Taegyu | Reflection

• 3 •

Huening Kai cẩn thận cầm lấy cánh tay của người đối diện, nhẹ nhàng lau đi những vết thương đã thâm dần lại, nó đưa mắt quan sát nét mặt Beomgyu, nhưng tuyệt nhiên vẫn không thể nhận ra đó là loại biểu cảm gì.

Trong đáy mắt của em trống rỗng, không đau buồn, không tức giận, cũng không tuyệt vọng, đôi mắt ấy khiến người khác cảm thấy thắt lại mỗi khi nhìn vào.

"Hyung, nếu đau thì nói nhé."

Nó nhỏ giọng nói, bàn tay vẫn đang bôi thuốc cho em, sau đó dùng dải băng trắng quấn lấy những vết thương ấy lại. Nó lại chợt thở dài, thật sự nó không hiểu tại sao Beomgyu có thể chịu đựng được tình trạng này trong thời gian vừa qua.

Taehyun bị chứng rối loạn đa nhân cách, ngay khi nghe kết luận đó từ bác sĩ, nó đã không kiềm được mà bật lên tiếng khóc, Yeonjun và Soobin không làm gì được ngoài việc an ủi nó, họ cũng đau lòng không kém gì, làm sao có thể chấp nhận được đứa em của mình lại đang mắc chứng bệnh oan nghiệt ấy.

Riêng Beomgyu, hôm đó em vẫn cứ ngồi ngây ngốc ra đó, dường như những gì mọi người nói em đều bỏ ngoài tai tất cả.

Rối loạn nhân cách, Taehyun bị người khác gọi là kẻ tâm thần.

Những triệu chứng lúc đầu của cậu rất nhẹ và khó có thể nhận ra, Taehyun bắt đầu trở nên kì lạ khi đột nhiên im lặng, lầm lì và bắt đầu có những hành động tự hủy hoại bản thân mình. Có hôm, Soobin đã điếng người khi nhìn thấy cậu đang dùng dao tự rạch lên tay mình.

Và người có thể khiến cậu ngừng lại những hành động điên rồ đó chỉ có thể là Beomgyu. Chỉ có hủy hoại em, Taehyun mới không hủy hoại chính bản thân mình.

Kai cảm thấy thật kì lạ, khi phát bệnh, nếu như không phải là Beomgyu, Taehyun sẽ làm tổn thương chính mình, nhưng khi có em, cậu lại muốn gây thương tổn đến em, duy nhất là Beomgyu chứ không phải ai khác.

Có hôm, Yeonjun đã vào phòng kéo Beomgyu ra ngoài để nhốt Taehyun trong phòng, thế là ngày hôm đó, căn phòng ấy trở nên hỗn độn đến rợn người.

Bác sĩ đề nghị rằng hãy đưa Taehyun vào bệnh viện để điều trị hoặc cách ly, bởi chứng rối loạn nhân cách rất nguy hiểm, nó có thể ảnh hưởng đến rất nhiều người xung quanh.

Beomgyu lúc ấy chỉ biết đưa mắt nhìn Taehyun đang nằm ngủ trên giường, em không muốn cậu bị cách ly, không muốn cậu bị đưa vào cái nơi đầy mùi thuốc sát trùng cùng bốn bức tường lạnh lẽo đến thế, không muốn mọi người coi cậu như một kẻ bệnh.

Taehyun của em vốn dĩ là một người bình thường, và chỉ cần cậu không nhận ra mình bị đa nhân cách thì cậu vẫn là một Taehyun ngọt ngào đáng yêu thường ngày.

Chỉ cần như thế thôi.

"Em xin lỗi." – Huening Kai khẽ nói khiến em giật mình nhìn nó – "Đáng ra bọn em nên về sớm hơn."

"Không phải lỗi của em." – Beomgyu lắc đầu – "Mọi người đều bận, không thể nào cứ ở nhà mãi được, để anh trông chừng cậu ấy là được."

Kai dừng lại một chút, nó biết bây giờ có nói gì Beomgyu cũng sẽ không nghe, em là người rất cứng đầu, nếu đã quyết định điều gì thì dù ai có nói sao cũng không nghe.

