Mùa Hè Mang Tên Em - Nhậm Bằng Châu

Chương 11. Món quà

Bài văn của cô là văn nghị luận, nếu cậu xem không hiểu, chẳng lẽ là do lập luận của cô có vấn đề?

Thịnh Hạ thấp giọng hỏi: "Trương Thụ... Bài văn của tớ, cậu đọc không hiểu hả?"

"Nói chuyện thì nói đi, đừng có gọi tên tớ." Trương Thụ xoay bút, liếc cô một cái.

Thịnh Hạ: ... Đặt tên không phải là để người khác gọi sao?

Nghĩ một lúc, cô gật đầu, "Ờ, vậy bài văn của tớ..."

"Rất trâu bò." Cậu nói.

Cậu trả lời qua loa lấy lệ, vừa rồi cậu hơi hung dữ, Thịnh Hạ cũng rất biết điều nên không tiếp tục hỏi nữa.

Cô cúi đầu, thoạt nhìn, biểu cảm của cô giống như đưa đám, lần này đến lượt Trương Thụ ngẩn người, khen cậu cũng không được à?

"Có phải cậu cho là tớ đọc không hiểu đúng không?"

Thịnh Hạ lại có hy vọng: "Vậy cậu đọc hiểu không?"

Trương Thụ bị hỏi đến nỗi á khẩu, "Chưa từng ăn thịt heo không có nghĩa là chưa từng thấy heo chạy?"

Cậu viết văn không được hay như thế, nhưng chẳng lẽ cậu không có khả năng thưởng thức?

Vẻ mặt Thịnh Hạ nghiêm túc: "Thế sao cậu không nhận xét rõ một chút..."

Trương Thụ cúi đầu nhìn lời nhận xét mình tự viết ra, chẳng qua là cậu muốn bớt việc thôi.

Sau đó cậu nhận lấy bài văn của mình từ tay Thịnh Hạ, nhìn thấy nét chữ gọn gàng ngay ngắn của cô, ngay cả lời nhận xét cũng hoa mỹ như vậy à?

Được rồi. Có qua có lại.

Cậu gạch dòng chữ "Mặc dù đọc không hiểu nhưng cảm thấy rất lợi hại" đi, sau đó viết thêm: Văn phong rất trâu bò...

Chữ phía sau cậu còn chưa viết xong, giọng nói mềm mại mang ý cảnh cáo truyền đến bên tai, "Cậu nhận xét văn minh một chút..."

Trương Thụ không nhịn được nữa, liếc cô một cái, hiếm khi thấy cô không run lẩy bẩy như thường ngày, ánh mắt tràn đầy mong đợi.

Cậu dừng bút, xóa chữ trâu bò đi, cậu viết: Trình bày rõ ràng, hành văn xuất sắc, lập luận rõ ràng, logic, vô cùng lợi hại! !

Trương Thụ: "Hài lòng chưa?"

Thịnh Hạ: ...

Nhận xét xong, Phó Tiệp giảng bài, quả nhiên, luận điểm của Trương Thụ chỉ có thể xem như luận điểm hạng ba, muốn điểm cao cũng cao không nổi.

Cậu cũng không để ý lắm, chỉ cầm bài văn của Thịnh Hạ đọc đi đọc lại, giống như đang suy nghĩ gì đó, Thịnh Hạ cũng chỉ có thể xem bài văn của cậu rồi nghe giảng.

Mãi cho đến khi tan học, cậu mới trả bài văn lại cho cô, sau đó đi ra ngoài với Hầu Tuấn Kỳ.

Lô Hữu Trạch đến thu bài văn, cậu cố ý liếc nhìn bài văn của Thịnh Hạ, "Thịnh Hạ, chữ của cậu càng ngày càng đẹp nhỉ!"

"Cảm ơn." Cô cũng không biết trả lời thế nào mới phải.

"Bài của Trương Thụ không viết tên này, " Lô Hữu Trạch rút bài văn của Trương Thụ đặt lên trên bàn, "Cậu viết tên giúp cậu ấy đi."

Lô Hữu Trạch còn phải đến các tổ khác thu bài.

"Ờ, được." Thịnh Hạ viết lên: Trương Thụ.

Sau đó nộp bài.

