[MewGulf] Hai Tuần Vọng Tưởng

Chap 10:Nổi đau của em.

Gã tỉnh lại trong cơn đau đầu,nhìn xung quanh thấy là căn phòng thân thuộc,gã đứng lên không ngờ trên người mình chẳng có mảnh vải nào che thân thể.Gã cố găng nhớ về đêm qua,gã say xỉn trở về nhà,kéo tay một người nào đó rồi làʍ t̠ìиɦ,gã mơ hồ nhớ thì tiếng gõ cửa bên ngoài cùng âm giọng khiến gã chán ghét không thôi,rất quen thuộc "Em không muốn..." Gã trợn tròn mắt chạy vào nhà tắm nhìn bản thân trong gương,không thể nào chấp nhận được mình lại đưa cậu ta lên giường rồi làʍ t̠ìиɦ,gã sốc đến tay chân đều mềm nhũng.

Em đứng bên ngoài thấy không ai trả lời còn tưởng gã chưa dậy nên em đi xuống dưới,khoảng 30 phút sau gã mới xuất hiện,gã tỏ ra bình thường và như cố ý tránh ánh mắt em,em nghĩ gã chẳng nhớ chuyện tối hôm qua nên cũng mỉm cười mời gã ăn sáng.

Gã không nhìn lấy thức ăn liền tỏ vẻ không ngon rồi rời đi,em cũng chẳng chạy theo ngăn cản em bình thản ngồi xuống ghế,ăn những món trên bàn,khoé môi em bổng cong lên khi nhớ về hôm qua.Gã tuy có chút thô bạo nhưng lại dùng giọng ôn nhu để nói chuyện với em.Em cảm thấy hạnh phúc lắm!

Đến khi ăn xong em đứng lên dọn dẹp cơn đau đầu lại đột ngột kéo đến khiến em không kiểm soát được mà làm rơi dĩa trên tay xuống đất.Em quằn quại nằm trên sàn nhà chịu đựng cơn đau,em biết thời gian của em sắp hết rồi nên nó mới kéo đến đột ngột như vậy,nó muốn bức em đến cùng cực,khiến em chết trong đau đớn.Em phải cố gắng vươn lên,em không muốn chết ở đây,em không muốn gã thấy em chết trong bộ dạng xấu xí ấy được.

Vật lộn với cơn đau chiếm hết thân thể em,em từ từ bình tĩnh lại cơn đau cũng dần tan biến,em buông xuôi thả lỏng người nhìn lên trần nhà,cuộc sống hỗn tạp này bắt em chịu đựng đến bao giờ đây.

Em mỉm cười,lúc trước em từng nghe một ai đó nói.Trước khi luân hồi chúng ta đã xem cuộc sống của mình ở kiếp đó rồi mới đồng ý chuyển kiếp.Tại sao em lại chọn một cuộc sống như vậy?Có phải vì gã là người khiến em phải dịu lòng mà cam tâm tình nguyện chọn không?

Em ngồi dậy dọn dẹp những mảnh vỡ dưới sàn,em mệt mỏi đến nổi chẳng muốn làm gì cả,sau khi rửa xong đống chén,uống thuốc rồi lại cầm mấy liều còn lại tiến đến sô pha ngồi xuống,em nhìn liều thuốc trên tay,em cảm thán tại sao uống nhiều như vậy vẫn không có chút khả quan nào,có phải căn bệnh này vốn dĩ đã không thuốc nào khắc chế được.

Em thở dài cầm túi thuốc đi lại thùng rác kế tủ lạnh,dù gì uống cũng chẳng có kết quả thôi thì cứ quăng nó đi vậy,em ném nó vào thùng rác như muốn buông bỏ cả bản thân mình.Em ngồi xuống dựa lưng vào tủ lạnh tiếng khóc của em trong đau xót và bi thương.

