[MewGulf] Hai Tuần Vọng Tưởng

Phiên ngoại:Cuối cùng anh ấy cũng hiểu

1.

Tôi lang thang một mình giữa thành phố hiu hạnh,chẳng ai thấy tôi,chẳng ai quan tâm tôi.

Chết tiệt.

Không thấy thì làm gì quan tâm được chứ?

2.

Đi một lúc lâu cũng trở về căn nhà ấy.Căn nhà chất chứa nổi bi thương.

Tôi đứng ở ngoài đã nghe tiếng khóc nức nở bên trong,dường như cổ họng người khóc đã bị thứ gì đó đè nén khiến nó trở nên khó nghe vô cùng,đau rát đến đáng thương.

Tôi đứng đó nhìn rất lâu.

3.

Đi vào bên trong,tôi nghiêng đầu nhìn gã đàn ông đàn ngồi đó khóc.

Tôi không hiểu.

Cũng không nhớ rõ gã ta là ai.

Nhưng trái tim tôi đau khi thấy gã như vậy.

5.

Tôi nghe gã thì thầm,vội đi lại ghé tai nghe thử.Giọng gã trầm khàn như không nói nổi,tôi cố gắng lắm mới nghe được vài chữ.

"Gulf tôi nhớ em rồi."

6.

Trái tim tôi đau đến lạ,khoé môi lại cong lên khi nghe lời đó.Tôi vuốt nhẹ mái tóc gã,toàn bộ ký ức như nạp vào não tôi.Đôi môi khẽ run nhìn gã rồi nói:

"Mew Suppasit."

7.

Chỉ tiếc là gã không nghe thấy.

8.

Tôi là một con ma lang thang,bây giờ nhớ lại tất cả nó như một phép màu vậy.

Tôi biết rồi,gã hiểu rồi.

Anh ấy cuối cùng cũng hiểu.

9.

Tôi lau nước mắt giúp gã,như cảm nhận được sự hiện diện của tôi mà đứng phắt dạy rồi hét lớn:

"Gulf...em ở đây đúng không?"

Đôi mắt tôi đỏ hoe rồi đứng khóc nhìn gã,tôi luôn nói em ở đây,bên anh.

9.

Cuối cùng gã tuyệt vọng ngồi xuống.

Chết tiệt.

Tại sao lúc đầu anh lại không yêu tôi chứ? 

10.

Bây giờ hối hận quả thật muộn.

Tôi rất giận đấy.

11.

Nói rồi tôi ngồi bên cạnh gã nói rất nhiều câu để an ủi,tuy gã không nghe thấy,tôi cũng buồn nhưng chịu thôi.

Vì tôi là ma lang thang.

12.

Mùa đông năm ấy.

Tôi như âm hồn không tan.Lặng lẽ đi theo gã từng bước chân,nhìn thấy sự đau khổ của gã tôi cũng đau không kém.

Sự thống khổ của tôi trước đó tôi nghĩ rằng không bằng gã bây giờ.

Gã phải chịu đựng cảnh mất mát,trong lòng hiện hữu hình bóng của một người không còn trên thế gian.

Tôi khẽ cười.

"Quên em đi anh."

Gã hình như nghe thấy liền dừng chân,câu trả lời khớp như lời tôi vừa nói ra.

"Không quên."

Đôi mắt tôi bổng lấp lánh ngập nước,nắm lấy đôi tay gã nhưng bất lực vì bị xuyên qua,tôi không cảm thấy lạ chỉ cảm thấy bực tức,lần nào chạm vào cũng không được làm tôi rất buồn.

Gã dừng chân lại một quán xiên nướng,ánh mắt gã đỏ hoe.

"Em chắc chưa ăn những món này bao giờ nhỉ?Nếu em còn ở đây anh sẽ dẫn em đi ăn."

Chỉ tiếc là em quá bướng cố chấp rời xa anh mãi.

13.

Tôi nghe thấy những lời đó liền ký mạnh vào đầu gã.

Tôi bất ngờ.

Tính khí của tôi thay đổi rồi sao?Hay vì tôi là ma nên vậy?Dù sao cũng không làm gã đau,tôi an tâm.

14.

Gã lấy trong túi ra lọ thủy tinh trong suốt,bên trong là thứ màu xám đen thì phải.

Tôi chẳng nhìn rõ.

Chỉ thấy gã hôn lên nó rồi nói: "Anh đưa em đi dạo."

15.

Hiểu rồi.

Là tro cốt của tôi.

Tôi cảm thán:rõ ràng còn sống trông tôi cao ráo xinh đẹp,tuy khá ốm nhưng không đến nổi khi hoả táng còn có một chút ét ấy chứ?

Tự luyến ư?

Không hề.

Tôi thật sự rất xinh đẹp đấy.

16.

Gã tìm một chổ dừng chân rồi ngồi đó trầm ngâm,những năm trôi qua thế giới này vẫn nhộn nhịp như vậy,mọi người vẫn đi làm,giới trẻ vẫn đi học,việc ai người nấy làm chẳng bận tâm đến ai.

Và việc gã yêu tôi cũng dần phai mờ.

