[MewGulf] Hai Tuần Vọng Tưởng

Chap 6:Em giải thích anh sẽ tin sao?

Em chật vật tỉnh giấc trên chiếc sô pha màu xám nhạt,không phải vì tiếng ồn bên ngoài mà do bụng và l*иg ngực em truyền đến cơn đau.Em cố gắng bám víu lấy không khí để cứu vớt mạng sống đang dần suy yếu.Em mơ hồ nhìn lên đồng hồ,đã hơn sáu giờ sáng,em phải chuẩn bị đồ ăn,em dùng hết sức đi lại túi đồ của mình lấy liều thuốc uống vào,nó sẽ giúp em giảm đi cơn đau,giúp em chống chọi với căn bệnh muốn đưa em khỏi thế giới này.

Em nhìn lên bàn,một xấp tiền được đặt trên đó,em cầm lên đếm thử,có hơn hai triệu,em biết là gã để tiền ở đó để em mua đồ ăn.Em mỉm cười bất lực,một lời nhắn nhủ gã cũng không để lại,gã về lúc nào em cũng không hay biết.

Em đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt,nhìn bản thân trong gương mà xem,càng ngày càng tiều tụy .Em đưa tay sờ lên gò má mình,nó gã gầy đi nhiều so với lúc trước,em đã cố gắng ăn rồi nhưng em nuốt không trôi,có lẽ căn bệnh này muốn lấy mạng em nhanh chóng,để em rời xa gã nhanh hơn,không làm cục nợ cho người khác.

Em tắm rửa sạch sẽ,mặc một bộ đồ giản dị nhưng có chút cũ kỉ.Em khoá cửa thật chặt rồi đi đến chổ làm,vừa hay Anong đang đóng cửa quán,khi thấy em cô cười rồi nói:

"May thật em tới rất đúng lúc.Chị xin lỗi nhé,hôm nay chị có việc nên quán tạm thời đóng cửa,ngày mai em đến làm nha."

"Vâng ạ."

Em mỉm cười nhìn cô đón taxi,em nhìn xe chạy đi xa rồi mới lẳng lặng rời đi.Em đi trên con đường dài quen thuộc,không vội về nhà nên em ngắm cảnh một chút,vì em biết khi về em cũng cô đơn một mình trong căn nhà rộng lớn.

Em đi lại công viên nhìn đám trẻ vui đùa,nhìn những cặp đôi yêu nhau mà hết lòng ngưỡng mộ.Người như em làm sao ao ước đến một tình yêu tươi đẹp đó.

Em trách bản thân tại sao không phải con gái.Nếu em là con gái gã sẽ không đối xử với em như vậy.Nếu em là con gái gã sẽ yêu em.Nếu em là con gái có lẽ sẽ nhận được sự dịu dàng của gã.

Một cậu trai nhìn có vẻ bằng tuổi em bước tới ngồi xuống ghế,đôi mắt cậu sâu lắng,thâm quầng,nét mặt có nhiều tâm sự.Cậu trai nhìn em rồi mỉm cười một cách cay nghiệt.

"Tôi đoán không nhầm cậu là gay đúng chứ?"

Nghe câu đó em gật đầu rồi khó hiểu nhìn cậu trai không quen biết,cậu ấy cúi đầu rồi rơi nước mắt.

"Tôi vừa nhìn qua đã biết ngay.Tôi tên Wai cũng là gay..."

Nghe tới đây em cũng không bất ngờ gì em đáp.

"Cậu..."

Em định nói gì đó nhưng bị Wai cắt ngang.

"Tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện nhé!Tôi và anh ấy quen nhau đã hai năm,chúng tôi còn định lên kế hoạch kết hôn nhưng cậu biết gì không?...Anh ấy đã chết trước khi chúng tôi tổ chức hôn lễ.Anh ấy nói xin lỗi tôi,anh ấy không chấp nhận được định kiến xã hội ngoài kia,càng sợ tôi vì anh ấy mà liên lụy nên đã chọn cách tự xác...Anh ấy mất một tháng rồi..."

Em chăm chú lắng nghe,câu chuyện bi thương khiến cả hai đều rơi nước mắt.Tại sao một tình yêu đẹp như vậy qua miệng người đời lại trở thành một tình yêu không đáng được trân trọng.Người vốn dĩ yêu nhau lại âm dương cách biệt,người vốn dĩ muốn hạnh phúc lại phải cắn răng chia tay nhau.

Em chủ động đặt tay lên vai Wai,tay còn lại xoay người cậu về phía mình dịu dàng lau đi nước mắt,cảnh này cũng hay được nhiều người dòm ngó.Họ bàn tán xôn xao nhưng em và Wai lại chẳng quan tâm.Em rưng rưng nước mắt cố kìm chế lại cảm xúc,em sợ nếu em khóc người trước mặt sẽ ấm ức mà khóc tiếp.Chưa để em mở lời Wai lại nói:

"Tôi không biết tại sao mình lại muốn nói ra tất cả cho cậu nghe.Có lẽ vì để nhẹ lòng hơn..."

