Taegyu | Reflection

• 5 •

Đôi mắt của Taehyun vẫn đang trực diện với Beomgyu mà nhìn thẳng, từ trong đáy mắt ấy, em không thể nhìn ra được biểu cảm nhất định của cậu, có giận dữ, có đau đớn, có cả nước mắt.

Cánh tay của em vẫn đang bị cậu giữ chặt lấy, những vết thương cũ còn chưa kịp lành nay lại bị siết chặt đến rướm máu, Taehyun vẫn cứ nhìn em như thế, không có bất kì một âm thanh nào để cho người đối diện biết cậu muốn gì cả.

Tất cả chỉ có sự im lặng, và những tiếng thở dốc đến ngột ngạt.

"Taehyun..."

Beomgyu muốn đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt cậu, nhưng đột nhiên lại bị cậu giữ lấy ghì chặt xuống giường.

.

.

"Có đau không?" – Taehyun hỏi khi thấy mặt em khẽ nhăn lại trong khi cậu đang giúp em băng bó vết thương ở chân do em bất cẩn bị ngã trong lúc luyện tập.

"Không sao, anh chịu được." – Beomgyu lắc đầu nói, đôi mắt cười híp lại thành một đường cong trên mặt.

"Ngốc thật." – Cậu phì cười, búng nhẹ vào trán em, cậu biết những vết thương này đã có từ trước rồi, chẳng qua em vẫn âm thầm chịu một mình mà không nói với ai – "Nếu chẳng may có chuyện gì thì sao?"

"Anh không muốn làm phiền mọi người."

"Ngốc, nhưng em muốn bị anh làm phiền." – Taehyun cứng đầu nhìn em – "Sau này nếu đau ở đâu hãy nói với em nhé."

"Huh?" – Em tròn mắt nhìn cậu.

"Em sẽ chữa trị cho anh."

.

.

Em đã hứa sẽ chữa trị cho anh, nhưng rốt cục chính em lại là người khiến anh chịu thương tổn nhiều nhất.

.

Beomgyu giật mình khi nhận ra nước mắt của Taehyun cứ trào ra mãi, chảy dài xuống mặt em mặn chát, em không muốn thấy cậu khóc, càng không muốn thấy cậu đau, em không hiểu tại sao ông trời lại nỡ khiến cậu mắc phải căn bệnh quái ác đó.

Khuôn mặt cậu đột nhiên có chút không ổn, Taehyun khẽ rên lên vì một cơn đau nào đó, cậu chợt ôm lấy đầu mình, mạnh bạo dùng tay đập liên hồi mong rằng cơn đau đó sẽ qua đi. Beomgyu không biết chuyện gì đang diễn ra, em ngồi dậy để giúp cậu nhưng trong thoáng chốc, Taehyun đã đẩy mạnh em xuống giường, cậu không cho em có cơ hội nào được di chuyển.

Với tay lấy cà vạt trên bàn, Taehyun trói chặt một tay em vào đầu giường, Beomgyu hoảng hốt trước hành động đó, em cố sức giãy giụa mong thoát khỏi tình huống này.

Terry đã xuất hiện rồi sao?

Da đầu em rát buốt khi bị hắn mạnh bạo nắm lấy, từ đây nhìn trực diện với cậu, trong đôi mắt đỏ ngầu kia đang phản chiều lại hình ảnh đầy thống khổ của em.

Tốt thôi, nếu điều đó ổn cho Taehyun.

Từ lúc nào, Beomgyu đã không còn sợ nhân cách kia của Taehyun nữa, chỉ cần cậu không làm tổn thương chính bản thân mình là được.

Hắn vẫn đang nhìn em, bàn tay còn lại giơ lên định đánh, Beomgyu nhắm chặt mắt lại chờ cơn đau đến, vẫn như mọi khi, nếu em nhắm mắt lại và chịu đựng thì mọi chuyện sẽ qua thôi.

Nhưng hơn 10 giây trôi qua, vẫn chưa có chuyện gì xảy ra cả, em hé mắt nhìn lên, Taehyun đang kịch liệt run rẩy, tay kia của cậu đang cố ngăn lại bản thân không được đánh em.

"Taehyun..."

Em biết đó là cậu.

"Taehyun..." – Em lại khẽ gọi, một tay được tự do vẫn cố chấp muốn chạm vào cậu, muốn chạm vào hơi ấm từ người cậu.

Lạnh quá...

Khuôn mặt cậu lúc này thật sự rất lạnh, còn ướt dẫm bởi mồ hôi và cả những giọt nước mắt đáng ghét kia.

Taehyun không phản kháng em nữa, chỉ ngồi im cho em chạm vào mặt mình.

