây lau nhà lầm bầm làu bàu cái gì đó, cô cũng không nghe rõ cậu đang nói gì...

Lúc cô đến gần hơn thì lại nghe cậu nói với cây lau nhà một chữ: "Cút."

Sau đó cây lau nhà giật giật, ngã xuống đất.

Ngoài cửa sổ có gió đêm thổi qua, ngoài gió ra thì không có gì cả.
Thịnh Hạ: ...

"Rầm" một tiếng, Trương Thụ đóng cửa sổ lại, cậu mới vừa xoay người đã nhìn thấy cô đứng cách cậu một mét, vẻ mặt hoảng sợ nhìn cậu.

Trương Thụ nghiêng đầu nhìn cô: ...?

Ngài có chuyện gì không?

"Trương Thụ... Thầy gọi cậu đấy." Thịnh Hạ đọc hiểu được vẻ mặt của cậu, cô vừa nói xong, cũng không thèm đợi cậu trả lời đã quay đầu rời đi.

Trương, Thụ.

Cách phát âm của hai từ này có hơi cứng nhắc, cậu không ngờ lại có người phát âm uyển chuyển như vậy. 

Bạn học nam ngồi phía sau xoa xoa tay, cậu hắng giọng bắt chước: " Trương... Thụ... Ôi ~ Bạn học mới cũng quá là..."

Dịu dàng.

Trong đầu Trương Thụ lại hiện lên tính từ này.

Lúc đi ra ngoài cậu còn vô tình liếc mắt nhìn sang chỗ ngồi cạnh cửa, cô gái hình như đang vùi đầu làm đề, nhưng trên tờ giấy nháp toàn là vẽ bùa vẽ quỷ, rõ ràng là cô không tập trung.
Rốt cuộc là bộ não của cô ấy có cấu tạo như thế nào, mỗi lần gặp cậu lại sợ đến run rẩy như thế kia?

Vương Duy tìm cậu, nói tới nói lui cũng chỉ có từng đó, không cần nghe cậu cũng biết.

Những câu như là "xông lên vị trí thủ khoa" "ổn định tâm lý" "kiềm chế lại một chút" "không được chủ quan" cứ lặp đi lặp lại, Trương Thụ đã thuộc lòng cả rồi.

"Vẻ mặt em thế là sao, đừng chê thầy dài dòng, đạo lý thì vẫn là đạo lý, nghe nhiều thì mới khắc ghi vào trong lòng được, thời điểm mấu chốt như bây giờ thì không được buông lỏng, nếu là người khác thì thầy chẳng cần nói nhiều thế đâu, chẳng phải là phí sức sao, cứ ra đầu đường tùy tiện..."

"Thầy ra đầu đường tùy tiện tìm một người nói chuyện dài dòng như vậy sao? Thầy đừng có phúc mà không biết hưởng chứ!" Trương Thụ ngắt lời Vương Duy, thỏa mãn nói tiếp.
Vương Duy: ...

Các bạn học trong lớp nghe thấy một tiếng "bốp", bọn họ nhìn thấy sách bài tập hóa học của Vương Duy vỗ vào lưng Trương Thụ, "Cái thằng nhóc này!" 

Các bạn lớp sáu nhìn mãi thành quen, chỉ liếc qua rồi quay lại làm việc riêng của mình, bọn họ cũng lười xem.

"Không còn chuyện gì nữa thì em vào học đây." Trương Thụ vừa nói xong đã xoay người.

"Đứng lại!"

Trương Thụ quay đầu lại, "Bài tập nhiều lắm đấy, lão Vương."

Vương Duy cũng không để ý đến xưng hô này, ông ngoắc ngoắc tay, "Quay lại!"

Trương Thụ không nhịn được nhìn Vương Duy, Vương Duy tiến về phía trước hai bước, khoác tay lên vai Trương Thụ, hai người quay lưng về phía phòng học, Vương Duy nghiêng người lại gần Trương Thụ, một vài sợi tóc trên đầu ông cũng đung đưa theo, dáng vẻ có bao nhiêu tận tình khuyên bảo thì lôi hết bấy nhiêu ra.
"Các môn khác của em thì thầy không lo lắm, nhưng mà điểm ngữ văn của em vẫn chưa cao, nếu không nhờ các môn khác thì chắc chắn tiếng Trung của em sẽ kéo thành tích xuống, em phải ổn định ở mức 125 điểm trở lên. Nếu môn ngữ văn của em mà thi được 130 điểm, thậm chí thi được 135 điểm, vị trí thủ khoa này sẽ là của em, em có hiểu không? " 

Trương Thụ: "Thi được thủ khoa làm gì, chỉ là điểm số thôi mà, đủ dùng là được rồi, không phải sao?"

