[MewGulf] Hai Tuần Vọng Tưởng

Chap 4:Bọn họ không thích những người như em.

Em đứng trước cửa nhà,tay nhẹ nhàng đẩy cửa vì sợ phát ra tiếng ồn làm gã tỉnh giấc,em về lúc gần sáng,giờ này gã vẫn chưa dậy.Em đi vào rồi đóng cửa khi quay lại em hơi sững người,gã không ngờ lại ngồi đó đợi em,tay em run lên không kiểm soát nên đành giấu nó ở phía sau lưng.Em chậm rãi tiến tới gần gã,đôi môi em cứng đờ chẳng thể mở.Em không biết mình đang lo sợ điều gì?Sợ gã giận sao?Hay sợ những lời trách móc.

Em cũng không rõ.

"Chịu về rồi sao?Tôi còn tưởng cậu đi luôn.Mà tôi quên mất con người như cậu phải đạt được mục đích mới dừng,dù gì vẫn còn mười ngày nữa,cậu làm sao rời khỏi đây được."

Thấy em im lặng khuất phục gã chỉ nhếch môi cười khinh thường,gã cho là em giả bộ để lấy lòng thương xót,em chua xót ngậm ngùi im lặng cúi đầu,không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đang toả ra ánh lửa giận dữ của đối phương,gã lại nói:

"Cậu thấy tôi vu oan cho cậu lắm sao mà lại trưng vẻ mặt vô tội đó?"

Khoé môi em run lên nhẹ,em cố giữ bình tĩnh nhìn sâu vào mắt gã,em ấp úng trả lời.

"Em...xin lỗi anh..."

Gã tức giận đập mạnh tay lên bàn tạo ra tiếng kêu lớn,em giật mình lùi về sau vài bước,em vẫn luôn tôn trọng gã dù gã có làm gì đi chăng nữa.Thời gian còn lại em cũng chỉ muốn nhìn thấy dáng vẻ giận dữ ấy của gã đã đủ làm em ngoãn nguyện.Gã cắn răng trườm mắt nhìn em rồi nói:

"Cậu suốt ngày cứ xin lỗi.Nếu biết bản thân có lỗi tại sao không cút ra khỏi nhà tôi."

Thấy em nhịn nhục lắng nghe gã nhắm chặt mắt cung tay lại đi lên lầu,em như thường lệ mà chuẩn bị bữa sáng đợi gã xuống.Gã lần này không nhìn lấy em lần nào,gã đi thẳng ra ngoài trong sự thất vọng của em.Em biết mình càng hi vọng thì càng thất vọng nhưng biết làm sao đây,em yêu gã đến hơi tàn lực cạn.Yêu đến quên bản thân mình đang làm gì.

Em miễn cưỡng bản thân ăn hết những món trên bàn,nổi cô đơn khiến em buồn đến rơi nước mắt,cuộc sống trước giờ của em chưa từng có hạnh phúc,nếu có thì cũng chỉ vỏn vẹn vài ba ngày.

Những hạnh phúc bé nhỏ đó làm sao lấp đầy trái tim trống rỗng đang dần đóng băng của em,năm nay em 23 tuổi rồi,gã lớn hơn em hai tuổi nhưng tính khí thất thường vô cùng,gã luôn nóng giận nhưng chỉ với mình em.

Em cảm thấy thế giới này tăm tối vô cùng,dù em có cố gắng vươn lên cách mấy thì cũng phí sức.Em tự nghĩ rằng có phải bản thân quá vô dụng không?Làm gì cũng không được trọn vẹn,tình yêu cũng vậy không thể nào cưỡng cầu yên bình.

Em đi đến chổ làm,cả một buổi em im lặng mà đón khách,Anong nhìn ra em có tâm sự bèn kéo em ngồi xuống ghế,còn tặng cho em một ly nước ép dâu,em hạnh phúc lắm,em lần đầu được nếm thử nên cảm thấy rất ngon.Cô ấy dịu dàng xoa đầu em,cái xoa đầu ấm áp này cũng là lần đầu em được nhận,cô ấy hỏi:

"Có chuyện gì sao?Vẻ mặt em rất tệ."

Em nhìn cô rất lâu,đôi mắt em rưng rưng màn sương mỏng,em nắm chặt hai tay mình,thở dài rồi đáp.

"Em thích con trai chị à.Em là người đồng tính...bọn họ không thích những người như em...người em yêu cũng ghét em."

Khi nghe em nói xong,Anong có chút bất ngờ liền trợn tròn mắt,nhưng thấy những giọt nước mắt rơi lả tả trên khuôn mặt xinh đẹp ấy,cô mỉm cười ôn nhu ôm em vào lòng,giọng cô nhẹ nhàng an ủi.

