[MewGulf] Hai Tuần Vọng Tưởng

Chap 3:Em chưa từng nghĩ sẽ ép chết anh.

Cả đêm em chưa chợp mắt,đôi mắt em thâm quần trong rất tùy tiện.Em đứng lên nhưng đầu lại truyền đến cơn đau khiến em choáng mà ngã xuống,đau đớn từ bên trong truyền ra,mặt nhăn nhó trông rất xấu.

Gã lái xe về thấy em như vậy cũng không đỡ,gã nghĩ em làm bộ làm tịch để nhận sự thương hại của gã,nhưng em đau thật,em đau đến nổi có thể quên đây là cơ thể của chính mình.

Gã để túi đồ ăn xuống gần em rồi chỉnh lại quần áo sau đó đá nhẹ vào người em để thăm dò động tĩnh,em hơi nhướng mày nhìn gã,hơi thở em nặng nề,gã hình như là lo lắng cho em.Em cố gắng gượng cười rồi nói:

"Không sao!Em chỉ đau bụng thôi,em chuẩn bị đi nấu ăn cho anh."

"Nhanh lên đi,tôi đói rồi."

Gã bước đi vào trong mà không hỏi han em câu nào,em không dám trách gì gã,em cảm thấy sau chuyện tối qua và bây giờ gã chịu mở miệng nói chuyện với em đã là may mắn lắm rồi.

Em gượng người đứng dậy dù cơn đau truyền từ lòng ngực khiến em chẳng thể thở nổi.Cúi người cầm túi đồ ăn bước từng bước vào nhà bếp.Em tỉ mỉ rửa thật kỷ những rau củ và thịt tươi.Gã là người rất khó tính,những món đồ chỉ bụi một chút thôi gã đã tức giận mắng mỏ,nên em luôn cẩn thận hết mực trong tất cả những việc mình làm.

Đang nấu ăn dang dỡ,em chợt nhận ra mình chưa lau dọn nhà cửa,em đành phải vừa nấu vừa làm,gã lúc này cũng đi xuống nghe mùi khét của thức ăn liền lật đật chạy lại bếp và tắt nó đi.Gã nhìn em tức giận em sợ hãi đành cúi người nói:

"Em xin lỗi..."

Gã im lặng ngồi xuống ghế,lần này em không nghe thấy những lời mắng thậm tệ,em cũng vui trong lòng và cũng cảm thấy bất an.Em tiến lại gần gã rồi nói nhỏ:

"Đồ ăn khét hết rồi anh đợi em nấu lại nhé."

"Không cần,dọn lên đi tôi sắp trễ làm."

Em rục rè tiến lại bếp múc đồ ăn ra dĩa đem đến bàn đặt lên,gã nhìn thở dài một cái rồi ăn trông rất ngon miệng,em không hiểu tại sao,nhưng thấy gã thích em cũng không suy nghĩ nhiều.

Sau khi ăn xong gã chủ động rửa chén bát giúp em,em chỉ nép một bên nhìn gã mà thôi.Hôm nay gã rất lạ,có phải gã cảm thấy có lỗi với em vì chuyện tối qua?Em mỉm cười gã quay qua thấy thế liền dập tắt hi vọng tràn ngập trong em.

"Vui lắm sao?Cậu đừng ảo tưởng nữa,nấu ăn cũng không xong nếu để cậu rửa thì tôi lại tốn tiền mua mới."

Em cúi đầu không dám đối diện, hoá ra gã sợ em làm bể đống chén dĩa đó nên mới thay em rửa,là em tự suy nghĩ sâu xa thôi.

Gã mặc áo khoác vào,lấy trong ví ra vài tờ tiền đặt lên bàn,gã cầm lấy xấp tài liệu bỏ vào balo rồi nói với em.

"Tiền mua đồ ăn tôi đưa trước nên cậu khỏi cần đòi."

Nói xong gã đi ra ngoài,em đành lấy tiền bỏ vào túi,em biết hành động em làm là hạ thấp bản thân nhưng em biết làm thế nào đây?Em dù thế nào cũng chẳng muốn dọn ra khỏi đây cơ mà,tiền này em xin phép giữ giúp gã vậy.

Em nhìn lên đồng hồ,bản thân cũng đến giờ đi làm nên em khoá cửa lại rồi đi ra ngoài,em chưa có gì lót bụng nên cảm thấy có chút đói nên đã ghé vào một cửa tiệm bánh mì mua một ổ bánh mì không,vừa đi trên đường vừa ăn.Dù khô khan đến nuốt không nổi nhưng phải ráng.

Khi đến tiệm chủ quán đã đợi em ở đó,em tưởng mình đến trễ nên không ngừng xin lỗi,ai ngờ Anong-cô ấy đưa cho em một hũ sữa chua rồi bảo tiệm mới làm đó ăn thử xem ngon không,em vui vẻ nhận lấy rồi ăn thử,quả thật rất ngon,sống đến bây giờ em mới nếm thử mùi vị sữa chua đông lạnh ngon như nào.
Nói vậy có phải em rất quê mùa không?

Khi ăn xong thì vui vẻ làm việc,hết giờ làm thì trở về nhà biến mình thành một người vợ đảm đang.

Phải nghe đúng rồi đấy!Là người vợ đảm đang.

Đối với em gã đã là chồng từ rất lâu còn em thì là vợ,chỉ có em nghĩ thế nhưng nó lại là niềm vui để em vươn lên từng ngày.

