[MewGulf] Hai Tuần Vọng Tưởng

Chap 12:Một chút rung động cũng không có.

Gã thức dậy như mọi ngày,do ngủ gục trên bàn nên cơ thể có chút đau nhứt,gã xoa nhẹ trên trán rồi nhìn căn nhà chìm trong im lặng đến đáng sợ.Gã nhớ rõ mỗi ngày vào lúc này khi gã đi xuống em luôn lảo đảo chạy theo sau và hỏi "anh có muốn ăn cơm không?","anh ở lại ăn cơm với em được không?" Những câu hỏi thường ngày mà gã chán ghét không ngờ bây giờ lại in sâu trong tâm trí như vậy.

Gã đứng lên đi lại cạnh bếp,gã nhìn một lượt xung quanh,hình ảnh em đang nấu ăn lại lần lượt hiện lên trong đầu,gã lùi lại vài bước không chấp nhận bản thân nghĩ đến người như em mà định đi lên lầu.Trước khi rời khỏi bếp mắt gã đã nhìn vào sọt rác kế tủ lạnh,gã khụy chân xuống cầm đống túi thuốc trên tay,đọc rõ giấy hướng dẫn sử dụng,gã bất giác ngồi bệt xuống lòng đất.

Bệnh ung thư sao?

Gã nắm chặt mảnh giấy trong tay,nhìn đống thuốc dưới sàn nhà,rõ ràng thuốc vẫn còn mấy liều tại sao lại quăng nó đi?

Gã nhớ lại hôm qua em nói em bị ung thư thời kỳ cuối vậy mà gã cho rằng đó là cái cớ để em ở lại đây lâu hơn.Gã cố giữ bình tĩnh đem liều thuốc nhét vào túi quần rồi chạy ra ngoài lái xe đi.

Gã đến bệnh viện lớn nhất BangKok,đưa cho bác sĩ một liều thuốc để xem là thuốc gì,có lẽ gã vẫn chưa tin rằng em thật sự bị bệnh rất nặng.

Khi bác sĩ nói rõ thuốc cho gã nghe,nói về tình trạng người bệnh như thế nào mới uống loại thuốc này.Khi nghe xong thì thất thần đi ra ngoài,lái xe về nhà điện thoại cho công ty xin nghỉ việc vài ngày.

Gã ngồi đó rất lâu dường như bản thân đang chờ em,gã cầm liều thuốc trên tay siết chặt.

"Không thể nào...không thể nào..."

Gã lẩm bẩm trong miệng,bản thân không tin em đang bị bệnh,nếu em bị phát tác gã phải biết chứ?Gã vội cúi đầu,gã chưa từng ở nhà lâu thì làm sao biết được.

Gã chợt nhớ đến việc em từng nhập viện còn nói bị thiếu dinh dưỡng,chợt nhận ra sự ngu ngốc của mình rồi ngã lưng vào ghế,đôi mắt gã đỏ ngầu kìm chế không để bản thân khóc.

"Tôi đối xử tệ với cậu đến nổi cậu không nói ra sao?"

Gã nhìn ngóng ra cửa chờ đợi,còn em thì đi lang thang ngoài đường,bụng đói đến nổi kêu lên,trong người em cũng không có tiền.Em lủi thủi một mình,em suy nghĩ rất lâu rồi mới trở về nhà,nghĩ giờ này gã đi làm chưa về đâu,em đỡ nghe chửi buổi sáng,buổi tối em sẽ cắn răng mà nghe vài câu rồi thôi.

Mở cánh cửa ra,bất ngờ thật cửa không khoá,người ngồi bên trong cũng không lên tiếng,khi thấy em vào cũng vội nhét liều thuốc vào túi quần.Em quay lại thấy gã thì mỉm cười,sau đó đi lại tủ lạnh lấy rau củ ra rồi nói:

"Anh không đi làm sao?"

Gã nhìn em chăm chú rồi đáp hai chữ không liên quan đến câu hỏi: "Xin lỗi!"

Em nghe thấy thì dừng động tác tay,em không cười càng không cảm thấy nó là lời xin lỗi,em biết rằng gã chỉ thấy áy náy thôi,gã chưa từng thật lòng biết lỗi đối với em.Em nhìn sang hướng gã,đôi mắt em long lanh chớp nhẹ một cái.

"Xin lỗi sao?Vì chuyện gì vậy?"