Nhưng như vậy có phải là quá cố chấp không?

Nó không rõ, điều nó có thể làm bây giờ là giảm đi những vết thương trên cơ thể Beomgyu mà thôi.

.

.

Hôm nay, Taehyun ngủ sớm hơn thường ngày, khi Beomgyu định mang vào cho cậu một ly sữa thì cậu đã ngủ từ lúc nào rồi.

Thật hiếm khi có ngày Taehyun ngủ sớm như thế. Khẽ đặt ly sữa lên bàn, Beomgyu đưa tay kéo cao chăn lên cho cậu, em không muốn cậu bị ốm chút nào cả. Lúc trước, Taehyun của em rất dễ bị ốm, cứ mỗi khi chuyển mùa là cậu lại sụt sịt không ngừng, khiến trong túi em lúc nào cũng phải có khăn giấy cùng với một ít thuốc cảm.
Em khẽ mỉm cười khi nhìn vào khuôn mặt đang say ngủ kia, Taehyun khi đang ngủ trong bình yên và đáng yêu vô cùng, ngũ quan của cậu đều lớn và sắc sảo, đặc biệt là đôi mắt, chúng luôn cuốn hút em mỗi khi nhìn vào.

Nắm lấy bàn tay buông thõng trên giường, Beomgyu khẽ áp nó lên má mình, hơi ấm từ bàn tay cậu tỏa ra thật dễ chịu, em nhớ những ngày mùa đông, Taehyun rất hay giấu tay mình trong túi hoặc trong người, bởi vậy bàn tay cậu lúc nào cũng rất ấm.

.

.

"Có ấm không?" – Taehyun nhoẻn miệng cười khi chạm hai bàn tay của mình vào hai má phúng phính lạnh toát đối diện.

"Cứ như vậy, tay em sẽ lạnh mất." – Beomgyu nheo mắt nói, hai má của em đang bị cậu kéo lấy sắp chảy cả ra.

"Không lạnh đâu." – Nói rồi, cậu nắm lấy tay em cho vào túi áo khoác của mình.

.

.

Beomgyu vẫn còn nhớ rất rõ khoảnh khắc ấy, hơi ấm từ tay cậu phủ lên bàn tay lạnh toát của em. Từng ngón tay khẽ đan vào nhau, và lúc ấy, em đã từng nghĩ rằng tay cậu ấm hơn bất cứ thứ gì khác trên đời này.
Ngón tay của Taehyun khẽ cử động, sau đó đột nhiên nắm chặt lấy bàn tay của em, điều đó khiến Beomgyu có phần ngạc nhiên, em đã làm cậu tỉnh giấc sao?

Taehyun chỉ im lặng đưa đôi mắt vô hồn của mình nhìn em, Beomgyu không thể biết được lúc này cậu là ai cả. Trong lòng em bỗng có chút sợ hãi.

Cậu nắm lấy tay Beomgyu kéo mạnh khiến em bất ngờ ngã xuống giường, đè hẳn lên người mình, Taehyun không làm gì cả, cậu chỉ đơn giản nằm đó ôm chặt lấy em, không phát ra thanh âm nào, cũng không có bất cứ hành động nào muốn tổn hại đến người bên trên mình.

Beomgyu tự hỏi đây là Taehyun của em? Hay là Terry – nhân cách tàn ác trong người cậu?

Cứ thể ghì chặt lấy thân thể của người phía trên, Taehyun khẽ vùi mặt vào hõm cổ của em, hôn lên mái tóc mềm ấy.

Thật sự ấm lắm...
Bàn tay em vô thức siết lấy vai áo cậu, những giọt nước mắt không thể kiềm nén được cuối cùng cũng rơi lên bờ vai ấy. Em nức nở như một đứa trẻ đang trong cơn tủi thân lại được người khác phát hiện ra mà dỗ dành.

"Đừng khóc..."

Taehyun trầm giọng nói, lại càng ôm chặt lấy vai em đang khẽ run lên kia.

.

.

Rốt cục em là ai?

Tại sao chúng ta lại như thế này?

-TBC-