Taegyu | Reflection

• 4 •

Những ngày tiếp theo, Taehyun vẫn rất bình thường, cậu không thay đổi gì cả, điều đó khiến Beomgyu nghĩ rằng có lẽ bệnh của cậu đã giảm đi hoặc có thể nhân cách kia đã không muốn quấy phá cậu nữa. Em thầm cảm ơn trời vì điều đó, Taehyun của em lại có thể sống một cách bình thường rồi.

Tháng 2 cũng đã đến, và như một thông lệ, những ngày này, Beomgyu thường luôn suy nghĩ đến một món quà tặng cho Taehyun vào ngày sinh nhật của cậu.

"Anh đang nghĩ gì vậy?" – Cậu chợt đưa mặt vào sát mặt em hỏi, khuôn miệng nở một nụ cười vô tư.

"Không có gì cả." – Em lắc đầu – "Em đói chưa?"

"Cũng một chút." – Cậu xoa cái bụng rỗng của mình, nhìn đồng hồ cũng đã hơn 11 giờ trưa.

"Đợi một lát, anh sẽ làm bữa trưa."

Nói rồi, Beomgyu liền đi nhanh vào bếp, Taehyun vẫn ngồi đó nhìn em, hình bóng ấy đang bận rộn khiến cậu đột nhiên nhoẻn miệng cười. Cậu thích nhìn em từ phía sau như thế này lắm, thích cả việc trêu em, thích véo lấy hai má mềm đáng yêu ấy, khi đó em sẽ lại la oai oái lên và cậu sẽ lại cười phá lên khiến em chỉ biết tức tối càm ràm không ngừng.

Cảm thấy có một thân thể nào đó đang áp sát lấy mình từ phía sau, Beomgyu chợt giật mình khi nhận ra Taehyun đang ôm lấy mình, em bỗng cảm thấy có chút kì lạ bởi hành động này của cậu.

"Taehyun, anh đang làm mà."

"Một chút thôi."

Cậu khẽ nói, bàn tay vẫn gắt gao ôm lấy eo em, sau đó kéo em xoay thẳng người đối diện với mình, khoảng cách của cả hai đang gần lắm, cậu có thể nghe thấy cả tiếng tim em đang đập mạnh như thế nào.

Tay cậu nắm chặt lấy tay em, nhẹ nhàng nghiêng đầu đặt lên đôi môi mềm ấy một nụ hôn thật sâu, Beomgyu chỉ biết tròn mắt trước hành động này của Taehyun. Cậu khẽ nâng hông em lên, đặt em ngồi hẳn lên kệ bếp đang bày đủ thứ thức ăn làm dở, nhẹ đưa thân mình vào giữa hai chân em.

Bàn tay hư hỏng trượt dần xuống dưới kéo phần áo của em lên, ngay lúc đó, Beomgyu giật thót người giữ chặt lấy tay cậu, khẩn trương lắc đầu.

"Không được..."

"Tại sao?" – Cậu không hiểu.

"Chúng ta đang ở trong bếp, và anh phải làm bữa trưa."

"Em không cần bữa trưa nữa, em cần anh thôi."

Cậu cứng đầu nói, bàn tay vẫn tham lam kéo lấy áo em, Beomgyu thật sự hoảng sợ, em sợ rằng Taehyun sẽ nhìn thấy những vết thương trên cơ thể em. Bất chấp tất cả, em đẩy mạnh Taehyun ra khỏi người mình, định chạy về phòng thì lập tức bị Taehyun giữ chặt lấy cánh tay, đè em xuống bàn ăn trong bếp.

"Anh có gì giấu em đúng không?"

"Không có." – Em lắc đầu nguầy nguậy, hai tay bị cậu giữ chặt, không thể cựa quậy được – "Thả anh ra..."

Bị em phản kháng như thế càng khiến Taehyun muốn biết hơn, cậu biết em đang cố giấu cậu điều gì đó, cậu biết em đang sợ hãi cậu.

Phải, lúc này Beomgyu đang sợ, đây là Taehyun của em, nhưng trong ánh mắt lại giống với Terry – nhân cách tàn ác máu lạnh kia.

Mạnh bạo giật mạnh hàng nút áo trên chiếc sơ mi em đang mặc, Taehyun điếng người khi nhìn thấy trên người em lúc này là những dải băng trắng còn đang thấm đỏ bên ngoài. Beomgyu chỉ có thể hét lên rồi đẩy mạnh cậu ra, sau đó kéo áo lại để che đi những vết thương đó.

"Những thứ đó..."

"Không phải, là anh không cẩn thẩn bị ngã thôi."

"KHÔNG ĐÚNG!" – Taehyun thét lên một cách hoảng loạn – "Là ai?"

Beomgyu chỉ im lặng không nói, không thể nói chính cậu là người đã gây ra những vết thương ấy, bởi lúc này, Taehyun còn không tin được chính bản thân mình.

Beomgyu giật mình khi nhìn thấy nước mắt đang chảy dài trên mặt người đối diện, Taehyun trông có vẻ hoảng loạn lắm.

"Không phải em đâu... Taehyun à."

Em đưa tay định lau đi những giọt nước mắt trên mặt cậu thì cậu lại chợt né tránh, hành động đó lại khiến cho tim em thắt lại.
Chân cậu cứ lùi dần về phía sau, sau đó đi nhanh về phòng khóa chặt cửa lại.

Bên trong lại là những tiếng đổ vỡ vang lên, Beomgyu không biết làm gì ngoài việc ở bên ngoài đập cửa và gọi tên cậu. Mọi thứ tưởng chừng rơi vào tuyệt vọng thì cánh cửa chợt mở ra, em chưa kịp mừng vì cậu đã chịu ra ngoài thì ngay lập tức lại rơi xuống vực vì trên người Taehyun đầy những vết cắt, dưới chân cũng đang tóe máu vì những mảnh gương vụn ghim vào, trong phòng đầy những mảnh vỡ.

Cậu không nói, chỉ nắm lấy tay em lôi lên giường, ánh mắt đáng sợ ấy nhìn chằm chằm vào em, ánh mắt của người mà đêm nào cũng khiến ác mộng em trở thành sự thật.

"Taehyun..."

Beomgyu đưa tay chạm vào mặt cậu đang rỉ ra thứ chất lỏng màu đỏ ấy, nhưng lập tức bị cậu gì chặt tay xuống giường, đồng thời giật mạnh những dải băng trắng trên cánh tay em, lộ ra những vết thương còn chưa kịp lành.
"Em muốn làm gì anh cũng được..." – Em khẽ nói, không nhận ra nước mắt của mình đã rơi từ lúc nào – "Đừng tự hủy hoại bản thân mình có được không?"

Taehyun không nói, ánh mắt cậu cứ dán chặt vào những vệt máu đang chảy dài trên tay em.

Tách...

Từng giọt nước rơi nhẹ lên mặt em, là cậu đang khóc.

Trên mặt Taehyun không có chút biểu cảm nào cả, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi không ngừng. Tim em như hẫng mất một nhịp khi nhìn thấy những giọt nước trong veo ấy rơi mãi, em đưa tay lau đi, nhẹ ôm lấy cậu.

"Xin em đừng khóc, Taehyun à."

Lúc này cậu là ai, ngay cả chính cậu cũng không biết.

.

.

Dù em có là ai...

Anh cũng không thể bỏ rơi em được...

-TBC-