[MewGulf] Hai Tuần Vọng Tưởng

Chap 8:Anh hối hận sao?

Bầu trời hôm nay trong xanh,làn gió nhẹ thổi lướt qua khiến mái tóc em lệch đi,em mỉm cười vuốt nhẹ,cả đêm qua em chật vật không ngủ được nhưng hôm nay lại lấy lại tinh thần lạc quan,em là vậy đấy,giữ đau thương trong lòng luôn ép bản thân phải dùng nụ cười ấy để sống qua ngày.

Em vươn vai nói xin chào bầu trời xinh đẹp rồi trở vào trong nấu bữa sáng,em không biết gã có về ăn hay không nhưng em ngày nào cũng vậy,nếu gã không ăn em sẽ tự mình ăn,nếu gã ăn em sẽ nép một bên nhìn mà mỉm cười như một đứa ngốc nghếch.

Đang rửa rau dang dỡ thì em quên rằng quần áo gã chưa đưa cho em giặc,em vội chạy lên phòng đứng trước cửa một lúc lâu,em có chút lo lắng,nếu em mở cửa bước vào gã biết em sẽ lại bị mắng.

Em nhìn xung quanh một lượt hít một hơi thật sâu,lấy can đảm mở cánh cửa ra,bên trong rất đơn giản,bàn làm việc toàn là những mảnh giấy A4 được đặt không gọn gàng,có những quyển sách rơi vãi trên sàn nhà,em bước vào trong lấy quần áo ở trên giường treo tạm trên ghế,em tỉ mỉ sắp xếp lại đống giấy tờ trên bàn làm việc giúp gã,rồi đi vòng vòng quan sát,em thấy ngăn tủ cạnh giường chưa được đóng kính bèn đi lại,định đẩy hộp tủ vào nhưng thấy một cuốn nhật ký đã sạm màu,em tò mò cầm lên đọc.Từng dòng chữ được nắn nót trong rất đẹp,điều ghi lại những kỷ niệm lúc gã còn nhỏ cho đến lớn,ghi lại những món gã thích những món gã ghét.

Em chăm chú ngồi đọc mà quên cả giờ giấc,sau khi đọc xong em mới biết đây là cuốn nhật ký của mẹ gã để lại trước khi qua đời cách đây vài năm trước.Em rất thích câu cuối của mẹ gã để lại "Mew là người luôn quan tâm đến cảm xúc của người khác." Em cúi đầu mỉm cười,đúng là gã rất quan tâm cảm xúc của người khác nhưng với em thì không.

Em trở lại căn bếp quen thuộc,cặm cụi lục đυ.c nấu ăn,em đang làm việc hăng say,gã về lúc nào em cũng chẳng rõ,gã chỉ ho vài cái rồi đi lên lầu,em cũng không để ý gì mấy.Gã vừa vào phòng đã tức giận đi xuống dưới chổ em,kéo mạnh em lại bàn rồi tức giận đặt cuốn nhật ký lên bàn thật mạnh,như dằn mặt em vậy.Em không hiểu gì nhìn gã.

"Ai cho phép cậu vào phòng tôi?Tôi đã cho chưa hả?"

Gã hét thẳng vào mặt em,em nhìn thấy ngọn lửa phản phất trong đôi mắt gã,em biết lần này mình lại làm sai rồi,em vội cúi đầu xin lỗi rồi nói:

"Lúc nãy...em chợt nhớ ra anh chưa đưa quần áo cho em giặc...nên em tự ý mở cửa phòng...em thấy có chút bừa bộn nên...giúp anh dọn dẹp lại..."

"Tự tiện vào phòng tôi,đυ.ng vào đồ đạc thì thôi đi,còn dám đọc nhật ký của tôi sao?Cậu nên biết giới hạn của mình trước khi tôi tống cổ cậu ra khỏi căn nhà này trước thời hạn hai tuần."

Em uất ức mà rơi nước mắt,em không hiểu tại sao gã lại giận như vậy nhưng mọi lỗi lầm có lẽ là em,là em không biết thân biết phận,là em không tự kìm chế được bản thân,em chỉ muốn hiểu gã thêm một chút cớ sự lại thành ra như này.

Em níu lấy bàn tay gã,nước mắt em rơi xuống ngày càng nhiều hơn,bờ môi em hơi run,nhìn vào gương mặt tuấn tú của gã rồi nói:

"Em xin lỗi...em thật sự xin lỗi...anh đừng đi được không?Em rất cô đơn...từ khi chuyển vào đây sống anh chưa lần nào ở nhà với em một ngày..."

"Đó không phải là cậu tự chọn sao?"

Gã cắt ngang lời nói em,thẳng thừng đáp trả em bằng một lời nói nhẹ nhàng mà đau đến thấu tim gan,cũng phải là em tự chọn,sự lựa chọn này vốn dĩ em đã nghĩ tới cái kết,chỉ là em cố chấp một chút thôi,ở bên gã được bao lâu thì hay bấy lâu vậy.

Gã khi nói xong thì gỡ tay em ra khỏi bàn tay gã,gã chậm rãi tiến đến cửa em thì lại ngu ngốc chạy theo,em muốn níu kéo gã,muốn gã dành cho mình thời gian

...một ngày,chỉ một ngày thôi cũng được hoặc chỉ 1 tiếng đồng hồ...Em chạy theo ra tới sân,gã tức giận dùng sức đẩy em ra.

