[MewGulf] Hai Tuần Vọng Tưởng

Chap 9:Yêu đến hơi thở cuối cùng.

Một ngày mới lại bắt đầu,em chẳng thèm quan tâm đến chuyện cơm nước,em uống một liều thuốc ngồi trước cửa nhà ngắm cảnh,em chợt suy nghĩ về tương lai tươi đẹp.

Nếu như em và gã quen nhau chắc chắn sẽ là một gia đình hạnh phúc,gã tinh tế lại chu đáo,rất dịu dàng với người khác.

Em và gã sẽ yêu nhau,yêu đến hơi thở cuối cùng,chẳng quan tâm thị phi ngoài kia,cứ sống hạnh phúc hết quãng đời của mình.

Chuyện có con nếu gã muốn em và gã có thể nhận nuôi,dù là trai hay gái chỉ cần gã thích em sẽ yêu thương đứa con này như con ruột của mình.

Mỗi lúc đi ngủ đều chúc ngủ ngon,mỗi lúc thức dậy đều là câu chào buổi sáng.Đầu tuần chăm chỉ làm việc cuối tuần cùng nhau dạo phố.Em yêu lắm!Yêu cái cảm giác hạnh phúc mơ hồ ấy.

Em chợt rơi nước mắt lúc nào không hay,em mỉm cười lau đi nước mắt,làm gì có ngày đó xảy ra chứ?Bình thường gã bố thí cho em một nụ cười còn không được thì lấy đâu ra câu chuyện hạnh phúc đời người.Em tự thấy mình suy diễn như trong phim,cuộc sống màu hồng đó vốn dĩ không thuộc về em.Em bần hàng,rách nát như vậy nghĩ lại không xứng với gã tí nào.

Em thở dài đứng lên đi vào nhà,lúc đầu em muốn thời gian trôi thật chậm để em bên hắn nhiều hơn,bây giờ em lại muốn thời gian trôi thật nhanh để đến tối,em sẽ thấy gã trở về nhà,dù chỉ gặp vỏn vẹn nữa tiếng em cũng cam lòng.

Em bắt đầu gϊếŧ thời gian bằng cách dọn dẹp nhà cửa,lau chùi tủ lạnh phân loại rau củ,làm miệt mài cảm giác thời gian sẽ trôi nhanh hơn.Em mệt mỏi dựa vào tủ lạnh,l*иg ngực lại truyền đến cơn đau nhẹ,em cắn răng chịu đựng,sắp lại đồ đạc ngay ngắn rồi chạy đến túi của mình thấy thuốc,em loạng choạng đi lại bàn rót nước,cảm giác uống thuốc xong khiến em thở phào nhưng rồi lại bị choáng đến nổi ngã xuống và ngất đi.

Do sáng giờ em chưa ăn gì mà đã uống hai liều thuốc,em ngốc thật dù có xảy ra chuyện gì cũng phải chăm sóc bản thân mình thật tốt,cũng phải cố gắng vươn lên,đừng sụp đổ một cách dễ dàng.

8 giờ 30 tối,em mơ màng tỉnh dậy,căn phòng tràn ngập một mảng đen,em đứng lên loạng choạng đi mở đèn,khi mở được em liền ngồi bệt xuống sàn nhà xoa nhẹ lên trán mình,khi lấy lại nhận thức em nhìn lên đồng hồ,giờ này rất muộn rồi em phải chuẩn bị đồ ăn,vừa đứng lên tiếng xe bên ngoài làm em sửng sờ,gã bước vào với trạng thái không tỉnh táo,gã nhìn em rồi cười một cách khó hiểu,áp chặt em vào bức tường,gã hôn nhẹ lên má em,em biết hành động này chỉ vì cơn say nhất thời.Em chống cự đẩy gã ra khỏi người mình,gã liền thô bạo nắm chặt khủy tay em kéo vào phòng.