-

Sau bữa cơm chiều, Thịnh Hạ đến cửa hàng trái cây mua một ly nước ép dưa chuột như thường ngày.

Thật ra thì chỉ là siro dưa chuột mà thôi, ông chủ nói, món này chỉ bán vào mùa hè. Thịnh Hạ rất thích vị ngọt thanh này, vừa ngon lại vừa giúp giải nhiệt.

Cô với Tân Tiểu Hòa chậm rãi đi từ cửa bắc đến lớp học.

Hai người nói về bài văn, có nhắc đến Trương Thụ.

Vừa nói đến câu "Đọc không hiểu nhưng cảm giác rất lợi hại" kia, Tân Tiểu Hòa cười như được mùa, cô ôm bụng cười ngặt nghẽo, "Nếu cậu ta không hèn như thế chắc cậu ta sát cả trai lẫn gái rồi, thật ra thì các bạn nam trong lớp mình đều rất thích cậu ta, cái loại mà vừa hâm mộ vừa sùng bái ấy, các bạn nữ thì không ai dám tiếp cận cậu ta, nhưng vẫn có rất nhiều bạn nữ thích, bọn con gái lớp khác mỗi lần nhắc đến Trương Thụ thì giống như bị điên vậy."
Thịnh Hạ có hơi tò mò: "Vậy sao cậu ấy không yêu được đi, chẳng lẽ là vì học tập sao?"

Ánh mắt của Tân Tiểu Hòa bỗng trở nên thần bí: "Vì học tập cái gì chứ, cậu thấy cậu ta chuyên tâm học tập không?"

Thịnh Hạ lắc đầu, không có.

Sau hai ngày ngồi cùng bàn với Trương Thụ, cô phát hiện ra, Trương Thụ là kiểu người làm gì cũng phải đúng nhịp, bất kể là sáng hay chiều, hay là giờ tự học buổi tối, cậu cứ đúng giờ đến lớp học, thỉnh thoảng lại đến trễ, không bao giờ đến sớm.

Nhưng nghe Tân Tiểu Hòa nói, cậu sẽ về trễ.

Cậu là học sinh ngoại trú, nhưng giờ tự học buổi tối lại cùng các bạn ở nội trú ở đến hết tiết ba, nếu như chưa làm xong bài tập, cậu sẽ ở lại trường làm bài tập cho đến khi đèn tắt chuông reo.

"Nhìn thì có vẻ lười biếng, nhưng thực ra cậu ấy khá kỷ luật." Tân Tiểu Hòa đánh giá.
Thịnh Hạ nhấp một ngụm nước dưa chuột, cô gật đầu, "Học sinh giỏi cũng không phải tự nhiên mà giỏi được."

Tân Tiểu Hòa ôm bình nước nóng thở dài: "Nhưng có nhiều người còn cố gắng hơn cậu ấy, cậu ấy là kiểu chỉ cần dùng 1% năng khiếu bẩm sinh đã có thể nhấn chìm 99% khổ luyện của người khác."

"Nói đi nói lại, " Tân Tiểu Hòa nhỏ giọng, "Nhiều bạn nữ thích cậu ta thì sao, ai cũng biết cậu ta theo đuổi Trần Mộng Dao mấy năm rồi, theo đuổi từ hồi học lớp sáu đến giờ vẫn chưa theo đuổi được."

Thịnh Hạ: "Sao vậy..."

Tân Tiểu Hòa: "Vì nghèo chứ còn gì nữa? Thật ra thì cậu ta cũng không nghèo, chỉ có thể nói điều kiện của cậu ta cũng bình thường, nhưng đối với một cô gái như Trần Mộng Dao thì xem như là nghèo rồi, cô bạn kia nói sau này muốn làm minh tinh, ai lại muốn yêu đương với một tên nghèo kiết xác chứ? Ở trường trung học nghề có mấy tên thường xuyên tặng cậu ta túi xách, điện thoại, nghe nói còn tặng xe nữa cơ, cậu ta thế mà lại xem thường mấy tên giàu xổi kia, kiểu người Trần Mộng Dao muốn theo đuổi là kiểu công tử vừa có tiền vừa có tu dưỡng như Lô Hữu Trạch kìa..."
Thịnh Hạ hỏi: "Cậu cũng biết cậu ấy à?"

