Mùa Hè Mang Tên Em - Nhậm Bằng Châu

Chương 10. Bạn cùng bàn

Từ khi lên cấp ba, đây là lần đầu tiên Thịnh Hạ ngồi cùng bàn với một nam sinh, trước kia ở nhị trung, trong lớp nam nữ cũng ngồi đan xen nhau, mọi người rất thích trêu chọc bọn họ, Thịnh Hạ lo lắng loại chuyện này lại xảy ra.

Trong giờ học cô đặc biệt chú ý, trong lớp chỉ có ba bốn bàn nam nữ ngồi chung với nhau thôi.

Nhưng đến ngày hôm sau, cũng không có những ánh mắt kỳ lạ, cũng không có mấy lời trêu chọc kì quái, không khí trong lớp vẫn như vậy, các bạn ở đây không ai quan tâm đến mấy chuyện như thế này.

Cô và Trương Thụ xem như hòa thuận ngồi cùng bàn với nhau.

Giữa hai người có một ngăn đựng sách chiếm chỗ cho nên Trương Thụ thường xoay người ra ngoài, duỗi thẳng một chân ra ngoài hành lang.

Ngoại trừ khoảng cách gần hơn một chút thì cũng không khác với khoảng cách lối đi là mấy.

Chẳng qua là những lúc cô cần đi ra ngoài thì phải đi vòng sau lưng Trương Thụ. Mỗi tiết học cô đều uống một cốc nước, cũng thường xuyên đi vệ sinh, cho nên hầu như mỗi lần đến giờ giải lao cô đều phải đi ra ngoài.

Mà cậu lúc nào cũng đưa lưng về phía cô.

Vì vậy mỗi lần cần đi ra ngoài, cô phải tạo ra tiếng động, hoặc là gọi cậu.

Lần đầu tiên ——

Thịnh Hạ: "Trương Thụ."

Cậu quay đầu lại nhìn cô.

Thịnh Hạ: "Tớ muốn ra ngoài một chút."

Cậu kéo về phía trước.

Lần thứ hai ——

Thịnh Hạ: "Trương Thụ, tớ muốn ra ngoài một lát."

Cậu không quay đầu lại, kéo ghế về phía trước.

Lần thứ ba ——

Thịnh Hạ: "Trương Thụ, tớ..." muốn ra ngoài một lát.

Cô còn chưa nói xong, cậu đã kéo ghế về phía trước.

Cuối cùng cô cũng không cần nói nhiều nữa, chỉ cần gọi tên cậu.

Trương Thụ, Trương Thụ, Trương Thụ...

Hầu Tuấn Kỳ nghe tiếng gọi mềm như bông này cả ngày,cuối cùng không chịu nổi nữa, nhân lúc Thịnh Hạ ra ngoài lấy nước, cậu quay đầu lại, nhướng mày hỏi Trương Thụ, "Thụ, thế mà cậu cũng chịu nổi á?"

Trương Thụ không thèm ngẩng đầu lên: "Sao cơ?"

Hầu Tuấn Kỳ thấp giọng: "Tớ thấy Thịnh Hạ cũng chẳng kém Trần Mộng Dao, cậu thấy thế nào?"

Trương Thụ ngừng xoay bút, cậu ngước mắt lên, "Thích thì theo đuổi đi."

Hầu Tuấn Kỳ "Haizz" một tiếng, cậu rất biết thân biết phận nói, "Tớ sao có thể, đang nói cậu đấy?"

Trương Thụ ném quyển vở nháp vào mặt Hầu Tuấn Kỳ: "Cậu tự lo cho bản thân cậu đi."

-

So với chỗ ngồi cạnh cửa trước đây, Thịnh Hạ vô cùng hài lòng với chỗ ngồi hiện tại.

Tựa vào cửa sổ, ban ngày nghe tiếng ve kêu, ban đêm nghe tiếng lá long não xào xạc.

Nếu như bên ngoài không phải là góc đựng dụng cụ vệ sinh thì sẽ tốt hơn nhiều, cây chổi với cây lau nhà có hơi mất cảnh quan.

Đang ngồi suy nghĩ, cây lau nhà kia lại tự động đậy...

Bên ngoài tối đen như mực, tiếng lá xào xạc bên ngoài không còn nghe êm tai nữa, bầu không khí có chút quỷ d.

Thịnh Hạ nhớ tới cây lau nhà ngày hôm đó, cô lạnh sống lưng, kéo cửa sổ đóng lại, cô di chuyển vào trong một chút, không cẩn thận đυ.ng phải khuỷu tay Trương Thụ.