Taehyun nhớ những nụ cười lúc trước của em, chúng đáng yêu và tràn đầy năng lượng, không phải nụ cười gượng gạo như lúc này, nhớ những cái ôm của em, không phải e dè khi bỗng dưng bị cậu ôm lấy. Ánh mắt của em dành cho cậu vẫn thế, nhưng chính cậu lại hủy hoại tất cả từ cơ thể đến tâm hồn em.
Là chính cậu đã nhẫn tâm phá huỷ Beomgyu - người mà cậu đã hứa cả đời sẽ bảo vệ.

Như có một luồng điện trong người, Taehyun giật mình đứng dậy tránh xa em ra, lưng cậu chạm phải một vật lạnh toát, quay lại nhìn lại chợt thấy bản thân mình đang đứng đối diện.

Tấm gương là nơi phản chiếu bản thân một cách chân thật nhất.

Và chưa lúc nào, Taehyun lại cảm thấy ghê tởm bản thân mình đến mức này.

Bàn tay cậu cuộn chặt lại một cách tức giận, không chút chần chừ liền đấm thẳng vào tấm gương ấy một cách giận dữ, từng mảnh gương vỡ rơi loảng xoảng xuống đất, cùng với máu từ tay cậu văng tung tóe khắp nơi.

"Dừng lại đi, Taehyun! Anh xin em đấy!"

Beomgyu hét lên khi thấy cậu tự làm hại bản thân mình như thế, nhưng dù em có gào đến khản cổ thì cậu cũng chẳng hề để tâm đến, cứ thế điên cuồng đấm thẳng vào những mảnh gương nhọn kia, trên tay cậu ghim đầy những mảnh vụn nhỏ hòa với máu chảy dài xuống đất.
Trong phút chốc, căn phòng là một mớ hỗn loạn phảng phất mùi tanh nồng của máu.

"Taehyun! Dừng lại đi mà!"

Em gần như cầu xin cậu, nhưng tất cả đều vô ích, máu dưới sàn mỗi lúc một nhiều hơn nhưng cậu vẫn không chịu dừng lại. Beomgyu đưa mắt nhìn quanh trong phòng, em cần phải thoát ra khỏi cái giường này để ngăn cậu lại.

Phía dưới sàn cách đó không xa có một cây kéo nhỏ, em liền cúi người xuống để lấy, nhưng vì khoảng cách còn khá nhiều khiến em có một chút rắc rối.

Cố lên...

Càng cố với tay tới cây kéo, cánh tay kia của em càng bị chiếc cà vạt ấy siết chặt hơn, chúng khiến cho miệng vết thương cũ rách toạt ra, máu lại chảy dài trên cánh tay em.

Một chút nữa thôi...

Khoảnh khắc đó, Beomgyu nghĩ rằng cánh tay mình đã đứt lìa ra khỏi cơ thể.

Taehyun vẫn đang hành hạ bản thân mình bằng những cú đấm không ngừng vào chiếc gương, cậu dường như đã phá nát tất cả mọi thứ trong phòng, cùng lúc đó có một lực giữ chặt lấy thân cậu lại. Taehyun chẳng hề an quan tâm đến đó là ai, cậu một tay xô mạnh kẻ phiền phức đó xuống đất.
Và đến lúc này, cậu thật sự giật mình khi biết mình vừa đẩy Beomgyu xuống những mảnh gương vỡ dưới sàn, cú ngã đó khiến chúng ghim thẳng vào lưng em, cả 2 cánh tay lại càng thảm hại hơn.

Taehyun vội ôm lấy Beomgyu dậy, cậu run rẩy lấy từng mảnh gương trên người em ra. Giây phút này, cậu mới thật sự cảm nhận được cơn đau đang tràn đến trong phổi, hô hấp cũng dần trở nên khó khăn hơn, chúng quặn thắt lại một cách thống khổ vô cùng.

"Em xin lỗi..." – Môi cậu mấp máy từng câu chữ – "Beomgyu... em xin lỗi."

"Taehyun..."

Beomgyu không quan tâm đến những vết thương trên người mình, em có thể chạm vào cậu rồi. Nhìn bàn tay của cậu gần như chẳng còn hình thù gì nữa, tim em lại khẽ run lên.

"Taehyun." – Vẫn là tiếng gọi ấy.

"Em ở đây." – Cậu nắm chặt lấy bàn tay em, khẽ áp lên mặt mình – "Em là Taehyun đây."
"Taehyun..." - Em yếu ớt nói - "Xin em đừng dằn vặt bản thân nữa. Dù cho em có là ai, anh vẫn yêu em."

Em đưa tay ôm chặt lấy cậu, chỉ sợ rằng khi nới lỏng một chút, cậu sẽ lại biến mất. Taehyun khóc lớn như một đứa trẻ vừa bị cướp đi thứ gì quý giá, cậu lắc đầu không ngừng xin lỗi em.

"Em cũng yêu anh, Beomgyu."

-TBC-