[MewGulf] Hai Tuần Vọng Tưởng

Chap 7:Gã mấy lần cười với em?

Em vẫn nén lại cơn đau bỏ liều thuốc cuối cùng vào trong túi,rồi đi ra ngoài khoá cửa lại để đến chổ làm,trong lúc đi em suy nghĩ vu vơ,hôm nay em muốn xin Anong cho em lãnh lương bảy ngày trước vì em muốn mua một chút quà nhỏ cho gã.

Vừa đến cô ấy đã vội kéo em vào trong,em nhíu mày khó hiểu khi đứng trước một bàn thức ăn toàn món ngon,vẫn còn toả ra làn khói nhẹ,cô mỉm cười kêu em ngồi xuống ghế,em nhìn thức ăn trên bàn,mùi thơm lan toả đến đầu mũi em.Rất thơm và rất hấp dẫn,cô múc cho em một bát cháo đầy ấp thịt,em nhận lấy rồi cô nói:

"Dạo gần đây chị thấy em rất ốm.Em không ăn uống đầy đủ sao?Những món này chị nấu cho em đấy,cứ ăn tự nhiên và sống hết mình cho bản thân.Không cần quan tâm lời nói của người khác,hãy là chính em là được.Cố lên nhé."

Em nghe một dàng lời nói của cô khiến em vui cười tít cả mắt,em hạnh phúc và cảm thấy rất ấm áp,em cầm bát cháo lên thổi nhẹ qua rồi húp một cái.Sau đó liền khen rất ngon,không phải để nịnh nọt gì mà thật sự trong cuộc đời cậu chưa từng nếm qua những món ăn này.

Đang ăn thì cậu cảm thấy l*иg ngực khó chịu,đành xin phép cô vào nhà vệ sinh,vừa bước vào em đã nôn ra hết những gì đã ăn lúc nãy,em ho sặc sụa,ho mất kiểm soát,cố kìm chế cho Anong bên ngoài không nghe thấy nhưng em bất lực.Em dựa lưng vào tường lần ho kế tiếp đều là máu phun ra từ miệng em.Em vội lấy nước dội đi,em chao đảo rồi ngã xuống dưới,bây giờ em chỉ mong ông trời thương xót em mà cho em mạnh mẽ thêm một chút,để em chạy ra khỏi đây,em không muốn liên lụy ai càng không muốn chết trong nhà người khác.

Em ra sức với tay tới chốt cửa nhưng rồi lại ngất lịm đi,cô thấy em đi lâu như vậy có chút lo lắng liền đi tới gõ cửa nhưng chỉ nhận lại là sự im lặng.Cô suy nghĩ một lúc rồi lấy chìa khoá mở cửa,khung cảnh trước mắt khiến cô đơ người một lúc rồi mới hoàng hồn lại mà lấy điện thoại gọi cấp cứu.

Tiếng xe cấp cứu vang lên liên tục,các y tá và bác sĩ khiêng em lên xe.Em vẫn mê man không biết gì,khi vào đến bệnh viện em được đưa vào phòng cấp cứu nhưng rất nhanh bác sĩ đã ra.Bác sĩ nhìn cô rồi lắc đầu,còn nói em không còn thời gian nữa hãy chuẩn bị tâm lý.

Cô nghe thấy sốc đến nổi ngồi xuống ghế thờ người ra,bệnh ung thư giai đoạn cuối?Cô có nghe nhầm không?Một cậu nhóc luôn tươi cười như vậy tại sao lại bị căn bệnh này,em ấy còn trẻ còn tương lai phía trước còn chưa ngắm hết cảnh đẹp của đất nước.

Cô mua cho em mấy liều thuốc để giúp giảm đi cơn đau,tiền thuốc và tiền viện phí cũng không phải con số nhỏ nhưng vì thương cậu nhóc kia nên giúp được gì thì cứ giúp.

Anong mở cửa bước vào,đôi mắt cô đỏ ửng lên,em lại nhìn cô rồi mỉm cười một cách ngây thơ,cô đi lại đặt túi thuốc lên bàn kéo ghế ngồi gần em rồi nói:

"Sao không nói cho chị biết."

"Không sao đâu!Bệnh của em sớm không trị được nữa.Em ổn mà,em rất vui vì bữa ăn lúc nãy."

Anong xoa nhẹ đầu em,cô chợt rơi nước mắt trước cậu nhóc hiểu chuyện này,cô lấy tiền trong túi ra,rồi nhét vào tay em.

"Tiền lương bảy ngày của em,tiền viện phí và tiền thuốc chị đều trả rồi."

Em vội nhét lại tiền lương của mình vào tay cô,tiền thuốc em biết rất rõ nó rất đắt nên em muốn trả lại lương xem như bù lại tiền thuốc than,em biết dù không đủ nhưng trong một tuần còn lại em sẽ làm để trừ,cô vội nhét vào tay em rồi chạy đi,vừa đến cửa cô nhìn em một cách tiếc nuối rồi nói:
"Em nghỉ việc ở chổ chị đi.Chị đuổi em rồi,hãy cầm số tiền đó mà sống những ngày hạnh phúc còn lại,nếu muốn đến chổ chị chơi chị luôn luôn chào đón em..."