"Ai, Trần Mộng Dao hả?" Tân Tiểu Hòa hơi ngạc nhiên khi thấy Thịnh Hạ lên tiếng, "Bạn cùng phòng của tớ, ủy ban văn nghệ lớp mình, Chu Huyên Huyên, lúc trước ở trong câu lạc bộ với Trần Mộng Dao, Trương Thụ, cậu ấy cũng rất thân với Trần Mộng Dao, cái gì cũng biết."

Thịnh Hạ nhấp một ngụm nước dưa chuột, không nói câu nào.

Rất thân thì sẽ đem chuyện của bạn mình kể cho người khác nghe sao, tình bạn quái gì thế này. 

Thế mới nói, Trương Thụ bỗng nhiên giành được hạng nhất, cậu cố gắng kiếm tiền, là vì muốn không thua kém trước mặt cô gái mình thích à?

Thật không dễ chút nào, một người kiêu ngạo như cậu.

Nhưng mà, không được phạm pháp chứ...

"Cậu nghĩ gì vậy?" Tân Tiểu Hòa thấy cô ngẩn người, trêu chọc cô, "Chẳng lẽ cậu vừa ý Trương Thụ rồi?"
Thịnh Hạ vội vàng lắc đầu, cô nói sang chuyện khác: "Chẳng qua là tớ đang nghĩ, giờ tự học buổi tối sau này, tớ có nên về muộn một chút không thôi..."

Mặc dù về nhà cô vẫn sẽ ngồi vào bàn học, nhưng hiệu suất chắc chắn không cao bằng ngồi học ở lớp. Thịnh Hạ đã suy nghĩ vấn đề này mấy ngày nay.

Tân Tiểu Hòa nói: "Vậy phải ở đến mười giờ rưỡi, cậu về không sợ à?"

"Sợ chứ..." Rất nhanh Thịnh Hạ đã thỏa hiệp.

Tân Tiểu Hòa nói: "Chúng ta vẫn là nên tận dụng thời gian trống giữa các tiết học."

Hai người quay lại phòng học, ai nấy đều đắm chìm trong đống bài tập của mình.

Thịnh Hạ đang tập trung giải đề, nghe thấy có người gõ nhẹ vào cửa sổ, cô nghiêng đầu, nhìn thấy hai bạn nữ đứng ngoài cửa sổ, đang chần chừ xô đẩy nhau.

Thịnh Hạ không quen hai người bọn họ, nhưng cô vẫn mở cửa sổ.
Một bạn nữ bị đẩy lên, run rẩy đưa ra một hộp quà, nhẹ giọng nói: "Bạn học, có thể giúp tớ đưa cái này cho Trương Thụ được không?"

Thịnh Hạ hơi bối rối.

Chắc do vẻ mặt của cô giống như đang bị làm khó, một bạn nữ khác lên tiếng: "Đặt ở trên bàn cậu ấy là được rồi, cảm ơn cậu nhé."

Sau đó hai người bọn họ để hộp quà lên bệ cửa sổ, cùng nhau rời đi.

Thịnh Hạ: ...

Trong lớp có người cũng chú ý tới cảnh tượng này, còn nhiệt tình phổ cập kiến thức cho Thịnh Hạ: "Chắc lại là quà sinh nhật của Trương Thụ rồi, cậu cứ để vào trong ngăn bàn cậu ấy là được."

"Ờ, được."

Thịnh Hạ cúi người, định đặt hộp quà kia vào trong ngăn bàn của Trương Thụ, cô lại phát hiện ra ngăn bàn của cậu đã chất đầy hộp lớn hộp nhỏ...

Cô đoán chắc là các bạn khác trong lớp bỏ vào, không cần thông qua cô.
Người này, được yêu thích quá nhỉ.

Cho nên cô chỉ có thể đặt hộp quà lên trên bàn cậu.

Năm phút sau khi chuông vào lớp của giờ tự học buổi tối reo lên, Trương Thụ chầm chậm đi tới, Thịnh Hạ còn đang do dự không biết có cần phải nói với cậu một tiếng không, chỉ thấy thản nhiên xếp mấy hộp quà xuống đất, không hề cảm thấy kì lạ chút nào.

