[MewGulf] Hai Tuần Vọng Tưởng

Chap 14:Bỏ qua hai từ "giới tính" Anh yêu em

Ngày hôm nay có lẽ là ngày đặc biệt trong cuộc đời em,nên em đã dậy rất sớm để nấu cơm,khi hoàn thành xong xuôi gã đi xuống và ngồi vào ghế.Lần này em không kêu cũng không nài nỉ mà là do gã tự nguyện.Em nghĩ chắc gã biết đây là ngày cuối em ở trong nhà này,trong lòng cũng rộn ràng gì đó một niềm vui nên mới chấp nhận ở lại ăn cơm.

Em cũng ngồi vào ghế,gắp cho gã một chút thức ăn,gã cúi gầm mặt và ăn nó.Em mỉm cười đầu hơi nghiêng,em sẽ nhìn gã kỹ một chút,đôi mắt này,sóng mũi này,cả đôi môi kia nữa,mọi thứ em đều phải nhìn thật kỹ.

Gã đột nhiên ngước lên,bắt gặp ánh mắt em nhìn mình say đắm,em ngại ngùng cúi đầu xuống giả bộ ăn,gã lại dịu dàng gắp cho em một miếng thịt, vì hành động đó mà rưng rưng nước mắt,em lấy can đảm chạm nhìn vào đôi mắt gã,dũng cảm nhìn thật lâu,em nói:

"Cảm ơn anh vì sự dịu dàng này..."

Gã không đáp lại lời em mà chỉ nhìn em chăm chăm,em thấy đôi mắt gã đỏ ngầu như muốn khóc,chưa đợi gã khóc em đã khóc trước rồi.

"Em muốn khẳng định lại một chút..."

"Khẳng định?"

Gã thắc mắc lên tiếng,em gắp lại cho gã một miếng thịt,rồi nhẹ giọng nói:

"Anh có từng rung động vì em không?"

Gã buông đũa xuống,hai tay đặt lên bàn,vẻ mặt gã rất nghiêm túc,gã không tức giận câu hỏi của em như lần trước mà lại nhẹ nhàng nói:

"Gulf...chúng ta là hai thằng con trai đấy."

"Giới tính quan trọng với anh như vậy sao?"

Gã ngã lưng vào ghế chăm chú suy nghĩ,gã như muốn phân tích câu nói của em rõ ràng một chút nhưng lại không cách nào làm được,em nhìn thấy sự bâng khuâng trên nét mặt gã,em mỉm cười nói tiếp.

"Tình yêu đồng giới,tình yêu khác giới,bỏ qua hai từ giới tính em yêu anh bằng cảm xúc bằng con tim.Tình yêu nào cũng xứng đáng được tôn trọng.Tình yêu là tình yêu đừng đưa hai từ giới tính vào được không?"

Đôi mắt gã rưng lên một màng sương mỏng,gã nhìn em,em lại nhìn gã,gã thở dài đứng lên xoay về phía khác,gã âm thầm lau đi nước mắt rồi nghĩ.

"Gulf tôi xin lỗi..."

Em thấy gã chẳng muốn đối diện,liền lấy điện thoại trong túi ra đi lại phía gã đứng đối diện,em để điện thoại trên tay gã rồi,khoé môi em cong lên một đường hoàn hảo.

"Hình ảnh và video tất cả đều ở trong đây không có bản sao."

Em cảm nhận được cơn đau đang dần dồn dập lòng ngực em,nụ cười trên môi sắp không giữ được,em nhíu mày cố gắng nặn lại nụ cười tươi lúc nãy.

"Ngày cuối rồi,tạm biệt anh...Mew Suppasit.Cảm ơn vì hai tuần vừa qua."

Em cúi người cầm chiếc túi cũ kỹ đi ra khỏi nhà,nước mắt em rơi xuống không ngừng,l*иg ngực em đau nhói trái tim cũng đau không kém.Gã đến lúc này không kìm lòng được chạy ra tìm em,gã khóc nhìn theo bóng lưng em,cơn đau càng tới nhanh khiến đôi chân em chẳng nhấc lên nổi,em cố gắng đi thêm vài bước vì em cảm nhận gã ở phía sau mình,hơi thở em dần trở nên gấp hơn,em đang đi thì ọc ra máu,đôi chân em dừng lại,gã nhìn thấy không suy nghĩ gì liền lao như bay tới,em ngã xuống nhưng được gã đỡ lấy.Gã ôm em vào lòng,cái ôm ấm áp mà em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có được nó.Hai tay gã ôm chặt lấy em,khoé miệng em liên tục chảy máu,gã sợ hãi dùng tay lau đi máu trên miệng nhưng càng lau càng chảy nhiều hơn.
"Gulf...đừng mà..."

Đôi tay em từ từ chạm lên khuôn mặt gã,giúp gã lau đi những giọt nước mắt không đáng vì em.Em cố gắng nở nụ cười tươi nhất nhưng không thể.

"Đừng khóc...em không làm liên lụy anh...em chết ở ngoài đường...cảnh sát không...đến tìm anh...đâu..."

"Tôi xin lỗi...cậu đừng chết được không?"