Em nhìn thấy được sự tiếc nuối của Anong dành cho em,có lẽ cô cảm thấy đáng thương cho tuổi đời em còn non dại mà lại phải ra đi sớm,em mỉm cười để cô yên tâm rời đi.Anong không ngoảnh lại vì nước mắt cô rơi xuống liên tục,lần đầu gặp em cô cảm thấy em là một cậu nhóc hiểu chuyện,nụ cười luôn nở trên môi nhưng vẻ mặt lại toát lên vô vàng tâm sự.

Một đứa trẻ 23 tuổi mà cứ ngỡ đã 63 rồi,chất chứa biết bao nhiêu sự tủi thân và đau khổ,cuộc sống em khó nhọc,em phải bươn chải để sống tới bây giờ.Từ khi rời xa ba mẹ em cũng không biết tung tích họ ở đâu,họ cũng chẳng tìm em.Có lẽ họ đã không cần đứa con này từ lúc em mới sinh ra.
Em mở phông bì ra,cô ấy không ngờ hào phóng đến nổi cho em tận 20 triệu,em cúi đầu cười một cái,thôi thì kiếp sau gặp lại em hứa sẽ trả lại gấp bội lần.Cảm ơn vì đã chấp nhận con người thật của em và đối xử với em như người trong gia đình.Ngoài gã ra cô ấy cũng là một phần trong kí ức của em.

Em cầm túi thuốc trên tay đi xuống quầy ký giấy xuất viện,bác sĩ có bảo em nên ở lại vài ngày để theo dỗi tình trạng nhưng em biết ở đây cũng không có kết quả gì mà lại tốn tiền,thôi thì em dành thời gian quý giá còn lại ở bên gã một chút nữa.

Em đi đến trung tâm mua sắm,vào trong lựa một chiếc áo vest màu đen,em nhìn nó chăm chú,khi em mua về tặng gã có thích không?Em thấy gã hay mặc nên vui vẻ mà kêu nhân viên thanh toán.

Em ghé sang chổ bán vòng tay,lựa một chiếc vòng tay bắt mắt.Nhìn giá tiền cũng chỉ vỏn vẹn chưa tới 500 nghìn,em lưỡng lự do dự nhưng rồi cũng quyết định mua.
Em xách đồ trên tay về nhà,vui vẻ đến nổi môi luôn cười tươi,em còn nghĩ nếu gã nhận được quà sẽ cười với em một cái không?

Em mở cửa vào nhà,đặt đồ trên bàn rồi làm công việc như thường ngày,em luôn nhìn lên đồng hồ vì em sốt ruột,em hồi hộp nhìn mấy món đồ em mua mãi.

Sau khi làm xong mọi thứ,em uống thuốc rồi ngồi đó đợi gã,hôm nay có lẽ là ngày tốt của em,em chờ gã chỉ hai tiếng,thấy xe gã đậu ở ngoài em vội dọn cơm canh lên bàn.Gã vừa vào em kéo gã ngồi xuống ghế.

"Mew em có cái này tặng anh."

Em đi lại sô pha cầm túi đồ chạy lại gã,gã không thèm nhìn lấy một cái,thấy vẽ mặt gã mệt mỏi em đành tự mở ra đưa lên cho gã xem.

"Anh nhìn xem áo vest này có đẹp không?Chính tay em lựa đó.Nào đứng lên thử xem có vừa không?"

Gã nhìn em bằng con mắt vô cảm,nụ cười trên môi gã khinh thường em vô cùng,gã đứng lên cầm lấy áo trên tay em,em mỉm cười vì nghĩ rằng gã đã chấp nhận món quà đó nhưng không,gã đã ném nó xuống đất rồi buông lời trách móc.
"Cậu không thấy mệt sao?Cậu không mệt nhưng tôi rất mệt.Mỗi ngày đều đi làm cực lực về nhà gặp cậu là tôi chẳng muốn ở đây giây phút nào.Làm ơn,đừng làm mấy cái chuyện quái quỷ này nữa.Tôi xin cậu."

Nói xong gã đi ra ngoài,em cũng đã quen rồi,cũng chẳng đáp trả được lời nào,em rơi nước mắt cúi người nhặt chiếc áo lên phủi bụi,em mỉm cười ôm áo vào lòng,xem như em tưởng tượng đó là gã đi,em sẽ đỡ đau hơn.Em ở đây bảy ngày rồi,gã mấy lần ăn cơm chung với em?Gã mấy lần cười với em?Gã mấy lần nói nhẹ nhàng với em dù chỉ một câu thôi?

Em cảm thấy hụt hẫng lắm.Nổi đau này đau đến nổi em không còn cảm nhận được nữa,em như cái xác không hồn,tuy em sống nhưng tâm em chết lặng,em ngồi xuống ghế cầm đũa ăn những món mình nấu,đáng lẽ những ngày qua em và gã nên ngồi ăn chung nhưng mà chuyện không dễ như em nghĩ.
Từ đây đến đủ hai tuần em sẽ cô đơn như này mãi thôi,sống trong căn nhà của người em yêu nhưng người đó luôn lạnh nhạt với em.Đừng trách em ngốc chỉ là em đặt tình cảm vào một người quá lớn thôi.Em chỉ là đơn phương rồi tự cho mình là chủ nhân trong căn nhà này.

Nực cười thật!

Dù em đã được ở đây nhưng vẫn không có được trái tim gã.Muôn đời muôn kiếp chẳng thể thay đổi chuyện gã không yêu em.

"Bữa cơm này vốn dĩ rất ngon nhưng bây giờ thì không rồi."