Em mỉm cười nghiệt ngã,người này lần đầu gặp mặt lần đầu nói chuyện lại mang cho em cảm giác rất muốn ôm vào lòng dỗ dành,em thở dài.
"Tôi có khác gì cậu đâu.Tôi cũng yêu một người nhưng đổi ngược lại tôi là người sắp phải xa thế giới này.Chỉ tiếc là đến lúc rời đi tôi cũng không thể nghe được anh ấy nói yêu tôi."

Wai nghe em nói vậy liền bất ngờ nhìn em,bây giờ mới để ý em trông gầy gò xanh xao,chẳng còn chút sức sống nào để chống chọi với thế giới này.Wai theo bản năng vén nhẹ mái tóc em.Em không cho đó là phiền mà cứ để cậu ấy làm.

"Tôi xin lỗi,chắc tôi không giúp gì được cho cậu."

Em mỉm cười không đáp trả,sau đó Wai đứng lên dang hai tay ra.Mọi người xung quanh đều nhìn hai người bằng ánh mắt kì dị.Em nhìn một lượt qua không sợ hãi gì mà đứng lên ôm lấy cậu.Một người ngồi trong ô tô đứng xem từ đầu đến cuối lại cảm thấy khó chịu mà lái xe rời khỏi.Wai buông em ra rồi quay người đi,em vội nói:
"Cậu tính làm gì tiếp theo?"

Wai dừng lại rồi đáp: "Không rõ nữa..."

Em nghe vậy liền nhìn theo bóng lưng cậu,cậu đi vài bước rồi nghĩ trong đầu "chắc tôi sẽ đi tìm anh ấy,tình yêu của tôi"

Em cảm thấy cuộc đời trớ trêu lắm.Em có thể dịu dàng với một người không quen biết,cho người khác một lời ăn ủi từ tận đáy lòng vậy mà em chẳng an ủi được bản thân.

Em thấy cũng không còn sớm liền trở về nhà,vừa đến nơi cửa đã mở tan hoang,em tưởng có trộm liền chạy vào trong thì thấy gã đã ngồi đó.Em tiến lại gần rồi nói:

"Hôm nay anh về sớm vậy?Có đói không?Có muốn ăn gì không để em nấu."

"Chỉ cần nhìn thấy mặt cậu tôi đã không muốn ăn gì,lúc nãy ở công viên cậu không thấy xấu hổ sao?Bản thân nói yêu tôi nhưng lại ôm người đàn ông khác.Cậu thiếu hơi ấm của đàn ông như vậy sao?"
Em nghe vậy cũng không giải thích gì thêm vì em biết em có nói ra gã cũng không tin,em tiến lại tủ lạnh lấy rau cũ bên trong đặt lên thành bếp,gã thấy em ngó lơ mình liền tức giận hất bình nước trên bàn xuống,em giật mình trợn tròn mắt nhưng rồi lại thu vẻ mặt như cũ tiếp tục công việc hằng ngày.

"Sao lại im như vậy?Thường ngày không phải cậu hay giải thích lắm sao?"

Em đang cắt bắp cải liền dừng lại,em nhìn về phía gã,em mỉm cười một cách ngu ngốc rồi đáp.

"Em giải thích anh sẽ tin sao?"

Gã cười một cách bất lực,lấy áo khoác máng trên ghế rồi bỏ lại em một câu "cậu cứ làm những gì cậu muốn,kiếp này đừng mong tôi yêu cậu." Vậy kiếp sau nhé!Kiếp sau gã hãy chấp nhận em chấp nhận luôn cả tình cảm em dành cho gã nữa.Tuy em dù chịu đựng giỏi nhưng cũng có trái tim,em biết đau,em biết khóc.
Dù biết rằng bản thân em chẳng bao giờ khiến gã yêu,nhưng em lại cố chấp đâm đầu một cách ngu ngốc.Em yêu gã,yêu một cách điên cuồng.

Em ngồi khụy xuống sàn nhà lạnh lẽo,tự ôm lấy bản thân rồi khóc thật nhiều.Lúc nãy em muốn giải thích lắm,em muốn nói rằng em chỉ an ủi cậu trai kia,trong lòng em chỉ có gã,ngoài gã ra cả đời em không yêu ai nữa.

Nhưng lời đến miệng nói ra cũng không được.Em giải thích đến mệt mỏi,nghe gã mắng cũng đã quen lần này nghe nữa cũng không sao hết.

Em thở dài nhìn miểng bình rơi rãi trên sàn nhà,em tự nói với bản thân,sẽ không sao đâu,sẽ ổn cả thôi.

Nhưng rồi lại oà khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi,em dọn dẹp mảnh vỡ,lần này không nấu ăn nữa,em mệt lắm,em nấu gã cũng không ăn đâu vì gã về chỉ toàn kiếm cớ mắng mỏ em.

Khi dọn xong em tắm rửa rồi nằm trên sô pha,em nhắm mắt lại cố gắng ngủ,ngủ rồi sẽ quên đi cơn đau trong lòng,quên đi phiền muộn,quên đi những gì gã đối xử với em.
Ngày thứ 6 trôi qua không mấy êm đẹp,vẫn như vậy,vẫn là đau lòng đến đáng thương.