Vương Duy mặt đầy nghi ngờ, "Mà thôi? Em biết có bao nhiêu người đang kỳ vọng vào em không? Em tưởng đây là chuyện của một mình em à?"

"Không phải sao?"

Vương Duy bị cậu làm cho tức chết, ông dùng sức hít thở sâu, "Em có chắc chắn là lúc thi những môn khác sẽ không xảy ra sơ sót gì không? Nếu em vẫn chỉ tập trung vào các môn tự nhiên, em có giỏi thế nào chẳng lẽ em có thể thi được 151 điểm?  Tuy rằng môn ngữ văn chủ yếu cần phải tích lũy lâu dài, chỉ trong một thời gian ngắn không thể nào tiến bộ ngay được, nhưng cô Phó có nói bài văn của em vẫn có thể làm tốt hơn một chút nữa, chỉ là trình độ chưa đủ mà thôi."
Trương Thụ: "Cái thứ đồ chơi này chẳng phải dựa vào thiên phú à?"

"Đương nhiên không phải, đã là môn học thì đều là khoa học đấy thôi, đương nhiên là có cách cải thiện, với năng lực của em, không thành vấn đề!" Vương Duy rốt cuộc cũng được đáp lại, nói càng hăng say, "Bạn mới của lớp chúng ta, Thịnh Hạ, môn văn của em ấy tốt vô cùng, cô Phó có nói năm lớp 10 em ấy đã giành được giải nhất trong cuộc thi văn học "Cây ngô đồng", nếu là trước đây thì em ấy đã được tuyển thẳng vào đại học Hà Yến rồi, bây giờ chính sách này không còn, nhưng tài năng của người ta vẫn còn ở đó, gần quan thì được ban lộc, biết chưa?"

Trương Thụ cười nhạo một tiếng: "Lão Vương, hay là thầy đi làm ở trung tâm mai mối đi."

Lại còn gần quan thì được ban lộc.

Mọi người trong lớp 6 thấy Trương Thụ bị Vương Duy đuổi "đánh" vào tận lớp học, để lại một mình Vương Duy đang tức giận chống nạnh ngoài hành lang.
-

Cuối tuần, Thịnh Hạ cuối cùng cũng hẹn được cô bạn thân Đào Chi Chi, hai người hẹn nhau ở nhà sách.

Trước khi lên lớp 12, tuần nào Thịnh Hạ cũng cùng Đào Chi Chi đến nhà sách, Thịnh Hạ đọc sách, Đào Chi Chi đọc truyện tranh, hai người bọn họ làm thẻ năm, buổi trưa hai người ở trong nhà sách ăn nhẹ, sau đó gọi thêm cà phê rồi ngồi cả ngày.

"Đào Tử, sau này chắc không còn ngày nào thoải mái như hôm nay nữa đâu nhỉ, " Thịnh Hạ nhấp một ngụm cà phê, "Bài tập bên phụ trung nhiều đến nỗi khiến người khác tuyệt vọng huhu."

Đào Chi Chi chép miệng, "Huhu đều giống nhau cả, sao trên đời này lại có sinh vật sống khổ sở như học sinh lớp 12 vậy nhỉ."

Thịnh Hạ gật đầu đồng ý, hai người vẻ mặt ai oán.

Đào Chi Chi đương nhiên quan tâm đến cuộc sống sau khi chuyển trường của Thịnh Hạ, "Phụ trung thế nào?"
Thịnh Hạ kể cho Đào Chi Chi nghe cách bố trí phòng học kì quái, đến cách sắp xếp chỗ ngồi cho Đào Chi Chi nghe. 

"Gì chứ? Hạng nhất? Cậu ngồi cùng bạn với cái người được hạng nhất, Trương Thụ ấy? Cậu cùng lớp với cậu ta à! Lớp các cậu trâu bò thật!" Đào Chi Chi nghe được chuyện tuần sau Thịnh Hạ đổi chổ, cô trợn tròn mắt kinh ngạc.

Thịnh Hạ nghi ngờ: "Cậu biết cậu ta à?" Đào Chi Chi từ khi vào cấp hai đã học cùng lớp với cô, lên cấp ba lại thi vào Nhất trung, sao cậu ấy lại biết được Trương Thụ?

Đào Chi Chi lắc đầu, sau đó lại gật đầu, "Chỉ có tớ biết cậu ta thôi, ai mà không biết cậu ta chứ, với số điểm kia trong kỳ thi tuyển sinh, đúng là dọa người mà."