Mọi người chôn vùi nó theo năm tháng nhưng khi nhắc đến cái tên Mew Suppasit hoặc Gulf Kanawut cũng không khỏi tránh sự bàn tán xôn xao.

17.

"Cậu muốn chôn cất hay hoả táng cậu Gulf Kanawut ạ?"
Gã sững sờ,làn gió khẽ thổi làm mi mắt gã khẽ rung lên.Im lặng một lúc lâu gã mới có dũng khí mở miệng.

"Hoả táng."

Lời nói ra như xuyên thẳng vào tim,đau đớn vô cùng,đó cũng là lúc gã biết được thế nào là nổi đau mà tôi chịu đựng trước đó.

Có thể nói gã còn đau hơn tôi.

Tôi bây giờ vẫn cười cơ mà.

18.

Trôi qua lâu như vậy gã vẫn nhớ tôi như thuở đầu,vẫn là cảm giác dây dứt đến tận tâm can.

Tôi nghe thoáng qua gã có nói khi hoả táng xong để tro cốt tôi trong lọ thủy tinh đẹp nhất,gã mang tôi bên mình mãi mãi không rời.

Tôi khi biết được điều đó thì không ngừng thầm trách gã.

"Cứ quên em đi,em không giận."

19.

Gã như một người khác vậy,tôi cũng cảm thấy lạ.Từ khi tôi đi theo gã,theo như cặp mắt quan sát gã vẫn cô đơn như vậy.

Không tụ tập bạn bè.

Không ăn chơi lêu lỏng.
Rõ ràng gã đã vì tôi mà thay đổi.

Trong tâm nhớ tôi trong tim rạng nứt.

20.

Nếu gã biết tôi vẫn ở đây.Vẫn hiểu hết những gì gã đã chịu.Biết gã đau,biết gã vì tôi mà mỗi đêm khóc đến sưng cả mắt thì gã chắc sẽ vui lắm.

21.

Gần 4 giờ sáng,gã vẫn ngồi đó như một người vô gia cư.Tôi thì ngồi kế bên nhìn gã một lúc lâu,khoé mắt gã đỏ hoe,tôi biết gã ấm ức điều đó đó nên mới vậy.

"Em đang bên cạnh anh đúng không Gulf?"

Tôi bất ngờ trợn tròn mắt.

Không lẽ...

Không lẽ gã thấy tôi?

Tôi vội quơ quơ tay trước mắt gã,gã chớp mắt một cái rồi cúi đầu.

Tôi rầu rĩ,thì ra gã chỉ đang ảo tưởng như tôi lúc còn sống,nhưng gã nói đúng tôi đang bên gã.

Mãi mãi là vậy.

22.

Sau khi trời sáng,gã đứng lên đi về nhà,sắc mặt không ổn cho lắm,tôi lẻo đẻo theo sau không ngừng lải nhải.
Tôi muốn kêu gã hãy chăm sóc bản thân một chút.Không quan tâm mình cũng nên quan tâm người đã khuất như tôi,đã chết rồi còn phải lo lắng cho gã đến nổi không siêu thoát.

Siêu thoát?

Đúng rồi.Nhắc mới để ý.Nếu được siêu thoát ngay bây giờ thì tôi cũng chẳng muốn,vì tôi muốn bên gã,đi theo gã bảo vệ gã.

23.

Gã tiến lại tấm hình lớn được treo ở trung tâm phòng khách,tôi khá bất ngờ.

Tấm ảnh này ở đâu ra vậy?

Kỷ thuật chụp có phải rất tệ không?

Tôi nghĩ rồi lại cười sau đó đi về phía gã.

Hình này do sự miêu tả của gã nhờ người ta phát thảo lại,không ngờ cũng giống tôi thật đấy.

24.

Khóc rồi.

Nước mắt gã rơi lả tả.Bàn tay gã chạm lên hình tôi,chắc gã cảm thấy trống vắng lắm.

25.

Lúc tôi còn sống chưa từng nhận được sự ấm áp như vậy.Khi không còn trên thế giới này lại được gã đối xử dịu dàng tôi cảm thấy thật ngoãn nguyện.
26.

"Anh xin lỗi."

Tôi nhìn thấy sự hối hận của gã.Thấy sự chân thành gã dành cho.

"Anh yêu em."

Đôi mắt tôi sáng rực,chầm chậm tiến lại gần ôm gã từ phía sau,tôi đáp: "em cũng yêu anh."

Gã xoay người lại đi về phía sô pha ngồi xuống,tôi cũng đi theo.Gã lấy lọ thủy tinh đó ra ôm vào lòng.Gã trách mình lúc tôi còn ở đây chẳng cho tôi nổi chổ ngủ tử tế,hai tuần đó trôi qua chỉ ngủ ở sô pha khiến thân thể nhứt mỏi vô cùng.

Tôi lại không trách gã.

Chỉ là tôi rất giận.

Những việc gã làm bây giờ chỉ khiến gã càng đau hơn thôi.Nếu tôi còn sống những điều gã làm hiện tại sẽ khiến tôi là người hạnh phúc nhất trên đời này.

27.

Chỉ tiếc là tôi không còn nữa.