Tối đến em vẫn nấu ăn cho gã,gã hôm nay về sớm hơn mọi khi,gã bước vào trong mỉm cười nhìn em,em còn tưởng nụ cười đó dành cho mình nhưng khi thấy cô gái từ ngoài bước vào em như sụp đổ,khoé môi em cố gắng cong lên rồi trở về bàn ăn,em cầm đũa cố gắng nhồi nhét come vào miệng mình,em nhồi đến nổi cổ họng đau rát nước mắt thì cứ rơi.Gã và cô gái ấy đi lại bàn em,gã nói:

"Tối nay tôi và em ấy bàn chút chuyện không được làm phiền."

Cô gái ôm chặt lấy gã hôn lên má gã rồi nhìn em với vẻ mặt không thích,cô gái nũng nịu.

"Cậu ta là ai vậy?Trong bần hàng quá."

"Chỉ là người giúp việc thôi em không cần bận tâm."

Nói xong gã ôm eo cô gái ấy vừa hôn nhau vừa tiến lên phòng lên,em như chết lặng khi nhìn thấy gã đối xử với em như vậy,em gạt ngang bữa ăn,đi lên phòng gã mở cửa hé một khe nhỏ,em nhìn bọn họ hôn hít lẫn nhau khiến tim em như vỡ nát,em đóng cửa lại che miệng chạy xuống dưới,nép vào một góc bên kệ đựng sách mà khóc nức nở.
Tiếng rên của cô gái trong phòng vang ra làm em cảm thấy căn nhà này chẳng còn chổ cho mình.Em chỉ là kẻ ép buộc gã thì làm gì có tư cách cấm gã cái gì chứ.

Tiếng rên một lúc một lớn hơn khiến em chẳng còn tâm trạng ở trong căn nhà này,em chạy ra khỏi đó,đi dạo một vòng cho quên đi phiền muộn.Em vừa khóc vừa cười,khóc vì em đã quá yêu gã,cười vì đã quá cố chấp với tình yêu này.

Em không biết đã đi được bao lâu cuối cùng lại dừng chân ở quán nước của Anong,em lấy hết can đảm gõ cửa nhà cô ấy,một lúc sau không thấy ai mở em định xoay người rời đi thì âm giọng từ phía sau vang lên.

"Gulf là em sao?"

Em xoay người lại phía Anong không hiểu sao khi thấy cô ấy,em lại tủi thân đến nổi khóc oà lên.

"Anong...em...em..."

Cô không suy nghĩ nhiều kéo em vào lòng ôm chặt,cô vuốt nhẹ mái tóc em,vỗ nhẹ lên vai em,em cảm nhận sự bảo vệ an toàn mà càng khóc lớn hơn.
"Có chuyện gì sao Gulf?"

"Cho em ôm chị một chút thôi...em đau lắm...em mệt lắm..."

"Được,em ôm bao lâu cũng được.Chị vẫn bên em mà...đừng khóc..."

Em sau khi bình tĩnh lại nước mắt nước mũi tèm lem,cô đưa em vào trong lấy khăn giấy dịu dàng lau nước mắt giúp em,cô hỏi em rất nhiều chuyện nhưng em lại chọn cách không trả lời,em chỉ nói cuộc sống này tại sao lại không nhẹ nhàng với em chứ?Em chưa từng làm việc gì xấu vậy mà ông trời cứ bất công như vậy.Cô xoa thái dương em rồi nói thế giới này vốn là vậy mà,em phải cố gắng vượt qua tất cả thì mới được cuộc sống hạnh phúc.Em thầm nghĩ trong đầu "kịp sao?".

Anong thấy không còn sớm thì kêu em ở lại ngủ một đêm,em cũng nghĩ em về đó nghe những tạp âm đó cũng chẳng khiến em ổn chút nào nên em đồng ý.Cô nấu bữa ăn cho em,cô nói định không ăn rồi mà may có em,có người ăn chung đỡ buồn hơn.Em và cô trò chuyện rất vui,nhưng dù vui đến đâu em cũng không thể quên chuyện tồi tệ lúc nãy.
Nổi đau của em là gì?

Là quá yêu hay là quá trân trọng tình yêu?