Mùa Hè Mang Tên Em - Nhậm Bằng Châu

Chương 12. "Nợi" hại ^-^

Trương Thụ hình như đang cực kỳ tức giận, dáng vẻ như muốn bóp chết cô, nhưng cậu lại không nói câu nào, hay nói đúng hơn là không có gì để nói.

Thịnh Hạ sắp không nín thở được nữa rồi, chỉ nhìn thấy cậu cầm lấy bài văn ném lên bàn cô, "Tớ tên gì?"

" Trương... Thụ..." Cậu giận đến nỗi điên rồi à?

"Là chữ "Shu" nào?"

Thịnh Hạ: ... ?

Ánh mắt cô liếc nhìn bài thi của cậu, chữ "Đếm" trong tên cậu bị khoanh lại bằng bút đỏ , bên cạnh còn có nét chữ của Phó Tiệp: Bạn cùng bàn thật đáng yêu ^-^.

Hai chữ "Trương Đếm" nhìn một cái thôi đã biết đây là chữ của Thịnh Hạ.

Chẳng lẽ, không phải chữ "Thụ" này à, vậy, là Thụ (thẳng đứng)? Thúc? Thuật*? Âm tiết này có rất nhiều chữ dùng để đặt tên người.

(*) Thụ, Thúc, Thuật đều có phiên âm là shù.

Sơ ý quá rồi. Đúng là không nên bảo thủ tin vào ấn tượng ban đầu mà.

"Thật sự xin lỗi, " viết sai tên của người khác đúng là có hơi mất lịch sự, Thịnh Hạ chân thành xin lỗi, cô cắn môi, có hơi lúng túng, "Vậy, tên cậu là chữ "Shu" nào vậy?"

Đôi mắt của cô, nhìn giống như đang chịu uất ức, có vẻ như sắp khóc đến nơi rồi.

Sao cô có thể vô tội như vậy nhỉ? Cô chuyển đến lớp này cũng hơn nửa tháng rồi, ngay cả chữ "Qi" của Hầu Tuấn Kỳ, có tận mấy chục chữ cô lại viết đúng, thế mà lại không biết tên cậu là chữ "Shu" nào?

Trương Thụ nhìn đi chỗ khác, cậu kéo cổ tay Thịnh Hạ qua, lấy một chiếc bút dạ từ hộp đựng bút pha lê "Công chúa Disney" của cô, viết từng nét chữ "Thụ" lên cổ tay cô.

Ngòi bút lạnh băng lướt trên da thịt, như một luồng điện chạy khắp toàn thân.

Thịnh Hạ cảm thấy cổ tay bị cậu kéo đang nóng dần lên, nhiệt độ từ từ lan đến vành tai, gò má.

Không biết cậu có cảm nhận được mạch đập ở cổ tay cô không, nơi đó đang đập rất nhanh.

Cô muốn rút tay về, nhưng cậu lại rất khỏe, không rút được tay về mà ngược lại còn áp sát vào cậu hơn.

Trương Thụ viết xong, cậu hài long nâng cổ tay cửa cô lên xem, "Chữ "Thụ" này, biết chưa? Không được phép lau, trước khi ngủ cậu nhìn kĩ mấy lần, sáng dậy chào hỏi, sớm tối thăm hầu, tớ đảm bảo cả đời này cậu cũng không thể nào viết sai được nữa."

Thịnh Hạ lẩm bẩm trong lòng: "Thành ngữ này đâu phải dùng thế này... Sáng dậy vấn an, sớm tối thăm hầu, là từ dùng với bậc cha mẹ vào thời cổ đại mà nhỉ."

Cô bắt trọng điểm kiểu gì thế này?

Trương Thụ: "Cạn cmn lời mà."

Thịnh Hạ: "Sao cơ?"

Trương Thụ: "... Khen cậu thông minh lanh lợi, rất có văn hóa, nói gì cũng đúng."

Thịnh Hạ cúi đầu: ... Chắc chắn không phải ý này.

Trương Thụ cũng im lặng, sao cô ấy lại thích bày ra vẻ mặt sầu thảm thế này vậy nhỉ? Cậu đã rất khách khí mà nuốt câu "Chi bằng cậu làm bố tôi luôn đi" xuống rồi.