Thịnh Hạ lại không biết, với cô, hạng nhất thì gọi là hạng nhất, đối với người không liên quan gì đến mình, cô không nghĩ đến việc nhớ thêm những thông tin khác.
"Đẹp trai không?" Đào Chi Chi thấp giọng hỏi cô, cả người cô như muốn nằm lên trên bàn, ánh mắt vô cùng gian xảo, "Nghe nói ngoại hình cậu ta giống học sinh kém, vừa chảnh vừa đẹp trai, là một đại soái ca đúng không?"

"Hả?" Thịnh Hạ không kịp phản ứng với tốc độ chuyển đề tài này, "Có không?"

"Không phải sao?" Đào Chi Chi hơi thất vọng, "Có thể mọi người luôn tưởng mấy người có thành tích tốt thì sẽ không đẹp cho nên nhìn vừa mắt một chút thì xem như là đẹp trai rồi, haiz, làm tớ luôn muốn đến phụ trung xem một chút ha ha ha..."

Trương Thụ đẹp trai không?

Thịnh Hạ cúi đầu xuống.

Cô cũng không thể làm trái lương tâm mà trả lời bừa được.

Đây cũng không phải là chủ đề nên đem ra bàn luận, lướt qua rồi thì cho qua luôn, Thịnh Hạ cũng không buồn nhắc tới nữa.

-

Giờ truy bài đầu giờ sáng thứ hai, vẫn đổi chỗ ngồi như thường lệ, ngăn đựng sách của Thịnh Hạ là thứ phiền toái nhất, đầu tiên phải di chuyển bàn ra ngoài hành lanh cho những dãy bên trong di chuyển ra, cuối cùng bọn họ phải di chuyển bàn vào chỗ trống phía bên trái.
Để vào trong thì phải đi qua bục giảng, chỗ này có một bậc thang, các bạn nam chỉ cần nhấc bàn lên đã đi qua được, các bạn nữ thì phải giúp đỡ lẫn nhau.

Thịnh Hạ có hơi khó xử, cô chỉ quen với Tân Tiểu Hòa, muốn lên tiếng nhờ giúp đỡ cũng chỉ có thể nhờ Tân Tiểu Hòa, nhưng hôm nay nhìn Tân Tiểu Hòa có vẻ mệt mỏi, vẫn luôn chườm bụng bằng nước nóng, cùng là con gái với nhau, Thịnh Hạ đương nhiên biết là hôm nay dì cả của cô đến thăm.

Bàn của Tân Tiểu Hòa đều là do Dương Lâm Vũ khiêng giúp.

Thịnh Hạ mím môi suy nghĩ.

Nếu cô lấy hết đồ trong bàn ra, bàn sẽ nhẹ hơn rất nhiều, một mình cô chắc cũng khiêng được, từ từ kéo bàn đi chắc không có vấn đề gì.

Cô bắt đầu hành động, trong hộc bàn có rất nhiều đồ, chỉ tính vở ghi chép thôi đã phải lấy ra hết cuốn này đến cuốn khác, bên trong còn có những thứ lặt vặt như cốc nước, băng dính các kiểu.
Đang ngồi xổm dưới đất để lấy đồ trong ngăn bàn ra, bỗng nghe thấy hai tiếng gõ "cốc cốc" lên mặt bàn, cô ngẩng đầu lên.

Thiếu niên cao ráo đứng trước bàn cô, đứng ngược sáng nhìn cô từ trên cao, vẻ mặt có chút không kiên nhẫn, cũng có chút không nói nên lời.

Là phiên bản nâng cấp của ánh mắt như đang nhìn kẻ ngốc lần trước.

"Đừng lấy ra nữa, bỏ vào trong đi, tớ giúp cậu chuyển." Cậu lên tiếng.

"Cái gì..." Thịnh Hạ nghĩ, bọn họ cũng đâu có quen nhau?

Trương Thụ thúc giục: "Nhanh lên."

"Ờ..." Thịnh Hạ theo bản năng nghe theo, cô bỏ sách vở vào lại ngăn bàn.

Mới vừa cất xong, cô còn chưa kịp đứng dậy, cậu đã nhấc bàn lên, đi hai ba bước lên bục giảng rồi đi vào sát trong tường, vì đang dùng sức nên cơ tay trước căng cứng, đường nét rất có lực, ngón tay thon dài đang giữ chặt mép bàn, đến nỗi ngón tay trắng bệch, khớp ngón tay nổi lên rõ ràng...
Thịnh Hạ vội vàng dời ánh mắt đi chỗ khác, cô khom người đẩy ngăn đựng sách của mình đi theo, ngăn đựng sách có bánh xe, đẩy đến bậc thềm bên kia không tốn sức chút nào, cô vừa định nhấc lên bậc tam cấp, một bóng người phủ xuống trước mặt cô, mùi cỏ cháy nắng xông vào mũi cô, chỉ trong nháy mắt, ngăn đựng sách đã được bàn tay có khớp xương mảnh khảnh của cậu bê lên một cách dễ dàng...

