[MewGulf] Hai Tuần Vọng Tưởng

Chap 11:Em yêu anh là sai sao?

Trời chưa kịp sáng em đã viết thư để lại cho Anong rồi lặng lẽ rời đi,em trở về nhà với cơ thể mệt mỏi vô cùng,em mệt mỏi đến nổi muốn buông bỏ cả bản thân mình.

Em tìm một chổ ngồi nghỉ chân.Em mỉm cười thơ dại.Gã vô cùng ấm áp với em,đặt em vào vị trí ưu tiên không bao giờ để em khóc dù chỉ một lần.Gã luôn quan tâm những điều nhỏ nhặt nhất,luôn ân cần chu đáo chăm sóc em từng li từng tí.Em chỉ cần ho một cái thôi gã đã bấn loạn lên rồi hỏi em hàng ngàn lời.

Nhưng mà em chỉ gặp gã trong mơ,gã mới thật lòng đối xử với em như vậy.Cũng có thể nói em vì quá yêu gã nên sinh ra tưởng tượng đến nổi ngủ cũng có thể mơ thấy.

Cô gái ấy không biết bây giờ sao rồi nhỉ?Có phải rất hạnh phúc nằm trong vòng tay gã ngủ rất ngon không?Nhìn cô ấy với gã rất hợp đôi,sau này nếu kết hôn rồi sinh con,em chẳng thể ở lại chúc phúc được.

Em đứng lên trở về nhà,nhìn vào trong rất lâu cũng chẳng muốn mở cửa bước vào,em còn phải chuẩn bị bữa sáng,còn phải dọn dẹp nhà cửa từng ngóc ngách.

Em cầm tay nắm cửa rồi mở ra,gã trên tay cầm ly rượu đi vòng vòng,khi thấy em bước vào liền nói:

"Có phải rất khó chịu không?Có phải những gì tôi làm khiến cậu đau đến muốn chết đi không?"

"Thì sao chứ?"

Em ngây thơ đáp lại chỉ ba chữ mà khiến lòng đau thắt lại.Gã bất ngờ nhìn em chằm chằm,em lại mỉm cười tiến lại ghế ngồi xuống,ánh mắt em đượm buồn,đôi tay không kiểm soát được mà đặt lên tim.Gã uống một ngụm rượu rồi nói tiếp.

"Rời khỏi đây đi trước khi tôi cho cậu chứng kiến những cảnh đau lòng hơn."

"Chưa đủ hai tuần."

Em vội đáp trả,nét mặt em vẫn nghiêm túc như vậy.Em biết gã làm mọi chuyện chỉ muốn đuổi em đi,chỉ muốn cho em biết nơi này không thuộc về em.Em đứng lên đi lại phía gã,đôi mắt tạo ra một màng sương mỏng, gượng cười nói:

"Chỉ còn ba ngày nữa thôi!Làm ơn xin anh."

Gã quay mặt đi tránh né ánh mắt của em rồi đặt ly rượu lên bàn kéo ghế ngồi xuống.

"Cậu cần gì phải như vậy?Ở đây hai tuần cũng chẳng có kết quả chỉ phí thời gian thôi."

"Em bị ung thư...chỉ còn sống mấy ngày....Thời gian còn lại chỉ mong ở bên anh..."

Gã trợn tròn mắt rồi lại cười một cách giễu cợt,điều gì đã khiến em tìm ra một lời nói dối ngu ngốc như vậy?Vì muốn ở lại đây lâu thêm một chút sao?Gã không cảm thấy đáng thương gì mà nói:

"Nếu đã sắp chết rồi thì đừng chết trong nhà tôi,đừng liên lụy đến tôi,tôi không muốn gặp cảnh sát càng không muốn bị làm phiền."

Gã đứng lên đi ra khỏi nhà trong sự thất vọng của em.Em không lạ lẫm gì với những lời tuyệt tình đó mà mỉm cười tiếp tục những việc thường ngày.

Em bước ra sân trước,thấy một bông hoa dại đã khoe sắc màu,em ngồi xuống nhìn nó,dùng ngón tay nhẹ nhàng nâng niu cánh hoa,em mỉm cười nụ cười có chút buồn bả nhưng mang lại cho em cảm giác đỡ trống vắng.

Em thờ thẫn ngồi kể cho hoa dại nghe về những việc em trải qua.Em biết dù em nói bao nhiêu hoa cũng không hiểu, chỉ vì quá buồn không có ai tâm sự nên mới thủ thỉ một mình.

Mãi cho đến tối,em cảm thấy nơi l*иg ngực mình lại đau lên không ngừng,đành phải vào trong nằm nghỉ ngơi,em vừa nằm xuống đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Một tiếng rồi hai tiếng trôi qua,tiếng ồn bên ngoài khiến em giật mình tỉnh giấc,gã dẫn một đám bạn về nhà,nhìn sơ qua cũng chẳng mấy tốt đẹp,em vội ngồi dậy chỉnh lại quần áo rồi cúi đầu chào bọn họ.

