[MewGulf] Hai Tuần Vọng Tưởng

Chap 5:Thời gian của em không còn dài.

Gã như mọi ngày,sau khi đã chỉnh chu mọi thứ kỹ lưỡng thì đi xuống nhà,gã lướt ngang qua em cố ý không nhìn thấy,em lần này sợ gã giận dữ cũng không dám đi theo níu lại,gã thấy khó hiểu liền dừng lại vài giây rồi đi tiếp.

Thấy gã đã đi làm thì cũng lấy đồ đậy lại đồ ăn,ly cà phê nóng hổi thơm ngon em đành tự thưởng thức,mùi vị thật đắng,em vừa uống một miếng đã không muốn uống nữa.Em để nó vào ngăn tủ lạnh,để khi rảnh bỏ thêm chút đường chắc sẽ ngọt hơn.

Em đóng cửa thật chặt rồi chạy đến chổ làm,chủ quán thấy em cười thì cũng an tâm hơn.Hôm qua tâm trạng em có chút rối bời,em chỉ là quá tự ti cho cuộc sống hiện tại.

Hôm nay em điều chỉnh lại tâm trạng,vui vẻ đón khách đến uống nước,em như một cái máy làm việc không ngừng nghĩ,quên đi bản thân đang bị bệnh gì.

Khi hết giờ làm em lễ phép chào Anong-cô chủ quán đáng yêu rồi ra về.Em đi từ chổ làm về nhà nhìn phía bên mép đường có một xạp bán dâu tây,lúc em còn nhỏ em nghe gã kể rất thích ăn dâu em liền chạy lại lựa những quả to nhất.Khi tính tiền em có chút lo sợ nhìn ông chủ,em nhẹ giọng nói:

"Ông ơi,con không đủ tiền...ông lấy dâu ra bớt đi ạ."

"Thiếu bao nhiêu?"

"Dạ 40 nghìn."

Ông nhìn em phúc hậu rồi xoa đầu em trong cái nét mặt ngỡ ngàng,ông bảo còn bao nhiêu tiền thì cứ đưa coi như số còn lại ông cho,em vui vẻ cúi đầu cảm ơn rồi chạy vào nhà,vừa mở cửa bước vào l*иg ngực em đau đến lạ khiến em ngã xuống sàn nhà,dâu tây từ trong bịch rơi rãi trên sàn,em thở dốc nhìn mấy quả dâu cố gắng ngồi dậy nhưng chỉ là vô nghĩa.

Cơn đau kéo đến rất lâu khiến em chẳng thể thở,ông chủ bán dâu lúc nãy cầm hai quả táo đi sang chổ em,thấy em nằm bất động hai quả táo liền rơi xuống đất,ông chạy lại đỡ em lên đầu gối,lây người em rất nhiều nhưng vô nghĩa,ông đành phải gọi cho cấp cứu.

Tối hôm đó lúc 9 giờ 55 phút,em tỉnh dậy sau cơn mê man,em nhìn căn phòng xa lạ liền hoảng đến bật dậy,lòng ngực có chút đau nên em có chút nhăn mặt,bác sĩ từ ngoài bước vào nhìn em với ánh mắt xót thương.

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

Em bất ngờ trước câu hỏi,em trợn tròn mắt nhìn bác sĩ,em đáp: "Tôi 23 rồi ạ."

"Cậu còn trẻ mà phải chịu căn bệnh ung thư giai đoạn cuối,cậu có biết thời gian của mình không còn dài không?."

Em cúi đầu,hai hàng mi mắt khẽ rung nhẹ,em nắm chặt tấm chăn,giọng em hơi nghẹn lại rồi nói:

"Tôi biết chứ,tôi đang sống hạnh phúc với quãng thời gian còn lại."

Bác sĩ chỉ ngậm ngùi lau đi nước mắt của mình,đã sống từng tuổi này,trải qua biết bao nhiêu ca bệnh vậy mà lại chẳng kìm lòng được trước những người còn trẻ mà phải chấp nhận cái chết cận kề.Bác sĩ vỗ nhẹ vai em rồi nói:

"Người đưa cậu đến bệnh viện đã rời đi rồi.Cậu cho tôi số người nhà để tôi gọi đến đón cậu giấy xuất viện."

Em im lặng một lúc lâu.Người nhà?Ai xem em là người nhà chứ.Em chợt nghĩ tới gã,em nói với bác sĩ khi người nghe có hỏi em bị gì thì cứ nói em bị thiếu dinh dưỡng rồi ngất xĩu,bác sĩ cũng đồng ý nên em mạnh dạng đọc số.

Nghe bác sĩ kể lại chưa kịp nói xong đầu dây bên kia đã cúp máy,em nghĩ gã sẽ không tới nên tự mình đi xuống sảnh để ký giấy xuất viện,không ngờ gã từ ngoài bước vào giật lấy cây viết từ tay em rồi ký tên.
Sau khi ký xong gã nắm chặt khủy tay em kéo ra xe,em được gã đưa về nhà,trên đường về không gian im lặng vô cùng.Đến nhà gã đạp mạnh cửa bước vào,túi dâu em mua cùng hai quả táo được đặt gọn trên bàn,gã đá mạnh vào ghế rồi hét vào mặt em.