Thịnh Hạ cũng không ngốc đến nỗi tiếp tục nói đến chủ đề này nữa, hình như cô còn tưởng tượng ra chuyện tồi tệ hơn, cái này cũng không được tính là quá tệ, cô lấy lại bình tĩnh rồi nhìn nét chữ trên cổ tay mình.

Hóa ra là chữ "Thu" này à, đúng là hiếm thấy thật.

Thụ: Cơn mưa đúng lúc, cơn mưa ngọt trời ban, ẩn dụ cho ân huệ.

Đối với bố mẹ cậu mà nói, cậu là món quà quý giá, bọn họ hẳn là rất yêu thương cậu.

Nửa giờ tự học buổi tối trôi qua, Thịnh Hạ mới phát hiện cô không nhận được bài văn,  mãi cho đến khi tan học, Tân Tiểu Hòa cố ý chạy đến, biểu cảm trêu chọc, đùa cô một câu: "Quá "nợi" hại luôn ~ "
Thịnh Hạ còn không biết chuyện gì, Tân Tiểu Hòa đã chỉ vào bảng báo tường phía cuối lớp học, "Bài văn của cậu được dán lên bảng báo tường rồi!"

Sắp đến giờ tan học, vài người đến bảng báo tường xem rồi xì xào bàn tán, một số người còn quay đầu nhìn về phía Thịnh Hạ.

Thịnh Hạ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô cũng không định bước đến xem, cùng lắm là cô lại được điểm tối đa?

Tân Tiểu Hòa ngồi vào chỗ Trương Thụ, cô ôm cánh tay Thịnh Hạ, "Một mình tớ ở bên kia chán quá, ước gì tuần này qua nhanh một chút!"

"Ừ, ước gì qua nhanh một chút..."

Con gái ngồi cùng bàn với nhau vẫn thoải mái hơn.

Tân Tiểu Hòa buông cánh tay Thịnh Hạ ra, cô nhàm chán quan sát mặt bàn Trương Thụ, "Sao cậu ta chẳng có quyển sách tham khảo nào vậy?"

Đúng là không có, Thịnh Hạ phát hiện ngoài bài tập mỗi tối, hình như cậu cũng không làm thêm bài tập nào khác, khác hẳn với hình tượng học bá trong trí tưởng tượng của cô.
Thịnh Hạ nói: "Chắc là bài tập trường giao cho đã đủ rồi."

Tân Tiểu Hòa gật đầu, "Cái tên Trương Thụ từ trước đến giờ vẫn rất khó đoán." Lúc này, cô nhìn thấy chữ viết trên cánh tay Thịnh Hạ, "Mẹ kiếp, đây là cái gì vậy?"

Thịnh Hạ cau mày, cô lấy ngón tay xoa lên nét chữ, nhưng không hề có tác dụng, "Tở tưởng tên cậu ấy là chữ "Thụ" (đếm) trong Toán học nên viết sai, còn đây... là thành quả khó đoán của Trương Thụ."

Tân Tiểu Hòa vừa tức vừa thấy buồn cười, cô phàn nàn: "Phục thật chứ, cậu ta là hoàng đế à?"

Thịnh Hạ mím môi, không biết làm thế nào để diễn tả sự bất lực.

"Buổi tối đi ăn khuya không?" Tân Tiểu Hòa lại mời cô.

Thịnh Hạ xoa bụng: "Không ăn thêm được nữa, tớ lỡ ăn tối no quá..."

"Dịch vụ cơm ngọ thác ngon lắm hả, tớ cũng định đặt, nhưng nghe nói một ngày phải trả 100 tệ?"
"Tớ cũng không biết là bao nhiêu nữa, đắt nhất là phòng nghỉ trưa, đồ ăn rất ngon, chỉ là..." Thịnh Hạ ngừng lại một chút.

"Chỉ là cái gì?"

Thịnh Hạ: "Chỉ là cô chủ rất thích làm cánh gà coca."

"Cánh gà coca ngon mà, tớ thích món đó lắm, không biết khi nào thì nhà ăn ở trường mới có món này..."

"Tớ cũng thích, " Thịnh Hạ nói, "Nhưng tớ ăn liên tục một tuần rồi..."

Tân Tiểu Hòa: "Nghe nói thực đơn không lặp lại cơ mà?"

"Đúng thế, ai mà biết được, hình như có người khiếu nại..."

Tân Tiểu Hòa gõ lên mặt bàn: "Vậy sao cậu không hỏi cái người khó đoán này đi, dịch vụ nghỉ trưa là do nhà cậu mở đấy?"