"Làm loạn đủ chưa?"

Em rơi giọt nước mắt thất vọng,những gì em làm cho gã,gã đều nghĩ em làm loạn,em mỉm cười trớ trêu gã lại nói:

"Đừng bám víu lấy tôi.Tôi cảm thấy bản thân mình lúc đó không nên đi đến nói chuyện với người như cậu.Nếu tôi biết trước có ngày hôm nay thì nhìn cậu một cái tôi còn cảm thấy bẩn mắt."
"Anh hối hận sao?"

"Phải!Tôi rất hối hận."

Gã mở cửa xe ngồi vào rồi lái đi rất nhanh,như muốn thoát khỏi em càng sớm càng tốt,em đau lòng đến nức nở,ngồi bệt xuống đấy mà khóc,gã hối hận rồi,gã hối hận vì biết một kẻ như em.

Năm đó em tròn 6 tuổi,em chỉ một mình ngồi ở bật thềm nhìn đám con nít chơi vui vẻ với nhau,em không hoà nhập được với chúng nên chỉ dùng ánh mắt ngưỡng mộ mà nhìn thôi.

Gã như một bầu trời ấm áp mà đi lại phía em,còn hào phóng cho em vài viên kẹo,đối với mọi người đó không đáng là bao nhưng đối với một người thiếu thốn tình cảm và nghèo như em thì đó là món quà đáng được trân quý.

Em ngồi kể cho gã nghe về những gì mình trải qua,một cậu nhóc sáu tuổi phải nhận lấy sự ghẻ lạnh từ ba mẹ và sự chế giễu từ xã hội.Gã không động viên em câu nào cả,chỉ xoa nhẹ đầu em rồi rời đi.
Mãi cho đến một tuần sau,gã chuyển đến xóm em sống,nhà gã lớn nhất xóm này,em rất ngưỡng mộ liền cùng lũ trẻ trong xóm chạy đến xem.Em thấy gã từ xe hơi sang trọng bước xuống liền không dám để lộ bản thân sợ gã thấy lại khó xử,không ngờ gã chạy lại em,kéo lấy tay em đi lại ba mẹ gã rồi giới thiệu rất nhiệt tình.

"Ba mẹ,đây là Gulf Kanawut,con mới làm quen em ấy tuần trước ạ."

Ba mẹ gã vui vẻ mời em vào nhà,cho em ăn rất nhiều bánh ngon lúc đó em hạnh phúc vô cùng.Kể từ ngày hôm đó em gặp gã rất ích,có thể một tháng gặp nhau chỉ một lần,em nhớ gã lắm,em nghĩ rằng mình đã thích gã rồi.Em ngày nào cũng chờ gã ở bật thềm lần đầu gặp mặt,tuy lần nào cũng thất vọng nhưng em lại có hi vọng tràn trề.

Đến khi mọi người phát hiện em là người đồng tính thì buông lời sỉ nhục em,gã cũng là người kéo em ra những kẻ phát ngôn văng tục ấy.
Gã bảo em hãy sống thật với chính mình em còn nghĩ gã cũng giống em,đều có tình cảm với đối phương,liền nắm chặt hai tay gã thổ lộ lòng mình.Nụ cười trên khuôn môi gã bỗng dập tắt,gã nhíu mày nhìn em rồi nói:

"Em nói gì cơ?Em thích anh á?Em đang đùa đúng không?"

"Mew em không đùa,em rất thích anh."

Gã lùi lại vài bước nhìn em với ánh mắt không tin được,em tiến lên phía trước gã giơ tay lên kêu em dừng lại.

"Gulf anh xin lỗi...coi như anh chưa nghe thấy."

"Anh sao vậy?"

"Anh không thích con trai anh cảm thấy đó là trái với quy luật tự nhiên.Em hãy sống vì mình nhưng đừng thích anh.Từ nay chúng ta nên hạn chế gặp nhau."

Em nhớ lại những ký ức lúc đó em liền bật cười,trái với quy luật tự nhiên sao?Là gì chứ?Không phải cái thứ quy luật đó đều là do con người áp đặt lên nhau mà sống sao?Thế nào là trái với quy luật thế nào là trái với tự nhiên?
Em cũng không phải thích con trai,em chỉ thích mỗi gã,em chỉ đem tình yêu của mình dâng lên cho gã thôi,vậy mà gã chẳng nhận lấy còn buông lời trách móc em.Vậy gã khác gì với những người ngoài kia?

Những gì em làm đều muốn ở bên gã,những gì gã làm chỉ muốn tránh xa khỏi em.Em sai ở đâu?Sai vì kiếp này em là con trai lại đem lòng yêu một người con trai sao?Hay là vì em không xứng với thế giới này?

Em lại một lần nữa bật dậy tinh thần,làm bữa sáng rồi đến trưa sau đó thì đến tối,đợi mãi gần sáng gã vẫn chưa về,em cũng mệt rã người,không muốn đợi nữa đành đóng cửa nằm lên sô pha.Em chợt rơi nước mắt,mệnh em có phải khổ quá rồi không?Một chút ấm áp đời người cũng không cho em.

Em đau lắm!

Em cảm nhận từng nổi đau này có thể ăn hết tim gan em,em cảm nhận nổi đau này có thể nuốt chửng lấy em.
"Tìm đâu ra một kẻ bán hạnh phúc?Tìm đâu ra một kẻ bán nụ cười?"

"Yêu một người sau lại đau đến thế?"