Cô đành bỏ cuộc.

Thịnh Hạ vốn tưởng rằng mọi chuyện đã xong rồi, không ngờ đến sáng ngày hôm sau, trong giờ truy bài đầu giờ cô lại giúp cậu nhận thêm hai món quà nữa, tình huống cũng không khác biệt so với tối hôm qua là mấy, cậu vẫn xếp quà thành một chồng như cũ, không thèm nhìn cũng không thèm mở ra xem.

Mấy hộp quà tối qua đâu mất rồi?

Thịnh Hạ vốn không muốn tọc mạch vào chuyện của người khác, nhưng nghĩ đến ánh mắt ngưỡng mộ trông chờ của những bạn nữ kia, cô lại không nhịn được.
"Trương Thụ..." Cô khẽ gọi cậu.

Vô cùng thận trọng.

Trương Thụ nghiêng đầu: "Lại gọi tớ làm gì?"

"Lại" á?

Hình như hôm nay cô còn chưa nói với cậu câu nào.

Cậu đúng là, không hiểu kiểu gì.

Nhưng đã lên tiếng rồi, Thịnh Hạ định nói cho xong, "Cậu không định mở quà à?"

Trương Thụ nhìn chằm chằm cô, ánh mắt như đang suy nghĩ gì đó, "Cậu muốn mở à?"

Cô còn chưa kịp trả lời, cậu đã ôm chồng quà đang nằm dưới đất lên, đặt lên trên ngăn đựng sách của cô, "Cho đấy."

Thịnh Hạ: ... ?

"Không phải con gái các cậu rất thích mở quà sao?" Thấy cô im bặt, cậu hỏi.

Thịnh Hạ cảm thấy bất bình thay cho mấy cô bạn kia, sao cậu lại tùy tiện đưa quà cho người khác mở như vậy chứ?"Đây là quà người khác tặng cậu, người ta có lòng thế mà!"

Giọng nói của cô có hơi bực bội.

Trương Thụ nhướng mà: "Ừ?" Có ý gì.
Trong nháy mắt, cậu dường như hiểu ra, giọng điệu có chút vô tội, "Mang về nhà mới mở, chẳng nhẽ phải mở ở đây à?"

Thịnh Hạ xấu hổ, cô trả lời cho có lệ, "Ờ, vậy được rồi."

Cậu không vứt đi thì được rồi.

Trương Thụ buồn cười, nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ ửng của cô, lắc đầu không nói nên lời.

Nhìn bụt thế mà cũng nhiệt tình quá nhỉ, mới đó đã thôi rồi.

Nếu cậu cũng mở ra xem, cô cũng có quà muốn tặng cậu.

Thịnh Hạ không về nhà nghỉ trưa, ăn cơm xong cô bắt xe đến nhà sách.

Ông chủ thắc mắc, "Hôm nay không có tiết à?"

"Có ạ, cháu... muốn mua một quyển luật hình sự." Thịnh Hạ nói.

"Luật hình sự?" Ông chủ bước ra khỏi quầy giúp cô tìm, "Muốn sách bộ luật hay giáo trình luật?"

Thịnh Hạ hỏi: "Người bình thường đọc sách bộ luật có hiểu không ạ?"
"Có thể đấy."

"Vậy cháu lấy quyển bộ luật."

Ông chủ đưa cho cô một quyển sách nhỏ màu đỏ, Thịnh Hạ mở mục lục ra tìm một lúc lâu, ở phần 6 chương 9, cô tìm thấy [Tội sản xuất, sao chép, xuất bản, buôn bán, buôn bán, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy để mưu lợi], cô trả tiền, cô đang định viết lên sách, nghĩ đến gì đó lại dừng lại, cô nói với ông chủ: "Ông chủ, chú có thể giúp cháu một chuyện được không ạ..."

Từ hiệu sách trở về, vẫn còn sớm, Thịnh Hạ đến đến cửa hàng văn phòng phẩm mua một hộp quà xinh xắn, sau đó đặt quyển sách nhỏ màu đỏ ở phía dưới, cô nghĩ một lúc, sinh nhật người ta mà tặng cái này thì không được hay cho lắm, cô đi đến cửa hàng bán đồ thể thao bên cạnh mua một bộ đồ bảo vệ đầu gối rồi bỏ vào trong hộp quà.
Nhân lúc mọi người đang nghỉ trưa, cô nhét hộp quà vào trong ngăn bàn Trương Thụ.