Thịnh Hạ: "Thật á?" Hình như ngày đầu tiên tớ đến có nghe cô chủ nhắc đến "A Thụ"" .

"Thì đúng vậy mà."

"Hay là thôi đi..."

"Vậy cậu cứ tiếp tục ăn cánh gà."

"Ừ..."

"Hì hì."
"Ha ha."

Hai cô bạn nằm lên bàn tám chuyện, không hề chú ý đến cậu thiếu niên cao ra đang đứng dựa vào bàn sau, cậu thản nhiên khoanh tay vừa bấm điện thoại vừa nghe hai người bọn họ nói chuyện.

Mãi đến khi sắp vào lớp, Tân Tiểu Hòa đang chuẩn bị về chỗ ngồi của mình, vừa mới xoay người đã bị người phía sau dọa cho giật mình.

"Cậu là quỷ à!" Tân Tiểu Hòa vỗ ngực.

Trương Thụ: "Ngồi chỗ của quỷ thoải mái không?"

Tân Tiểu Hòa: "Ôi, nếu không vì chút tiên khí của tiên nữ, còn lâu tớ mới đến đây ngồi?"

Trương Thụ cười khẩy.

Đạp một bên nâng một bên thế mà được à...

Tiên nữ với tiên khí cái quái gì...

Thịnh Hạ cảm thấy lúng túng, thấy đợi thế này thì không được hay cho lắm, cô cầm cốc lên rồi ra ngoài lấy nước.

Ở cuối lớp đã ít người hơn rồi, Thịnh Hạ giả vờ đi ngang qua, tiện thể nhìn vào bảng báo tường.
Bài văn của cô được dán giữa bảng, đầu trang ghi số 50 vô cùng bắt mắt, điểm tuyệt đối.

Dưới góc phải còn có lời phê khoảng trăm chữ của Phó Tiệp.

Còn đánh giá luôn cả lời nhận xét của của Trương Thụ.

Phó Tiệp gạch thêm hai đường đỏ tươi dưới dòng chữ "Siêu lợi hại" của Trương Thụ, còn viết thêm bằng bút đỏ: Đúng là rất "nợi" hại ^-^.

Còn thêm mặt cười, nhìn rất có hồn.

Lúc Thịnh Hạ đọc lại câu Trình bày rõ ràng, hành văn xuất sắc, lập luận rõ ràng, logic, vô cùng lợi hại! !" kia, cô cũng vô tình thay chữ "Nợi hại" vào, nhất là đoạn "Siêu nợi hại", cuối câu hơi cao giọng lên, đổi một tí không ngờ lại có cảm giác khác hẳn.

Thịnh Hạ không tìm tìm ra được tính từ nào để miêu tả, cô im lặng trở về chỗ ngồi của mình.

Cô đi qua đi lại, Trương Thụ nhìn cốc nước từ đầu đã đầy của cô mà bật cười.
Chuông vào tiết hai vang lên chưa được bao lâu, cửa sổ chỗ Thịnh Hạ ngồi lại náo nhiệt hẳn lên, lúc này bên ngoài có đến ba bốn người ngồi.

Lần này Thịnh Hạ đã có kinh nghiệm, biết là  bọn họ đến tìm Trương Thụ, thấy cậu ngồi đưa lưng về phía cô, vừa định lên tiếng gọi cậu, cô lại nghĩ đến chuyện cậu không cho cô gọi tên, cô không thể làm gì khác hơn là vỗ nhẹ lên cánh tay cậu.

Trương Thụ nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên ngón tay trắng nõn của cô, trên cánh tay còn có chữ "Thụ", giấy trắng mực đen, à không, da trắng chữ đen, nhìn rất chói mắt.

"Có người tìm cậu này..." Thịnh Hạ nhắc nhở.

Lúc này Trương Thụ mới ngẩng đầu lên.

Ngồi bên ngoài cửa sổ là Hàn Tiếu, Chu Ứng Tường, còn có hai người chơi khá thân trước khi vào lớp 10 là Lưu Hội An và Ngô Bằng Trình.
Thịnh Hạ mở cửa sổ ra, cô phát hiện ánh mắt của mấy người bên ngoài đều đổ dồn về phía mình, cô cúi đầu tiếp tục làm bài tập, không đối mắt với mấy người ngồi ngoài kia nữa.

