Mùa Hè Mang Tên Em - Nhậm Bằng Châu

Chương 14. Luật hình sự

Trước khi đi ngủ, Trương Thụ đã mở quà ra xem.

Quà nào có viết tên thì cậu sẽ nhân lúc không có ai sẽ trả lại cho người ta, không có tên thì chỉ có thể để vào trong góc bám bụi, ngẫm lại thì cũng có hơi đáng thương, nhưng không oan uổng chút nào, tặng quà cho người khác mà ngay cả tên cũng không dám viết, lại đi viết mấy câu thả thính dài dòng, sao cậu đoán ra là ai tặng được? Cậu cũng đâu phải thần thánh gì.

Nhưng mà lại có một món quà không tên, cho cậu trải nghiệm cảm giác làm thần tiên một lần —— cậu dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết được đây là quà ai tặng.

《 Bộ luật hình sự của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa 》.

Trên mục lục còn đánh dấu, highlight ý chính: Tội sản xuất, sao chép, xuất bản, buôn bán, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy để kiếm lời.

Bên cạnh còn có một tờ giấy note: Cho dù không thực sự kiếm được lợi nhuận, tội danh cũng sẽ được thành lập, cũng tính là phạm tội.

Chu đáo quá nhỉ.

Nhưng mà chữ này không phải chữ của cô, nét chữ nguệch ngoạc cẩu thả, giống như chữ của con trai vậy.

Giấu đầu hở đuôi.

Trương Thụ không nhịn được cười, cậu thật sự đánh giá cô thấp quá rồi, bình thường run lẩy bẩy, vào lúc quan trọng thì lại lợi hại thế kia.

Nếu như cậu là thần tiên, vậy thì cô chính là Bồ tát, cố gắng phổ độ chúng sinh.

Cậu nhận món quà này, không định trả lại, cũng không định ném vào trong góc cho bám bụi.

Trương Thụ xé bọc đựng đai bảo vệ đầu gối, sau đó cắt nhãn đi —— đợi đến lúc khai giảng, đến tiết thể dục cậu sẽ đeo lên.

Dọa cô một chút.

-

Bây giờ Thịnh Hạ đã là mộ tay lái lụa, cô thường đi đường tắt gần Văn Bác Uyển đến trường.

Sáu giờ sáng, cơn gió sớm lành lạnh, tiếng ve kêu râm ran, thế giới vừa tỉnh giấc.

Cô không hề nghĩ đến sẽ gặp phải Trương Thụ, về điểm này, theo lý thuyết nước đến chân mới nhảy thì cậu ta hẳn là chưa ngủ dậy mới đúng...

Cô nhìn thấy cậu đi ra từ khu chung cư, không đi xe đạp. Cô lặng lẽ chạy vượt lên trước.

"Thịnh Hạ!"

Thịnh Hạ phanh xe, cô quay đầu lại.

"Chở tớ một đoạn đi?" Trương Thụ vỗ nhẹ lên yên tiểu Bạch, cậu thản nhiên nói.

"Sao cơ..." Thịnh Hạ đang đội nói bảo hiểm có bịt tai, cô còn nghi ngờ là mình nghe nhầm, lẩm bẩm hỏi.

"Tớ để quên xe ở trường, cậu chở tớ một đoạn đi."

Hả? Chở kiểu gì đây...

Tiểu Bạch chở được hai người, nhưng đây rõ ràng là loại  xe dành cho nữ, nhìn rất nhỏ nhắn, chở thêm cậu cũng không phải không được, nhưng mà khoảng cách này... Kiểu gì hai người cũng có đυ.ng chạm?

"Tớ chưa chở người khác bao giờ..." Cô khéo léo từ chối, "Sợ lái không ổn định."

Trương Thụ nói: "Cậu xuống đi."

Thịnh Hạ: "Hả?"

Trương Thụ: "Tớ chở cậu."

Thịnh Hạ: ...

Không ai có thể cứu được một người mắc hội chứng Decidophobia, huống chi là Thịnh Hạ.

(*) Decidophobia: Hội chứng sợ hãi khi đưa ra quyết định.

Thịnh Hạ cũng không còn cách nào khác ngoài việc xuống xe, Trương Thụ vừa ngồi lên, xe đã lún xuống rồi, Thịnh Hạ cảm giác được tiểu Bạch đã chịu một khối lượng mà trước giờ nó chưa từng chịu qua.

Trương Thụ đương nhiên cũng nhận ra, cậu hỏi: "Cậu nặng bao nhiêu cân vậy?" Lúc cô ngồi lên xe thì thân xe vẫn không lún thêm chút nào.

"48." Cô khẽ nói.

"Cao bao nhiêu?"

Lúc này cậu đã ngồi lên xe, cô đứng bên cạnh, cao hơn cậu nhiều.

"166..."

Trương Thụ thật sự không biết, cao 1m66 thì nên nặng bao nhiêu cân?
Cậu nhìn cô từ trên xuống dưới: "Ăn nhiều một chút."

Thịnh Hạ: ...

Nhìn xong, cậu phát hiện cổ tay đang sưng đỏ của cô, "Chữ trên cánh tay đâu? Không sáng tối thăm hầu nữa à?"

Thịnh Hạ vô thức giấu hai tay ra sau lưng.

Có trời mới biết tối qua cô đã mất bao lâu mới xóa được nó đi.

Các sản phẩm tẩy rửa thông thường hoàn toàn không giúp ích được gì, cô dùng dầu tẩy trang của Vương Liên Hoa mới xóa được một chút, còn lại cô dùng bàn chải để chà lên.

Da cô vốn dĩ đã trắng hơn người khác, chà mạnh thế này chẳng khác nào lột mất một lớp da.

Nghĩ tới chuyện tai bay vạ gió này, Thịnh Hạ hơi nổi nóng, cô tức giận nói: "Ai lại viết chữ lên người bao giờ, ở thời cổ đại, cái này được gọi là xăm mình, là một hình phạt cực kỳ hà khắc, là sỉ nhục, là tội đồ. Mặc dù tớ viết sai tên cậu, nhưng cũng đâu đến nỗi chịu tội thế này, hơn nữa..."
Giọng nói của cô nhỏ dần, cô giận mà không dám nói, "Hơn nữa cậu cũng chẳng phải hoàng đế..."