Trương Thụ quay đầu lại, nhìn thấy cô bạn đang run lẩy bẩy, cả người xích lại gần cậu, giống như có ai đang nấp ngoài cửa sổ.

Cậu ngước mắt lên, nhìn thấy một cái đầu đang trốn ngoài cửa sổ, bên cạnh còn có đầu cây lau nhà.

Trương Thụ cười một tiếng, cậu vươn cánh tay qua người Thịnh Hạ, chuẩn bị mở cửa sổ.
Thịnh Hạ nhanh tay bắt lấy cánh tay cậu, "Đừng mở cửa sổ, có thứ không sạch sẽ..."

Trương Thụ: ...

Nghe thấy tiếng nói, Hầu Tuấn Kỳ quay đầu lại: ...

Thứ không sạch sẽ ngoài cửa sổ Hàn Tiếu: ...

Lúc Trương Thụ nghiêng người mở cửa sổ, khoảng cách giữa hai người đã rút ngắn lại, lúc này Thịnh Hạ vẫn đang ôm lấy cánh tay Trương Thụ, đầu ngoan ngoãn tựa vào ngực cậu, mái tóc cô cọ vào cằm cậu...

Mùi hương thơm ngào ngạt xộc vào mũi, yết hầu Trương Thụ cuộn lại, cánh tay bất động, cậu cong ngón tay đẩy cửa sổ, sau đó nhẹ giọng lên tiếng: "Mở cửa rồi."

Sau đó cậu thản nhiên rút tay về.

Hàn Tiếu máy móc bắt chước AI: "Người đẹp, xin lỗi nhé, tớ tìm Trương Thụ. Tớ vừa mới tắm xong, tương đối sạch sẽ."

Hầu Tuấn Kỳ ôm bụng cười, "Cười không nổi nữa rồi!"
Thịnh Hạ nghiêng đầu, chỉ thấy phía sau cây lau nhà có một cái đầu, đôi mắt ti hí dưới cặp mắt kính, không tính là đẹp trai, nhưng đúng là một người.

Không phải ma.

Cô liếc mắt nhìn thấy giáo viên giữ lớp ngoài hành lang, cô hiểu rồi, người ta dùng cây lau nhà để tránh giáo viên.

Lúng túng.

Thất lễ.

Mất mặt.

Thịnh Hạ cảm giác hai má nóng bừng, hai tay cũng nóng lên, cô chậm rãi đặt bàn tay còn đang lơ lửng trên không trung xuống, cô cúi đầu tiếp tục làm đề, cô gần như nằm lên trên bàn, chừa không gian cho người ngoài cửa với Trương Thụ để không chướng mắt.

Cô đọc đề không vào nhưng lại nghe được toàn bộ cuộc đối thoại.

"Lại muốn làm gì, " Trương Thụ nói, "Tan học rồi đến không được à?"

Hàn Tiếu: "Xin lỗi nhé, dọa sợ bạn cùng bàn của cậu rồi à?"

Trương Thụ: "Cậu nói xem?"
"Ôi, xin lỗi nhé, " Hàn Tiếu không dám cười trước mặt Trương Thụ, cậu nhịn lại, nghiêm giọng nói, "Anh Thụ, nếu không thứ năm này chúng ta đi đâu đó gần đây chơi đi, không đi Milk nữa, hay là đến cửa bắc chơi bài?"

Trương Thụ: "Chu Ứng Tường cho cậu lợi lộc gì mà cậu hết lòng giúp cậu ta vậy?"

"Không phải đâu! Tớ quan tâm đến cậu ta làm gì, chúng ta tự mình đón sinh nhật cũng được mà, không phải anh Hầu cũng từng nói là, tình hình kinh tế của cậu, có hơi..." Hàn Tiếu thấy có người ngoài ở đây, cậu vòng vo chuyển chủ đề, "Không phải gần đây tâm trạng cậu không tốt sao, đi đi mà, thả lỏng một chút, huống chi, ai mà chơi bài cùng cậu, chẳng phải là dâng tiền đến tay cậu sao? Bài của cậu như được trời độ ấy..."

Trương Thụ nhìn Hầu Tuấn Kỳ, người đang giơ tay lên cao đầu hàng, "Oan quá đi mất, thật sự không phải tớ nói, nhưng mà A Thụ này, đi chơi đi, người ta dâng lên tận miệng, không lấy thì phí quá."
"Huống chi..." Hầu Tuấn Kỳ thấp giọng nói, "Trần Mộng Dao nói sẽ đến xào bài cho chúng ta đấy."

Trương Thụ nói: "Nói sau đi."

Không từ chối tức là đồng ý, Hàn Tiếu với Hầu Tuấn Kỳ bốn mắt nhìn nhau, sau đó vui vẻ rời đi.