"Yêu con trai thì sao chứ?Em suy nghĩ nhiều rồi.Dù em yêu ai đi chăng nữa miễn em thấy hạnh phúc là được.Không ai có quyền ép em cả."

Em rất vui khi nghe những lời an ủi ấy,nó là lời mà em nghĩ suốt đời này mình chẳng nghe được,cô là người đầu tiên chấp nhận em,càng chấp nhận giới tính của em.So với lúc trước em toàn bị mắng thậm tệ.
Nhưng mà mấy ai hiểu được những điều đó như cố ấy chứ?

Em khóc nấc lên đến nổi cô phải trêu chọc để em cười.Sau khi tâm sự cô liền cho em về sớm để đi mua sắm hoặc đi dạo cho thư giản.

Em đi trên con đường dài quen thuộc,tâm trí em rối bời lắm,em làm cách gì để gã thích em,để gã yêu em.Gã chỉ cần bố thí cho em một chút dịu dàng thôi cũng được vậy mà gã chẳng thể.

Gã ghét em,ghét đến nổi muốn em biến khỏi cuộc đời gã,muốn em không nằm trong ký ức chất chứa tươi đẹp.

Em đứng trước nhà,đôi chân em nặng nề đến lạ,em không biết khi gã về em phải đối mặt với những gì.

Em mở cửa bước vào,như thói quen mà dọn dẹp nhà cửa rồi nấu ăn,sau đó chờ hắn về trong vô vọng.

Hắn đi sớm về khuya,mỗi lần thấy em chỉ nhìn bằng đôi mắt căm ghét.Hôm nay gã cũng vậy,hơn một giờ sáng mới về,có lẽ em đoán được nên đã hâm đồ ăn nóng sẵn,em thấy gã đành gượng cười.
"Anh có muốn ăn cơm không?"

Gã liếc em một cái rồi theo hướng lầu mà đi lên,em vẫn cố chấp đi theo sau hỏi:

"Anh đừng giận em nữa...sau này em không làm vậy nữa...em xin lỗi vì đã đánh anh..."

Gã dừng bất ngờ khiến mặt em va vào lưng gã,em vội lùi về sau hai bật thang rồi nói xin lỗi,gã chán thái độ tỏ vẻ lễ phép của em rồi nói:

"Vậy thì cho tôi tát lại đi xem như huề nhau."

Em nắm chặt mí áo,gã chỉ cười rồi bước lên lầu,em cắn chặt môi sợ gã đi mất liền kéo lấy vạt áo gã.

"Được,em cho anh tát lại."

Gã xoay người lại theo bản năng khi nghe em nói câu đó,đôi mắt gã mở to nhìn em rồi lại bày ra vẻ mặt lạnh lùng đó.Gã gật đầu cười khuẩy,rồi lại thu nụ cười lại nhanh chống.

Gã không nói gì cả mà xoa tay mình một cách đều đặn,gã quơ một lực mạnh về phía mặt em rồi dừng lại,em sợ đến nổi nhắm chặt hai mắt để đón mạnh cú tát đau điếng,nhưng gã đưa gần tới mặt em thì thu lại bàn tay đó.Em từ từ mở mắt nhìn gã,đôi mắt em đỏ hoe,gã quay người lại nói với em.
"Thôi bỏ đi.Tôi đánh cậu người khác biết lại tưởng tôi hành hạ đánh đập cậu dã man,nói tôi là loại người ăn hϊếp người khác."

Gã đi vào phòng đóng sầm cửa lại,em cũng lẳng lặng đi xuống dưới,em ngồi xuống sô pha,từ khi vào nhà này em toàn ngủ ở đây,em chưa có một giấc ngủ ngon trên một chiếc giường êm nệm ấm.Nhớ lúc trước em cũng chỉ toàn ngủ ở sàn nhà,cuộc sống nghèo khổ khiến em ngày nào cũng ăn bánh mì không và mì gói để sống qua ngày.

Em nhìn lên hướng lầu tiếc nuối,em rơi nước mắt khi trái tim không ngừng nhói lên,em xoay người đối diện ti vi nói nhỏ.

"Nếu em là con gái thì anh sẽ chấp nhận tình yêu của em phải không?"

Gã cầm áo khoác đi xuống nghe thấy lời đó liền cảm thấy khó chịu,gã trở lại phòng mình ném áo khoác lên giường rồi ngồi đó suy nghĩ.
Tại sao em lại thích gã?

Em vẫn không biết rằng dù em là gái hay trai thì cả đời này gã cũng sẽ không chấp nhận em.Và em hãy nhớ rằng tình yêu của em dành cho gã không sai.Chỉ là gã là người không chịu được miệng đời xã hội.