"Có phải cậu muốn cả thiên hạ này biết rằng tôi đối xử tệ bạc với cậu không?Tôi bỏ đói cậu sao?"

Em không đáp trả lời gã,gã cũng không nói gì mà hậm hực bỏ lên lầu,em cầm túi dâu và hai quả táo vào bếp rửa sạch,sau đó lấy rau củ ra để làm bữa tối.

Em biết gã đang giận nên em nấu rất nhiều món ăn để dỗ dành.Em bày biện ra bàn,rồi nở nụ cười xinh đẹp.Gã từ lầu bước xuống nhìn em đang đặt bát xuống bàn,gã không nói không rằng mà đi ra khỏi nhà.Em vội chạy ra níu kéo.

"Hôm nay anh có thể ở lại ăn cơm với em không?Em nấu rất nhiều món ngon,em còn mua dâu tây cho anh nữa."
"Tôi không muốn ăn,cậu mau buông tay tôi ra."

Em mỉm cười kéo gã vào trong,gã tỏ vẻ chán ghét theo lực kéo mà bước vào bàn bày biện thức ăn ngon.Em cầm dĩa dâu đưa lên trước mặt gã,em nói:

"Không ăn cơm cũng được,anh ăn dâu nhé.Ngọt lắm."

Gã hất đổ dĩa dâu trên tay em,em nhìn những trái dâu rơi rãi trên đất lòng em như bị ai đó bóp chặt.Em ngước lên nhìn gã,gã vẫn giữ nét mặt chán ghét em.Gã dẫm lên những trái dâu căng mộng như đà đập sự tự tôn của em.

Gã nắm chặt khủy tay em đến nổi làm nó đỏ lên,gã trườm mắt gằng giọng nói cho em hiểu.

"Gulf Kanawut,cậu có thôi đi không hả?Tôi mãi mãi sẽ không chấp nhận loại người như cậu,cậu làm những chuyện này chỉ dư thừa thôi."

Nói xong gã đẩy mạnh em ra,em không đứng vững liền bị ngã xuống,miểng dĩa cứa vào tay em khiến nó rỉ máu,em nhìn gã không trách gì chỉ đứng lên giấu tay bị thương về phía sau.
"Anh đừng giận...em chỉ là muốn anh ăn cơm chung với em."

Gã thở dài như không chịu đựng nổi nữa,gã cảm thấy em là một tên bệnh hoạn,cứ bám víu lấy người khác.Gã cho em là loại không mấy tốt đẹp gì,gã ném áo khoác sang một bên vì tức giận,gã nhìn em rồi nói:

"Cậu không thấy bản thân mình ác với tôi lắm sao?Chỉ vì cậu mà tôi có nhà mà không muốn về,chỉ vì cậu mà tôi sống không ngày nào được yên.Có phải kiếp trước tôi nợ cậu không mà kiếp này cậu chạy theo ám tôi vậy hả?"

Em im lặng không dám phản bác,kiếp trước là em nợ gã,em muốn trả ân nhưng mà tiếc rằng em lại là con trai.Em sai rồi,những gì gã nói đều đúng cả.Em không dám cãi càng không có lý do để lên tiếng.

Gã khi thấy em bày ra vẻ mặt đáng thương đó liền rời khỏi nhà,em thì cặm cụi dọn những mảnh vỡ dưới sàn,sau đó đi băng vết thương lại.
Em ngồi ăn cơm một mình vì nếu bỏ sẽ rất phí phạm,em ăn trong nước mắt ăn trong đau khổ dồn dập,em cười bản thân mình,tại sao lại mặt dày như vậy,dù bị chửi mắng thậm tệ vẫn cố chấp.

Cứ chạy theo một tình yêu vốn dĩ không thuộc về mình dù có chuyển kiếp bao nhiêu lần có lẽ gã cũng không muốn gặp lại em.Gã chán ghét em như vậy còn gặp lại làm gì.

Em rửa bát sạch sẽ rồi úp lên cho ráo nước,rồi đi lại góc tường mở túi đựng đồ ra lấy thuốc,mới đó mà hết rồi,chỉ còn ba liều cuối,có lẽ không còn thuốc bệnh tình của em sẽ trở nặng hơn,biết làm sao đây em không còn đồng bạt nào cả.

Thôi kệ,còn bao nhiêu cứ uống.Thời gian em ở bên cạnh gã vỏn vẹn vài ngày nữa thôi.Nhanh thật,chưa để gã hiểu được lòng em thì em đã chết mất rồi.

Em ngồi vào một góc trầm tư suy nghĩ.Chỉ vì định kiến xã hội ngoài kia khiến những người giống em đều chọn cách tự tử để giải thoát,để cho những người kì thị biết rằng tình yêu đồng giới cũng là một loại tình yêu.Nhưng họ không biết rằng khi họ ra đi chỉ nhận được sự áy náy còn những lời xúc phạm vẫn thi nhau truyền ra.
Em nghĩ gã không ghét em đâu.Gã là người chú trọng đến lời nói của người khác,gã chỉ sợ xã hội ngoài kia không chấp nhận thôi.Chứ gã...cũng yêu em mà phải không?