Cây lau nhà rớt xuống đất phát ra tiếng động.

Thịnh Hạ biết người bên ngoài đã đi rồi.

Cô chậm rãi ngồi dậy, làm như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục làm đề, cô ngồi ngay ngắn, mắt nhìn thẳng, cả người lặng lẽ di chuyển sang bên cạnh, tựa vào cửa sổ.

Trương Thụ nhìn Thịnh Hạ đang lặng lẽ nhích người qua, dáng vẻ như muốn xuyên tường đi ra ngoài, không biết trong đầu cô đang nghĩ cái gì nữa, cậu cũng lười đoán.

Trong đầu Thịnh Hạ hiện lên hình ảnh.

Trong cặp sách của cậu có những quyển tạp chí với đĩa CD kia...

Cậu nhận tiền của ông chủ cửa hàng văn phòng phẩm...
Cậu bất khả chiến bại trên sòng bạc...

Bên cạnh cậu còn có hoa khôi, giúp cậu xào bài...

...

Bạn cùng bàn của cô, một tên học bá bất lương "đảm nhận nhiều vai trò".

Cuộc sống của cậu phong phú quá nhỉ!

-

Kể từ ngày đầu tiên Thịnh Hạ đến sát giờ vào lớp, cô rút kinh nghiệm xương máu, luôn đến lớp lúc 6:30 sáng.

Lúc này trong phòng học đã có không ít người.

Cô không đi thẳng đến chỗ ngồi của mình, sau khi vào lớp cô đến bàn của Tân Tiểu Hòa, đưa cho cô một cái ly, "Tiểu Hòa, cho cậu trà gừng đường đỏ này."

Tân Tiểu Hòa bơ phờ ngước mắt lên, nghe thấy mấy lời này trong lòng vô cùng cảm kích, "Hạ Hạ, sao cậu biết dì cả của tớ đến thế..."

Thịnh Hạ cười cười, cô không trả lời vấn đề ngớ ngẩn này, cô thấp giọng nói: "Tớ vừa nấu lúc sáng, vẫn còn nóng đấy, tớ thường uống trước hai ngày, sẽ đỡ đau hơn đấy. Chu kỳ của cậu tròn một tháng đúng không?"
Tân Tiểu Hòa nói: "Không chuẩn lắm, tầm hai mươi tám hai mươi chín ngày ấy."

Thịnh Hạ: "Mỗi lần mấy ngày vậy?"

Tân Tiểu Hòa: "Năm ngày."

"Vậy tớ biết rồi, " Thịnh Hạ nói, "Cậu ở kí túc xá nên không tiện làm mấy thứ này, sau này hai ngày trước khi đến kỳ tớ nấu cho cậu."

"Không cần đâu Hạ Hạ, thế thì phiền cậu quá, tớ dùng bình thủy pha được rồi."

"Không phiền đâu, tớ đun bằng bình dưỡng sinh mà."

Tân Tiểu Hòa thật sự muốn rơi lệ, "Hu hu hu tiên nữ, Trương Thụ đúng là không xứng..."

Thịnh Hạ: "Hả?"

"Không có gì..." Tân Tiểu Hòa lay lay cánh tay Thịnh Hạ, "Ước gì tuần này qua nhanh một chút, tuần sau tớ lại được ngồi cùng bàn với cậu rồi!"

Thịnh Hạ nói: "Tớ cũng hi vọng thế!"

Tân Tiểu Hòa nói: "Trương Thụ mà khi dễ cậu cậu cứ nói với tớ!"

Thịnh Hạ cười cười, giọng nói trong trẻo, " Được !"
"Đánh bay đầu chó của cậu ta!"

"Ừ!"

Hai cô bạn vui vẻ trò chuyện, Lô Hữu Trạch ngồi phía sau Tân Tiểu Hòa, cậu vốn dĩ đang chuyên tâm học từ vựng, lúc này không nhịn được nữa, cậu khẽ cười.

Hai cậu cảm thấy mình nói nhỏ lắm hả?

Cậu ngẩng đầu lên, Thịnh Hạ đã rời đi, ánh mắt cậu vô thức nhìn theo bóng Thịnh Hạ, cho đến cô ngồi xuống, cậu mới quay đi.

-

Tiết văn đầu tiên của học kỳ, cả lớp như muốn khóc.

Mọi người không muốn viết văn, chứ đừng nói đến việc giúp bạn cùng bàn sửa bài.

Đây là thói quen giảng dạy của Phó Tiệp, cả lớp ngồi viết văn, tiết đầu viết bài, tiết sau sửa bài, sau đó giảng giải, cuối cùng nộp lên, Phó Tiệp xem lại bài rồi viết lời phê.