Gã không đáp trả mà đi lên lầu,vì gã chẳng thể nào nói rằng "xin lỗi vì đã khiến mọi chuyện xảy ra như vậy" hay "xin lỗi tôi không biết cậu ta sẽ làm vậy" Gã không giải thích cho em gã cũng chỉ bỏ lại câu "xin lỗi" rồi lẳng lặng rời đi.

Em nhìn theo hướng gã,sóng mũi cay cay đôi mắt đã đỏ ửng khi nào cũng không biết,em thầm trách bản thân cũng không dám trách gã,em cũng cảm thấy tối qua mình không nên nói vậy,cứ để phần đau đớn tủi nhục em gánh lấy hết đi.
Em đang trong bếp bận rộn khi thấy gã thay một bộ đồ khác chuẩn bị ra ngoài em lại không làm nữa,em đi lại túi đồ lấy cái áo cũ kỹ đã bị rách một lỗ to,cầm nó đi lại sô pha ngồi xuống,em khâu từng đường kim mũi chỉ,gã đứng một bên nhìn thấy liền khó hiểu,em không hỏi gã đi đâu càng không kêu gã ở lại ăn cơm.

Có phải sự chịu đựng của một người đến giới hạn cuối cùng thì sẽ không còn quan tâm đến cái gì đúng cái gì sai càng không quan tâm đến sự hiện diện của đối phương?

Gã đành cúi đầu bước ra ngoài,sau khi gã đi em mới thả lỏng người dựa vào sô pha,vẫn như vậy thôi,gã vẫn là để em một mình ở căn nhà rộng lớn thiếu đi tình thương,căn nhà này khác gì căn nhà em ở lúc nhỏ chứ?

Em nhìn lên quyển lịch ở trên kệ,khuôn mặt bổng chốc tối sầm lại,đến rồi sao?Mới đó mà đã gần đến cái ngày em không còn nhìn thấy bầu trời xanh,bông hoa dại,dòng người nhộn nhịp và cả gã nữa.
Em rơi nước mắt,nơi trái tim lại đau một cách điên loạn,em không thể hiện ra,mặt em vẫn chỉ một biểu cảm.Em thong dong nghĩ rằng "Tại sao cuộc sống em lại trớ trêu như vậy chứ?" Kiếp trước có phải em làm điều ác không mà kiếp này lại phải sống trong cảnh khốn khó như vậy.Tình yêu không có,tình thương cũng không và quan trọng hơn cảm giác ấm áp chưa từng được nếm trải qua.Em khâu chiếc áo đang làm dang dỡ,nước mắt em cứ rơi liên tục như vậy,chẳng muốn làm gì nhưng phải cố.

Đến khi ánh hoàng hôn dần tắt,mặt trăng lên cao len lỏi những vì sao mờ nhạt,em vẫn ung dung đợi gã như mọi khi,chờ đợi vô vọng đến nổi khiến đôi mắt em không mở nổi,em gục đầu vào cánh cửa rồi ngủ thϊếp đi.

Khi gã trở về nhà em vẫn không hay biết,gã khụy chân xuống gần em,đôi tay gã lướt nhẹ qua sóng mũi rồi đứng lên đi vào trong.Gã không kêu em dậy,càng không lấy gì đắp cho em.Cái sự vô tình ấy làm em hiểu ra rằng dù có làm bất cứ điều gì người không yêu mình chính là không yêu mình.
Sự đơn phương này có lẽ em gìn giữ rất lâu,có thể nói lần đầu gặp em đã yêu gã mất rồi,chỉ tiếc là gã một chút rung động cũng không có.

Chưa từng có ai thấy dáng vẻ khổ sở của em,khóc không thành tiếng,run rẩy đau khổ đến tận cùng.

Chưa từng có ai thấy em mãi không ngủ được,nằm lăn qua lăn lại đến hai ba giờ sáng khi chợp mắt được vài phút mở mắt ra đã là một ngày đầy lo sợ.

Cũng chưa từng ai biết em đã cố gắng nhiều ra sao,đau lòng biết bao nhiêu gồng mình chống chọi bao nhiêu là chuyện trên trời dưới đất.Đối mặt với xã hội đầy rẫy thị này...

Chưa từng có ai thương xót em,gã cũng vậy chưa từng nhìn vào sự cố gắng của em mà chấp nhận.

Chưa từng có ai cảm thông cho em...