Buổi chiều Trương Thụ vẫn đến sát giờ vào lớp như mọi ngày, lúc lấy sách ra nhìn thấy hộp quà cũng không có phản ứng gì đặc biệt, cậu lấy ra đặt lên bàn như thường lệ.

Đến khi tan học cậu cũng không mở ra xem, cậu ôm quà mang đi như mọi ngày.

Mà dây thần kinh đang căng cứng của Thịnh Hạ vẫn chưa thả lỏng ra được.

Cô tưởng tượng ra rất nhiều hình ảnh khi cậu nhìn thấy quyển sách luật, hẳn là cậu sẽ tức giận nhỉ, chắc chắn là cậu sẽ đoán được là ai tặng, còn có thể nhìn nó ánh mắt nham hiểm...

Chắc là cậu không nghĩ đến cô đâu nhỉ? Đối tác của cậu, người mua hàng, cả những cô gái phải lòng cậu, mỗi ngày đều chú ý đến cậu... Cũng có thể lắm chứ.

Nhưng mà, nếu như, trong trường hợp cậu nghĩ là cô?
Cô cũng không quan tâm nhiều như vậy, cô chỉ hy vọng cậu lầm đường lạc lối vẫn có thể tìm đường quay về.

Trên thực tế có rất nhiều người, đặc biệt là nam sinh, hoàn toàn không biết đây là hành vi phạm tội đúng không?

Cậu thông minh như vậy, tương lai tươi sáng như thế, chắc sẽ không vì những chuyện thế này mà nhất thời nông nổi, cậu nhất định sẽ cân nhắc được thiệt hơn.

Nghĩ đến đây, Thịnh Hạ mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Sau khi ăn tối nghỉ ngơi một lúc, Thịnh Hạ vẫn cảm thấy khó chịu, cô mở cửa sổ ra, cơn gió hè mang theo hơi nóng cũng không làm cô bớt lo đi một chút nào. Một giây nào đó, cô hi vọng cậu phát hiện ra sớm một chút, chết sớm đầu thai sớm.

Cô quyết định ra cửa bắc mua một ly nước ép dưa chuột.

Lúc này đã gần đến giờ tự học buổi tối, nước ép dưa chuột cũng đã bán xong, ông chủ nhiệt tình nói lập tức gọt vỏ rồi ép cho cô.
Thịnh Hạ cũng khó lòng mà từ chối, cô không thể làm gì khác hơn là đứng đợi.

Lúc cô nhận lấy ly nước ép dưa chuột, tiếng chuông vào giờ tự học cũng reo lên, Thịnh Hạ vội vàng chạy về phòng học.

Lô Hữu Trạch đang phát bài văn của hai hôm trước, mọi người đang nhốn nháo so điểm, tiếng gió vù vù phát ra từ quạt, bài thi bay tứ tung.

Trong tình huống thế này,  trong lòng Thịnh Hạ thầm vui vẻ, nhân lúc lớp đang hỗn loạn, cô lặng lẽ bước vào.

Hiếm khi Trương Thụ đến sớm hơn cô.

Cô vòng ra sau lưng cậu vào chỗ ngồi của mình, lúc cô vẫn còn đang thở hổn hển đã phát hiện bầu không khí có gì đó không đúng.

Cô còn chưa kịp ngồi yên, Trương Thụ bỗng nhiên xoay người về phía cô, hai chân gác lên thanh ghế, hai tay đặt trên ghế cô, giống như dồn cô vào một góc, khóe miệng cậu nhếch lên, như cười như không nhìn chằm chằm cô.
"Thịnh, Hạ."

Hình như đây là lần đầu tiên cậu gọi tên cô.

Cậu gằn từng chữ, nghiến răng nghiến lợi.

Cậu, phát hiện ra rồi á?

Thịnh Hạ hít một hơi, cô nín thở nhìn cậu, giống như đang chờ đợi xét xử vậy.