Gã lại kêu đám bạn của mình đừng quan tâm đến em,vì em chỉ là một kẻ giúp việc bần hàng.
Cả một căn nhà yên tĩnh lại trở nên ồn ào ngay tức khắc,tiếng nhạc chói tay ánh đèn nhấp nháy,em có chút sợ hãi mà nép vào một góc tường gã cầm ly rượu đưa lên miệng rồi chuyển mắt nhìn sang em,thấy dáng vẻ run rẩy ngồi nép một bên gã thấy khó chịu định đi lại thì bị bạn gã kéo đi.

Gã ngồi tám cùng đám bạn gần mình,còn mấy đứa khác thì đứng quẩy,em chỉ ngồi đó nhìn họ rồi ôm chặt bản thân.Một tên say xỉn trong đó tên là Gun thấy em thì chủ động đi lại,tay hắn mân mê khuôn mặt em,em lại cảm thấy kinh tởm mà đẩy hắn ra,điều đó không làm hắn giận mà còn giở trò biếи ŧɦái,hắn kéo tay em đè xuống sàn nhà em liền sợ hãi hét lên.

"Mew Suppasit...cứu em...cứu em với...buông tôi ra tên khốn..."

Em khóc nấc lên,nhìn sang hướng gã đang cười nói vui vẻ,có lẽ vì tiếng ồn mà gã không nghe thấy em hét,hơi thở em bắt đầu trở nên gấp hơn,hắn mần mò trên cơ thể khiến em cảm thấy bị sỉ nhục nặng nề,nước mắt em tuông xuống,dồn hết sức mình chống cự rồi hét thất thanh.
"Mew Suppasit cứu em...cứu em với...Mew..."

Gã nghe có tiếng người kêu liền nhìn xung quanh,sau đó mới chuyển hướng về phía em,tay gã buông ly rượu rơi xuống sàn nhà,chạy lại kéo Gun ra khỏi người em,gã đánh hắn ta đến sưng tấy cả mặt rồi theo đà đỡ em dậy.Em ôm lấy cơ thể mình nhìn gã rồi khóc nức nở.

"Sao mày lại đυ.ng đến em ấy?"

Gun lấy tay gạt đi vệt máu trên miệng rồi nhìn gã,cảm nhận bản thân thật sự sai và do men rượu nên hắn cũng không dám đối đáp hay cãi vã gì đành cúi người lùi về sau.Lúc này em vừa sợ hãi,vừa run rẩy cố giữ bình tĩnh nói với gã.

"Em yêu anh là sai sao hả?Tại sao lại dùng cách này đối xử với em...dù anh có ghét em đến cỡ nào đi chăng nữa cũng không nên lấy em ra làm trò vui cho bọn họ chứ.Em có cảm xúc em cũng biết đau...làm ơn đừng nghĩ em yêu anh thì anh muốn em làm gì em cũng làm."
Không gian trở nên im lặng khi gã đánh tên Gun,mọi người đều dồn ánh mắt về phía em và gã.Thấy gã im lặng em nhắm chặt hai mắt rồi nói tiếp.

"Anh không thấy mình sai sao?"

Em nói dứt câu liền quay người rời đi,để gã ở đó với đầu óc rối bời,gã cũng không biết mình nên mở lời thế nào với em càng không biết tại sao bản thân lại lo sợ.

Em tìm một gốc ở công viên ngồi đó,em nhìn xung quanh vì cảm giác không an toàn,nước mắt em giẫy giụa thi nhau rơi xuống,nổi đau trong lòng cũng ngày một dâng lên.

Em sai ở đâu chứ?

Em yêu gã là gã muốn đối xử với em thế nào là được sao?

Đừng trao em cho ai khác,em chỉ có mình gã thôi không được sao?

Gã yêu em một chút thôi cũng được,đừng để người khác chạm vào cơ thể em...làm ơn.

Sau khi em rời đi gã tức giận chửi mắng lũ bạn của mình rồi đuổi chúng về,bản thân gã ngồi xuống ghế ôm đầu mà suy nghĩ.
Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy?

Nhớ đến lúc nãy em tủi thân nhìn gã trong lòng gã lại khó chịu vô cùng,chắc chắn lần này gã sai rồi.Gã không biết nên làm gì cho đúng gã càng không nghĩ tới chuyện này sẽ xảy ra.

Gã trầm tư suy nghĩ,còn cậu nép một góc ôm bản thân mình rồi ngủ thϊếp đi,chỉ sợ rằng cơn gió này sẽ làm em lạnh buốt người.

Gã đứng trước cửa nhà đợi em về,nhưng lại không muốn đi tìm,gã vẫn là không muốn bản thân quan tâm một kẻ đồng giới như em.Gã hướng mắt về phía đường rồi nói:

"Tôi sai sao?Từ đầu tới cuối thật sự sai sao?"