[MewGulf] Hai Tuần Vọng Tưởng

Chap 13:Vì em yêu anh.

Cơn đau dồn dập ở ngực khiến em bừng tỉnh,mồ hôi cũng thấm đẫm trên trán,em đặt tay lên ngực ngã người xuống sàn nhà mà chịu đựng cơn đau,em không còn cảm nhận sự sống càng không nhìn thấy xung quanh có gì.

Em thở gấp nước mắt cứ thế chảy dài.Em sợ lắm!Không phải sợ cái chết mà sợ bản thân sẽ rời xa gã.Em tin rằng nếu em còn thời gian em sẽ làm gã động lòng thôi,nhưng mà cuộc sống này không cho em lựa chọn.Em vẫn chịu đau,vẫn chịu khổ vẫn chịu sự lạnh nhạt thờ ơ của gã.

Em nhắm chặt hai mắt,dùng tay đập mạnh vào lòng ngực.Đau!Đau lắm!Cảm giác cứ như mọi nổi đai lần lượt ùa về không có sự dừng lại.

Em ngất đi đến khi em tĩnh lại đã là giữa trưa,em cố gắng đứng lên,đầu em đau nhứt đến nổi không nhìn thấy đường đi.Em vịn vào cánh cửa để giữ thăng bằng,mắt em nhìn sang tấm lịch,em đi từng bước chậm rãi tiến lại đó.Tay em lướt nhẹ qua,nhanh thật đấy ngày mai là ngày em phải xa nơi này rồi.Thật tiếc nuối điều gì đó.Em mỉm cười,nụ cười chua chát đến đáng thương.

Em đi lại sô pha nằm xuống,vì mệt mỏi nên em lại chìm vào giấc ngủ lần nữa.Em mơ thấy khi mình chết đi sẽ được một nguyện vọng,em liền ước rằng kiếp sau mong gặp lại gã yêu gã nhiều hơn một chút nữa,để gã cảm nhận được sự chân thành em luôn dành cho.

Đến khi em tỉnh giấc lần nữa đã đến giờ cơm chiều,em lật đật đi lại tủ lạnh lấy hết những gì có thể nấu,em nấu một mâm cơm hoành tráng rồi dọn lên bàn,em ngửi thấy mùi hôi khó chịu trên người,nồng nặc mùi dầu ăn còn có mùi tanh của cá,gã chắc chắn không thích nên em vội đi tắm,em chọn một bộ đồ đẹp nhất mà em có để mặc,khi làm xong xuôi em ngồi đợi gã,em biết gã vì tránh né em nên ngày nào cũng về trễ,hôm nay em lại không muốn bỏ cuộc giữa chừng mà muốn kiên trì chờ người em yêu về ăn cơm cùng.

Em đợi đến ngủ gục,nhìn lên đồng hồ mới đó mà đã 11 giờ hơn,em đem đồ ăn đi hâm nóng,khi nghe tiếng xe của gã em vui đến nổi cười tít cả mắt,em dọn cơm lên bàn như cũ rồi chạy ra đón gã,gã chưa kịp đóng cửa xe em đã vội kéo vào trong.

"Mew anh nhìn xem em nấu rất nhiều món ngon đấy.Anh ở lại ăn với em được không?"

"Tôi muốn đi tắm."

"Được,anh đi tắm rồi xuống ăn."

Nói xong em nhìn gã đi lên lầu,sau khi đóng cửa phòng,gã liền khụy xuống sàn nhà,hôm nay trông em lạ hẳn khiến gã không an lòng,gã cầm áo khoác ném lên giường rồi vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo,nhìn bản thân trong gương,cảm thấy mình có quá tệ bạc không?

Tự hỏi rằng bản thân thật sự có từng động lòng?

Em vẫn ngồi chờ,mãi gần một tiếng sau gã mới xuống em mừng vì lần hâm thứ ba đã kịp lúc gã đi xuống.Em đặt tô canh lên bàn gã lại không quan tâm em mà định đi ra ngoài hoặc lại muốn trốn tránh,em chạy theo níu lấy cánh tay gã nói:

"Anh không ăn cơm với em sao?"

Thấy gã im lặng em cúi đầu,đôi mắt em đượm buồn,em buông tay gã ra,giọng em nhỏ lại.

"Ngày mai em phải đi rồi.Anh làm ơn cho em xin đêm nay được ở bên anh được không?Ăn cơm cùng em,ngắm trăng cùng em như vậy thôi."

Gã quay sang nhìn em.Phải rồi ngày mai là thời hạn hai tuần kết thúc,gã sẽ thoát khỏi em,gã không biểu cảm gì đi lại bàn ăn ngồi xuống ghế,em cũng đi lại ngồi theo,em rất vui gì lần này gã chịu lời thỉnh cầu của em.Em chủ động gấp cho gã một miếng cá,gã không vì vậy mà trách em cứ thế ăn rất ngon miệng.

Trong bữa ăn gã chẳng nói với em câu nào,chỉ toàn em ngồi nói một mình,lảm nhảm như một kẻ điên,em lại không quan tâm điều đó,được ăn với người em yêu là điều mà em ao ướt.