Trương Thụ bê ngăn đựng sách của cô về chỗ ngồi, cậu mới phát hiện ra không có chỗ nào để đặt xuống.

Trước đây cô đều ngồi bên cạnh lối đi, bây giờ bên trái là cửa sổ, bên phải là Trương Thụ.

"Để ở đâu?" Trương Thụ quay đầu lại hỏi cô.

Thịnh Hạ đứng bên cạnh bục giảng, nhìn trái nhìn phải, cô cũng quên mất vấn đề này.

Để ở đâu nhỉ?

Trương Thụ nhìn thấy bộ dạng bối rối của cô, cậu không thể làm gì khác hơn là giúp cô đưa ra ý kiến: "Để ở giữa đi."
Cậu đặt ngăn đựng sách ở giữa ghế ngồi.

Thịnh Hạ có chút ngượng ngùng: "Chiếm chỗ của cậu..."

Trương Thụ cười cười: "Nếu không thì phải thế nào nữa?"

Thịnh Hạ: "Xin ..." lỗi nha...

"Công chúa Disney mà, nhiều đồ một chút cũng có thể hiểu được." Trương Thụ ngắt lời cô.

Thịnh Hạ: ...

Bên cạnh có tiếng cười khúc khích vang lên, lúc này Thịnh Hạ mới để ý, lớp học đang nhộn nhịp đổi chỗ ngồi không biết từ lúc nào đã có trật tự như vậy, trừ dãy bàn của cô, những dãy khác hầu như đã dọn xong, có người đã lấy sách tiếng Anh ra chuẩn bị cho phần Listening, cho nên hầu như cả lớp dù đang bận rộn nhưng vẫn nhàn nhã nhìn bọn họ.

Bị các bạn chú ý, tai Thịnh Hạ đỏ cả lên.

Tân Tiểu Hòa đã đổi xong chỗ ngồi, cô đang định gọi Dương Lâm Vũ đến giúp Thịnh Hạ, quay sang đã không nhìn thấy Thịnh Hạ đâu nữa, vừa quay lại thì thấy một cảnh này: Cô gái duyên dáng yêu kiều đứng bên cạnh bục giảng,vẻ mặt ngượng ngùng có chút xấu hổ, thiếu niên chống nạnh đứng bên cạnh chỗ ngồi, do Thịnh Hạ đứng trên bục giảng nên chiều cao hai người gần như ngang nhau, cậu nhìn thẳng vào cô, vẻ mặt bất lực không biết phải làm sao. Gương mặt của hai người không chê vào đâu được.
Cửa sổ phía sau sáng sủa sạch sẽ, tán cây long não tươi tốt sum xuê, ánh nắng ban mai chiếu vào.

Giống như poster của một bộ phim điện ảnh mùa hẻ chủ đề thanh xuân.

Dương Lâm Vũ đến trước mặt cô cười hì hì rồi hỏi: "Này, cậu có cảm thấy hai người bọn họ đứng chung một chỗ nhìn vô cùng xứng đôi không?"

Tân Tiểu Hòa trừng mắt nhìn cậu, cô thấy còn chưa đủ, cô đứng dậy bộp một phát vào đầu: "Trương Thụ à, cậu ta xứng cái rắm! Tiên nữ đẹp nhất."

Dương Lâm Vũ đau muốn chết, "Cậu bớt đánh vào đầu tớ đi, tớ không thi đậu đại học thì cậu phải chịu trách nhiệm đấy!"

"Vậy thì đánh mặt nhé?"

"..."

Hầu Tuấn Kỳ đến muộn, cậu chuyển từ bàn cuối lên trước mặt Thịnh Hạ, cậu đứng ở phía sau nhìn A Thụ nhà cậu livestream giúp đỡ người khác lấy làm niềm vui, cậu cười thích thú, "A Thụ, ga lăng quá nhỉ?"
Thịnh Hạ không muốn bị mọi người nhìn nữa, cô về chỗ ngồi của mình, thu dọn lại đồ đạc.

Chiếc ghế bên cạnh cô bị người khác kéo ra, thiếu niên ung dung ngồi xuống, cậu nói: "Gần quan thì được ban lộc, phải hầu hạ chứ."

Hầu Tuấn Kỳ nghe không hiểu, "Cái quái gì đây?"

Trương Thụ không thèm để ý đến cậu.

Thịnh Hạ nghe không hiểu, cô cũng không muốn nghe hiểu.

Hai người bọn họ, vẫn luôn kỳ quái.