Em rất muốn an ủi gã nhưng tiếc thay sức lực em cạn kiệt,hơi thở trở nên yếu hơn,em nhìn gã bằng đôi mắt mơ hồ,nước mắt gã chảy rơi xuống khuôn mặt em.Gã bây giờ mới chịu hiểu cho em,gã bây giờ mới biết em chịu khổ như thế nào.

Rõ ràng không yêu tại sao lại khóc?

Gã cũng không rõ nữa,chỉ là khi thấy em như vậy trong lòng lại đau nhói không thôi,gã ôm chặt em hơn,em có thể cảm nhận được cái ôm này xuất phát từ sự chân thành.Được chết trong vòng tay của người mình yêu em cảm thấy rất ngoãn nguyện.
Tiếng khóc của gã vang lên kèm theo tiếng gào thét,em chỉ biết nhìn gã trong vô vọng,gã để trán gã chạm vào trán em rồi nghẹn ngào nức nở.

"Tôi sai rồi...cậu làm ơn...lần này coi như tôi van xin cậu được không?"

Cơn đau từ lòng ngực dồn ép khiến máu từ miệng em tuông ra lần nữa,gã hoảng đến nổi hét lên cầu cứu mọi người xung quanh,nhưng mọi người lại chỉ vây quanh mà chỉ trỏ em và gã.Gã bất lực chỉ ôm em mà khóc.Em dùng hết sức lực còn lại của mình dồn vào câu nói cuối cùng.

"Mew...em yêu anh...kiếp sau em là con gái...anh cưới em nhé..."

"Không cần kiếp sau nữa...bây giờ cậu khoẻ lại tôi sẽ cưới cậu,đời đời kiếp kiếp yêu cậu...làm ơn...đừng xa tôi..."

"Xin...lỗi..."

Vừa dứt cậu đôi mắt em nhắm lại,hơi thở cũng dần mất đi,không còn chút động tĩnh gì của sự sống.Ông trời thật sự mang em rời xa gã rồi.Bây giờ em đã biết mình sai ở đâu.Sai ở chổ biết mình sắp chết mà lại tạo cho người khác cảm giác quen thuộc rồi áy náy đến điếng lòng.Gã ôm chặt em vào lòng tiếng nức nỡ vang lên một cách cay nghiệt,gã nhìn mọi người xung quanh rồi nhìn em.Gã hét lớn
"Gulf Kanawut...tỉnh lại đi..."

"Anh muốn ăn cơm em nấu,muốn thấy em cười,muốn thấy dáng vẻ em cặm cụi trong bếp,tất cả về em anh đều muốn thấy...làm ơn tỉnh lại nhìn anh đi được không?Gulf..."

Gã ôm thân xác em vào lòng,gã bây giờ mới biết em đã phải chịu những gì,gã bây giờ mói hiểu xã hội và lòng người thật đáng sợ.Con người sao lại nhẫn tâm như vậy,tại sao lại không giúp gã và em chứ?Tại sao?

Gã hôn lên trán em một cái,bế em vào trong nhà trong sự chỉ trích và dòm ngó của những người dưng không quen biết.Gã vừa đi vừa thủ thỉ trong tai em.

"Anh đưa em vào nhà nhé!"

Gã đặt em xuống sô pha,mở chiếc túi của em ra,đập vào mắt gã là chiếc áo vest gã đã từng dẫm đạp lên nó,gã ôm nó vào lòng như bảo vật,rồi lại mặc vào.Gã đứng lên nhìn em rồi mỉm cười.
"Cảm ơn vì chiếc áo...rất đẹp...anh rất thích."

Gã lấy trong túi ra chiếc khăn tay ngồi xuống cạnh em,tỉ mỉ lau đi vệt máu xung quanh miệng rồi gục đầu vào người em khóc nức nở.

"Anh xin lỗi...anh không quan trọng giới tính gì cả,em tỉnh lại...anh sẽ dùng cả đời để bù đắp...làm ơn..."

Gã đang đau lòng trong sự ra đi của em thì cảnh sát ào tới kéo gã ra rồi bế em đi,gã ra sức chống cự muốn em ở lại,miệng luôn nói em chưa chết,em vẫn còn sống chỉ là quá giận gã nên ngủ không tỉnh thôi.Vậy mà bọn họ lại gọi cảnh sát tới mang em rời xa gã...

Gã chống chọi để giữ lại em nhưng tiếc thay sức gã lại chẳng bằng những tên đó,gã ngồi bệt xuống sàn nhà nhìn bọn họ đưa em đi,trái tim gã như bị ai đó xé nát đi một nửa.

"Gulf...anh xin lỗi..."

Tại sao khi em mất rồi anh mới em em?
Nếu cuộc sống nhẹ nhàng đó không phải là cuộc sống của chúng ta.

Gã cuối cùng cũng hối hận nhưng chỉ tiếc là quá muộn.

"Bỏ qua "hai từ giới tính" anh yêu em."

Nhưng mà em không còn nữa.

_______HOÀN CHÍNH VĂN_______

Thật ra Mew cũng thích Gulf,chỉ là không nhận ra thôi