"Đi thôi anh Thụ?" Hàn Tiếu nói, sau đó lại vỗ nhẹ vào Hầu Tuấn Kỳ đang ngồi bàn tên, "Anh Hầu không đi à?"

Hầu Tuấn Kỳ nhìn Trương Thụ.

Trương Thụ nhìn bảng đen một lượt, lại lật quyển vở bài tập toán ra xem, sau đó lên tiếng: "20 phút."

Chu Ứng Tường ló đầu ra, "Ngày mai rồi làm, Trần Mộng Dao còn đang đợi bên ngoài đấy?"

Trương Thụ thản nhiên liếc cậu ta một cái, "Vậy thì đợi 30 phút đi."

"Ấy đừng, đừng mà, " Hàn Tiếu biết rõ Trương Thụ người thế nào, mấy lời uy hϊếp dụ dỗ thế này cậu ấy chẳng bao giờ nghe lọt tai đâu, không bằng thỏa hiệp, "Bọn tớ đến cửa bắc chờ cậu, 20 phút phải không?"
Trương Thụ: "Lúc cậu nói nhảm thì tớ làm xong một câu rồi đấy."

Hàn Tiếu: "Được được, bọn tớ đi trước chờ cậu."

Nhưng mà, 20 phút sau Trương Thụ không hề rời đi, sau khi chuông kết thúc tiết hai reo lên, cậu mới từ từ thu dọn sách vở bỏ vào cặp.

Không biết Hầu Tuấn Kỳ ngồi ở phía trước đã quay đầu nhìn cậu bao nhiêu lần.

Thịnh Hạ nhìn chỗ ngồi trống không bên cạnh mình, trong lòng cảm thấy sai sai, cậu đây là cố ý để cho các nữ kia đợi lâu một chút, hay là thật sự chú tâm vào việc học?

-

Trương Thụ với Hầu Tuấn Kỳ mới vừa bước chân ra khỏi dãy phòng học đã nhìn thấy bốn người đang đứng bên kia đường, đốm lửa thuốc lá cháy trong đêm tối.

Bọn họ đứng ngay ngã tư, giống như sợ cậu sẽ không đi.

Nhìn thấy hai người bọn họ đi tới, mấy người kia dập tắt điếu thuốc rồi đứng dậy, "A Thụ!"
"Chơi bài gì?" Trương Thụ hỏi.

"Chơi gì cũng được, "Chu Ứng Tường tiếp lời, vô cùng mạnh dạn lên tiếng, "Đông người thế này, chơi bảo hoàng* không?"

(*)Bảo hoàng: tương tự như trò ma sói bên mình.

"Được."

Mấy người bọn họ đang đi ra cửa bắc, Ngô Bằng Trình bỗng nhiên hỏi: "A Thụ này, bạn cùng bàn của cậu xinh thật, sao trước đây tớ chưa từng thấy nhỉ?"

Trương Thụ cau mày: "Có à?"

Ngô Bằng Trình nói: "Xinh lắm đấy, cậu mù à?"

Lưu Hội An tiếp lời: "Cậu nói cái này với cậu ấy làm gì, trong mắt cậu ấy chỉ có Trần Mộng Dao."

Ngô Bằng Trình với Trần Mộng Dao học cùng lớp, không biết thế sao, vẫn luôn xem thương Trần Mộng Dao, "Trần Mộng Dao là biết phối đồ, bạn cùng bàn cửa cậu, tiên khí bay bay. Không phải cùng một kiểu."

Hầu Tuấn Kỳ hình như cũng tán thành với ý kiến này: "Một người là đóa hoa quý chốn nhân gian, một người thì thanh tao không vướng bụi trần."
Ngô Bằng Trình giơ ngón tay cái lên: "Được rồi, cậu có văn hóa, đúng là ý này."

Trương Thụ từ chối cho ý kiến, bình tĩnh lên tiếng: "Vừa mới chuyển tới."

Ngô Bằng Trình hỏi: "Từ đâu chuyển tới vậy?"

Trương Thụ nói: "Nhị trung."

Lưu Hội An nói: "Lớp mười hai rồi mà vẫn có thể chuyển trường, còn chuyển từ Nhị trung, gia cảnh của cô bạn này không đơn giản đâu."