Khi ăn xong em phải dọn chén bát đến bồn để rửa,gã thấy vậy liền giật lấy dĩa từ tay em rồi nói:
"Để tôi làm."

Em có chút bất ngờ,không nói được gì liền lùi lại nhìn gã rửa bát,em đứng quan sát tỉ mỉ, từ lúc gã biết em là người đồng tính thì chưa từng ấm áp với em như bây giờ,chỉ một hành động nhỏ thôi em cũng cảm thấy thật hạnh phúc.

Sau khi gã rửa xong em kéo gã ngồi trước cửa ngắm trăng,may thật trăng rất sáng,bầu trời thì đầy sao,đẹp như thế không ngắm thì uổng phí.

Em và gã ngắm rất lâu,em mỉm cười rồi nhìn sang gã,gã vẫn tập trung nhìn ánh trăng trên bầu trời,em thì cúi đầu buồn bã nói:

"Em yêu anh không phải là bệnh đâu.Thật ra em cũng không nghĩ mình thích con trai,em chỉ là thích anh thôi.Đơn giản chỉ vậy."

Gã nghe thấy liền nhìn sang em,gã không nói gì ánh mắt long lanh nhìn em mãi,lần này không còn là ánh mắt kiêu hãnh,giận dữ nữa.Em thấy gã im lặng đành nói tiếp.
"Ba mẹ em rất ghét em,họ ghét em như cách anh ghét em vậy.Nhưng anh dịu dàng hơn họ một chút,anh không đánh em những lời mắng mỏ cũng nhẹ nhàng hơn họ..."

Gã nhìn lên bầu trời nhưng vẫn lắng nghe em nói,gã thật sự không hiểu rõ gã tốt ở điểm nào lại khiến em cố chấp chạy theo thứ tình yêu không đáng.Gã mắng em,em cắn răng nhịn nhục,em không phản kháng lại dù chỉ một câu,chỉ nhẹ giọng xin lỗi rồi nhìn gã rời đi.

Nếu gã đã ghét em vì là người đồng tính thì em hãy hiểu rằng gã cũng giống như họ không khác gì nhau đâu,chỉ là em quá yêu nên suy nghĩ về gã tốt một chút.Gã mỉm cười trớ trêu rồi nói với em.

"Tôi giống họ."

"Giống sao?Em không nghĩ vậy."

Không gian lại chìm trong yên tĩnh,gã suy nghĩ một lúc lâu rồi nhìn em,gã thở dài,hơi thở mệt mỏi kèm nét mặt đượm chút buồn bã,gã đáp lại em.
"Sao không nghĩ vậy?"

"Vì em yêu anh."

"Cậu suy nghĩ nông cạn thật.Cậu yêu tôi là nghĩ tôi không giống họ sao?"

Thấy cậu im lặng không đáp trả gã cũng không nói gì thêm,gã rõ ràng là miệng cứng lòng mềm,luôn quan tâm cảm xúc của người khác vậy mà giờ đây nhìn em gã chẳng hiểu nổi thứ cảm xúc đó là gì.

Vì mệt mỏi gã dựa đầu vào cửa một lúc sau đã chìm vào giấc ngủ,em nhìn sang thì mỉm cười tay em chạm lên khuôn mặt gã,khoảng cách này thật gần nhưng lại cảm giác xa vời vợi.

Anh như ánh trăng sáng kia,chỉ có thể nhìn không thể có được.Em thì chỉ là một kẻ tầm thường làm sao ánh trăng ấy để ý em chứ.

Em lay người gã rồi kêu gã lên phòng ngủ đi,em cũng rất buồn ngủ,gã tỉnh lại nét mặt nhìn em không tin nên em đã đi lại sô pha nằm xuống rồi vờ ngủ,gã thấy vậy cũng đóng cửa lại rồi đi lên phòng.
Khi em nghe tiếng đóng cửa thì ngồi dậy nhìn lên lầu.Em cảm nhận được hôm nay gã rất khác so với ngày trước,vì lời van xin của em sao?Hay vì gã thấy áy náy vì chuyện của hắn?Em thắc mắc nhưng rồi thôi.Em bây giờ muốn dồn hết thời gian cho gã,em sợ ngày mai chưa kịp bước ra khỏi đây thì đã ọc máu mà chết rồi.

Suy nghĩ đến đây đôi mắt em đỏ ửng.Hai tuần sau lại trôi nhanh như vậy?Có thể dừng lại vào giây phút này không,để em nhớ về ngày hôm nay thật kỹ mãi mãi không quên.

Em biết rằng gã mãi mãi chẳng có tình cảm với em nhưng em không biết làm sao khi bản thân đã quá yêu gã.

"Yêu thật đau!"

Một gia đình hạnh phúc mà em từng ước ao vọng tưởng bây giờ chắc không thể rồi,em gom đủ đau khổ một đời người để rời xa cái thế giới chẳng nhẹ nhàng với em.Em thất vọng em tưởng tượng để rồi em tự bi thương cho số phận cuộc đời nghiệt ngã của em.