Gã đẩy em lên giường cởi bỏ thắt lưng rồi đè em xuống,em cảm nhận mùi rượu nồng nặc sộc vào cánh mũi,gã định hôn em thì em cũng vội tránh né,gã dùng tay bóp chặt cằm em rồi nói:

"Không phải cậu nói yêu tôi sao?Giả vờ chống cự cái gì chứ?"

"Em không muốn...Mew..."

Chưa kịp nói hết đã bị gã thô bạo khoá chặt môi,em cảm nhận cơ thể mình nóng lên không ngừng,hơi thở như bị gã lấy hết,em dùng tay đập mạnh vào ngực gã,gã mới chịu buông tha cho em,gã thoát y cho bản thân,rồi mạnh tay xé áo lột quần em ra,em không cách nào chống cự mà nằm im lìm ở đó.Cũng có thể nói em không muốn chống cự,thời khắc gã chủ động làʍ t̠ìиɦ với em được bao lần chứ?

Gã liên tục thúc mạnh vào em,em lại nằm im lìm rơi nước mắt,không dám rên lên những tạp âm ấy,em muốn giữ lại cho bản thân một chút tôn nghiêm.

Cơ thể em đều là những dấu đỏ cào cấu,em đau rát không thôi,đôi mắt em chẳng thể mở lên nổi,nhìn gã đàn ông liên tục nhấp nhô trong hậu nguyệt của mình,em cố gắng vươn tay chạm lên khuôn mặt gã nhưng rồi lại ngất lịm đi.Bởi vì em mệt mỏi,lại bị hắn dồn dập liên tục khiến em chẳng chịu được.
Em sợ khi sáng tinh mơ,gã phát hiện mình động vào người em thì sẽ kim tởm đến nhường nào.Nét mặt xem thường em cùng những lời chửi rủa chắc chắn sẽ có.

Em không biết trôi qua bao lâu,em mơ màng tỉnh lại thấy gã nằm bên cạnh,nhìn lên đồng hồ cũng chỉ mới 2 giờ sáng,nhìn ngắm khuôn mặt gã thật kỹ,tay em lướt nhẹ qua đôi lông mày rậm rạp của gã,em bỗng mỉm cười rồi nói:

"Em ước gì thời gian dừng lại ở giây phút này..."

Em nhướng người hôn lên trán gã,rồi ra khỏi giường kéo chăn lên đắp cho người ngủ say kia,em nhặt quần áo mình lên ra khỏi phòng,sau đó tìm một bộ đồ mới mặc vào rồi nhét bộ đồ rách rưới vào túi,em nhìn quyển lịch ở trên kệ sách,mới đó mà đã là ngày thứ 9 rồi,ngày mai sẽ là ngày thứ 10 em bên gã,thời gian trôi nhanh thật đấy.Em còn chưa cảm nhận được một chút hạnh phúc nào từ gã cả.
Em hướng mắt nhìn lên lầu,tình yêu em dành cho gã rất rộng lớn,kể cả bản thân bị sỉ nhục bao nhiêu lần em cũng nhịn nhục mà chấp nhận.

Em mở cửa ra ngắm mặt trăng tròn,trăng cô đọng thất vọng nhìn em,trăng nói em ngu ngốc chạy theo một tình yêu vốn dĩ không thuộc về mình.Kiếp này dù có cố gắng đến đâu cũng chẳng thể thay đổi.

Em cười trừ,bản thân em biết làm sao đâu,thời gian ích ỏi,không nhà không tiền chỉ là một kẻ bần hàng ăn nhờ ở đậu,em không cho gã được món quà quý giá nào ngoài tình yêu này của em.Em thở dài nhìn lên trăng nói:

"Trăng ơi khi nào tôi mới nhận được tình yêu từ anh ấy.Trăng ơi khi nào anh ấy mới hiểu tôi yêu anh ấy mà quên chính mình đây?"

Trăng không đáp chỉ soi sáng nhìn em,có lẽ trăng cũng không biết câu trả lời để đối đáp.

"Em sẽ yêu anh...yêu đến hơi thở cuối cùng...yêu đến khi em không còn cảm nhận được bản thân tồn tại trên thế giới."