Em không biết được tình yêu em dành cho gã bao nhiêu,em chỉ biết rằng em có thể làm tất cả cho gã,kể cả dâng hiến mạng sống nhỏ nhoi này.

Như thường lệ nấu xong rồi ngồi chờ đợi gã.10 giờ,11 giờ,12 giờ đến 2 giờ sáng vẫn chưa thấy bóng dáng gã đâu,em nhìn cơm canh đã nguội lạnh,trong lòng dâng lên nổi đau khó tả.

Vừa đứng lên thì gã từ ngoài bước vào,gã ngồi vào bàn ăn khi thấy đôi mắt đỏ hoe của em,em mỉm cười giọt nước mắt rơi xuống,em vẫn giữ thái độ dịu dàng ấy nói với gã.
"Anh muốn ăn cơm không?"

Thấy gã gật đầu em cầm tô canh lên định hâm lại thì gã bảo không cần,gã múc canh vào chén rồi húp sau đó chuyển ánh mắt sang em nói:

"Cậu ngồi xuống ăn đi."

Em bất ngờ trước câu nói đó,chân mày hơi nhíu lại rồi ngồi xuống ghế,nhìn lên bàn vẫn cho có bát của mình em định đứng lên thì lấy thì gã ngăn em lại rồi chủ động đi lấy giúp em.Gã múc canh rồi để chén xuống trước mặt em,em cảm ơn rồi nhìn gã rất lâu,em thật sự chưa từng nghĩ rằng mình hiểu rõ về gã,một chút cũng chưa từng nghĩ đến.Nét mặt em buồn rầu cầm muỗng múc canh nếm thử,quả thật rất ngon.Có lẽ do được ăn chung với gã chẳng?

Gã đột nhiên dừng đũa rồi nhìn em,đôi mắt gã buồn bã vô âu,gã mỉm cười trớ trêu rồi nói:

"Tôi ước gì thời gian có thể trôi nhanh một chút để cậu có thể cút ra khỏi căn nhà này."
Em cắn chặt răng,đôi tay cầm muỗng có chút run,em gồng lại để không để mình buông muỗng rơi xuống.Em nên nghĩ tới chuyện gã chưa từng chấp nhận tình cảm của em,chuyện gã ăn cơm cùng em cũng chỉ để nói ra những câu khiến tim em đau nhói.

Em nhắm chặt đôi mắt mình lại để không bật khóc trước mắt gác,rồi lại thong thả múc canh đưa lên miệng.Gã thấy vậy liền nói tiếp:

"Cậu thật sự không có lòng tự trọng sao?Cậu muốn ép tôi đến chết mới chịu sao hả?"

Gã tức giận đứng lên đập mạnh lên bàn,bát canh bị tác động nên bị văng ra ngoài làm ước cả một mảng bàn,em thấy gã như vậy vội đứng lên giải thích.

"Em chưa từng nghĩ sẽ ép chết anh...em chỉ muốn ở bên anh hai tuần thôi...em xin lỗi..."

"Làm bộ làm tịch,cậu cứ giữ cái khuôn mặt tỏ ra mình vô tội ấy đi.Tôi kinh tởm cậu càng kinh tởm cái bọn đồng tính như cậu."
Em rất ghét bản thân mình mỗi khi tuyệt vọng đều thể hiện ra bằng nước mắt,em nhìn gã nói những câu xúc phạm mình,lại không phản kháng gì cũng không to tiếng với gã.Em định nắm lấy khủy tay gã nhưng thôi,em sợ gã lại đẩy em ra như những ngày trước.

"Em chỉ muốn yêu một người là sai sao anh?Em cũng chỉ dành tình cảm cho một người em thích thôi."

"Những người như cậu thật hết thuốc chữa.Cậu thiếu hơi ấm của bố hay sao mà lại đi tìm đàn ông để yêu hả."

Em cắn chặt răng nhìn gã đôi tay em run lên nhưng vì mất kiểm soát đã tát mạnh vào mặt gã,em sợ hãi lùi lại phía sau,em mếu lên vì đau khổ,đây là lần đầu em đánh gã,lần đầu em dùng hết dũng khí để phản kháng lại câu xúc phạm ấy,gã cũng bất ngờ nhưng không nói lời gì.

Em thấy vậy liền chạy ra ngoài,gã cũng mệt mỏi ngồi xuống ghế,gã chống tay lên trán tâm trí rối bời,còn em thì đi trên đường phố vắng tanh.Nhìn ánh đèn vàng soi xuống mặt đường.Em mỉm cười tự an ủi bản thân.
Tại sao gã không suy nghĩ cho em dù chỉ một chút nhỉ?

Tại sao vậy?

Em cũng là con người,em biết đau,em cũng có cảm xúc tại sao luôn đối xử tệ với em như vậy?

Em nằm xuống ghế ở công viên,có lẽ đêm nay phải chợp mắt ở đây rồi,có vẻ sẽ rất lạnh nhưng bây giờ trở về gã cũng chẳng cho em vào nhà.

Em nằm đó nước mắt không ngừng tuông,em rất tủi thân,em thiếu thốn nhiều thứ càng thiếu thốn tình cảm,em chỉ muốn gã thương hại cho em một ít tình thương thôi nhưng lại rất khó.

"Em đau lắm!Rất đau."