Viết văn dở không được, nhận xét dở cũng không được.

Đề văn đề cập đến rất nhiều nhân vật nổi tiếng đã tạo nên thành tựu to lớn trong dòng chảy thời đại, từ khóa cũng không có gì khác hơn là  "Thời đại" và "Anh hùng" .
Độ khó của đề văn này không cao, không phải đề chọn lọc, không gian để phát huy rất lớn.

Loại đề văn mang tính thời sự này cũng không khó viết, không cần bày tỏ cảm xúc quá nhiều, cũng không cần lý luận cao siêu, rất dễ đưa ra luận điểm, Thịnh Hạ suy nghĩ một chút đã bắt đầu viết.

Trương Thụ nhớ đến Vương Duy từng khen bài văn của Thịnh Hạ, sau khi đọc xong đề bài, cậu viết tiêu đề rồi quay sang nhìn cô. 

Chưa gì cô đã viết xong mở bài rồi!

Chưa nói đến những thứ khác, nét chữ của cô rất đẹp, khác hẳn vẻ dịu dàng e lệ của cô, nét chữ của cô mạnh mẽ có lực, mực đậm đến mức thấm ra mặt sau của tờ giấy, nhìn tổng thể rất có khí thế.

Đề: 《 Không có anh hùng thời đại, chỉ có thời thế sinh anh hùng 》

Trương Thụ nhìn lại bài văn của mình.

Đề: 《Anh hùng thời đại 》
...

Nếu không phải do cô viết trước, đến cả cậu cũng hoài nghi là cô cố tình phá đám.

Bát tự không hợp, như gặp ma vậy.

Bốn mươi phút một bài văn,không thể hoàn thành được nhiều, hết tiết rồi mà vẫn có không ít người cắm cúi viết, Thịnh Hạ kiểm tra lại bài, sau đó cô gấp bài văn lại rồi ra ngoài lấy nước.

Cô vừa cầm ly nước lên, còn chưa kịp lên tiếng, Trương Thụ đã nhích ghế về phía trước.

Thịnh Hạ ngẩn người, cô đi vòng ra sau lưng cậu, nói một câu "Cảm ơn" .

Chân cô vừa mới bước ra khỏi cửa, Hầu Tuấn Kỳ đã rút bài văn của cô ra xem, vừa mở ra xem cậu lên tiếng cảm khái: "Con mẹ nó, chữ đẹp như in vậy... Câu này sao nghe như triết học vậy? 'Bánh xe lịch sử lăn về phía trước, xu thế thời đại hùng vĩ oai nghiêm', ôi cái mở bài này... A Thụ cậu đọc chưa, trâu bò thật đấy, Lô Hữu Trạch còn không mau từ chức để nhường chỗ cho bậc hiền tài này?"
Trương Thụ: "Hay như vậy sao?"

"Hay lắm đấy!" Hầu Tuấn Kỳ không biết làm văn, cậu nói, "Dù sao thì cũng trâu bò lắm đấy."

Trương Thụ: "Ờ."

Tiết thứ hai, ai chưa viết xong thì xem như chưa hoàn thành. Nếu trong vòng 55 phút mà viết không xong bài văn thì hầu như không có hi vọng đạt được điểm cao.

Thịnh Hạ nhận lấy bài văn của Trương Thụ, cô sững sờ mất hai giây.

《 Anh hùng thời đại 》, ừ... xem như không lạc đề, cũng nắm bắt được từ khóa, chẳng qua là ý tưởng chưa sâu.

Ý tưởng này không phù hợp với chủ nghĩa duy vật lịch sử trong đề bài.

Cách hành văn của cậu cũng bình thường, những ví dụ mà cậu trích dẫn thì cũng khá là liên quan, nhưng mà có hơi cổ hủ, giống như được lấy từ "Tài liệu văn mẫu dành cho học sinh THCS và THPT", không có gì mới lạ. Nhưng mà bố cục rõ ràng, viết đủ năm phần ba đoạn, nhưng lại khó đạt được điểm cao.
Thịnh Hạ viết nhận xét: Bài viết rõ ràng, logic, trích dẫn phù hợp, nếu củng cố lập luận thì sẽ tốt hơn.

Viết xong, cô thầm đọc lại.

Viết như này cũng xem như là uyển chuyển phù hợp rồi đúng không?

Ánh mắt cô nhìn sang bên cạnh, cậu mới đọc bài xong, đang viết nhận xét.

Cậu viết mấy chữ: Mặc dù đọc không hiểu, nhưng cảm giác rất lợi hại.

Thịnh Hạ: ...