Mẹ của Lưu Hội An là nhân viên hành chính ở Phụ trung, cậu cũng hiểu biết đôi chút.

Hầu Tuấn Kỳ nổi hứng lên hỏi: "Sao lại nói thế?"

Lưu Hội An chỉ vào Chu Ứng Tường: "Ngay cả anh Tường của chúng ta chỉ có thể vào lớp bồi dưỡng nhân tài*? Trường chúng ta trước giờ chỉ có chuyển đi làm gì có ai chuyển vào?"

(*) Nguyên văn là "Anh kiệt bộ", mình không biết dịch thế nào mới đúng nên dịch tạm thế nhé.

Chu Ứng Tường gật đầu rồi nói: "Thật mà, để vào lớp bồi dưỡng nhân tài đã tốn không ít công sức rồi, phải móc nối quan hệ khắp nơi."
Lớp bồi dưỡng nhân tài vốn dĩ là lớp học lại của Phụ trung trực thuộc Nam Đại, học phí cao ngất nhưng không phải ai cũng có thể vào được, hầu như chỉ tuyển những thí sinh trượt đại học của trường mình hoặc những thí sinh đậu trường khác nhưng lại muốn thi lại để vào trường top.

Nhưng hai năm trở lại đây, không biết là do trường hao hụt kinh tế hay là vì lý do nào, lớp bồi dưỡng nhân tài lại tuyển sinh thêm thí sinh ở các trường khác, trừ học phí phải đóng ra thì phải đóng thêm phí dự thính, mấy khoản phí này lại quá cao đối với các gia đình bình thường.

Ấy vậy mà cung lại không đủ cầu, lớp bồi dưỡng nhân tài cũng do thầy cô ở Phụ trung phụ trách giảng day, đến cả hệ thống giảng dạy cũng là của Phụ trung.

Tương đương với việc bỏ ra một số tiền lớn để được học ở Phụ trung.
Nghĩ đi nghĩ lại, đúng là chưa có ai chuyển trường mà được học lớp thường cả.

Trương Thụ biết Thịnh Hạ đăng ký dịch vụ nghỉ trưa ở chỗ chị cậu, chị cậu thu phí dịch vụ cũng không rẻ, hơn nữa ngày nào cô cũng uống một ly nước ép trái cây, có ngày hai ly, đồ dùng văn phòng phẩm thì không thèm nhìn giá... Cậu biết gia cảnh nhà cô không tồi.

Mà cô thì lúc nào cũng trầm tĩnh điềm đạm, rất có giáo dưỡng, đoán chừng nhà cô quản rất nghiêm.

"Chữ viết trên cổ tay cậu ấy là sao vậy?" Lưu Hội An huých bả vai Trương Thụ, "Mới đó mà đã đóng dấu rồi à? Trần Mộng Dao của cậu phải làm thế nào?"

"Đúng vậy, người ta đã trốn học đến chúc mừng sinh nhật cậu mà?" Chu Ứng Tường rất tích cực chuyển về chủ đề này, dù sao thì Trần Mộng Dao là do cậu gọi đến, tốt nhất là đừng có nịnh nhầm.
Trương Thụ bỗng nhiên dừng bước, cậu hỏi: "Tại sao các cậu đều cảm thấy tớ nhất định phải theo đuổi Trần Mộng Dao vậy?"

Hồi còn ở câu lạc bộ âm nhạc thì cậu cũng có tiếp xúc với Trần Mộng Dao, cậu cũng không để ý đến mấy tin đồn này, chẳng qua là càng về sau thì tin đồn càng ngày càng vô lý.

Đến tận bây giờ cậu cũng không biết cái tin vịt này từ đâu mà ra, cũng không có ai chạy đến hỏi cậu, mấy tin đồn này cũng không gây phiền phức gì cho nên cậu mới mặc kệ.

Lâu dần, đừng nói là người lạ, ngay cả người quen cũng tưởng tin đồn này là thật.

Ngô Bằng Trình hỏi: "Không phải từ lớp 6 cậu đã theo đuổi Trần Mộng Dao à? Thế đấy, tình yêu còn quý hơn vàng cơ mà?"

Trương Thụ gần như trợn tròn mắt, "Hồi cấp hai ông đây hoàn toàn không biết Trần Mộng Dao là ai!"
Ngay cả Hàn Tiếu, người từng học cấp hai cùng cậu cũng ngạc nhiên: "Gì cơ? !"