Taegyu | Reflection

• 6 •

Còn nhớ những ngày này của 1 năm trước, đối với tôi đó là một hạnh phúc.

Những ngày gần đến sinh nhật của Taehyun, em ấy luôn rất hay nhắc mọi người nhớ tặng quà cho mình, nhưng chưa bao giờ em ấy đòi tôi tặng quà cả, có thể vì tôi luôn ở bên cạnh Taehyun nên em ấy biết chắc rằng tôi sẽ luôn dành cho em ấy một món quà nào đó.

"Năm nay em có muốn nhận được món quà nào không?" – Tôi nghiêng đầu hỏi trong khi Taehyun đang chăm chú ghi lại những nốt nhạc vào quyển sổ ghi chép – "Anh sẽ tặng cho em."

"Em cũng chưa nghĩ ra nữa." – Taehyun lắc đầu, đôi môi cong lên một cách đáng yêu – "Với lại em cũng không cần."

"Sao vậy?" – Tôi bỗng chột dạ, có phải tôi đã làm gì khiến em ấy buồn chăng?

"Có anh làm quà rồi."

Taehyun nói rồi chợt nhe răng ra cười một cách khoái chí trong khi tôi còn đang ngơ mặt ra, sau khi đã kịp tiêu hóa xong câu nói đó, tôi liền đánh nhẹ vào người cậu ấy.

"Anh không phải đồ vật mà."

"Thật đấy." – Taehyun trở nên nghiêm túc – "Chỉ cần anh ở cạnh em, cùng em đều đặn mỗi năm đón sinh nhật, như vậy là đủ rồi."

Tôi biết Kang Taehyun là một tên đại sến súa, nhưng chẳng hiểu sao, chỉ vì câu nói đó mà tôi đã mỉm cười suốt, mang theo cả một chút ấm áp lẫn hạnh phúc trong lòng.

.

.

Beomgyu khẽ nhếch môi thành một nụ cười thống khổ, mắt em vẫn nhìn vào bức ảnh của một năm trước mà em và Taehyun đã chụp cùng nhau. Thật sự lúc này đây, em rất muốn có thể cùng cậu đi chơi, cùng cậu đến những cửa hàng ăn uống mà lúc trước cả hai hay lui tới, cùng cậu ngồi vắt vẻo trên sân thượng của kí túc xá, ngắm nhìn bầu trời đầy sao đêm, cùng đợi qua khoảnh khắc ngày mới.

Đưa tay lau đi những giọt nước vừa rơi xuống bức ảnh, Beomgyu liền bước xuống giường, vết thương trên người cũng đã được băng bó lại rồi, và nó cũng không còn đau nữa.

Em muốn đi tìm Taehyun.

Soobin nói rằng cả ngày hôm qua, Taehyun đã nhốt mình trong phòng, cậu giấu hết cả chìa khóa dự phòng khiến chẳng ai có thể vào trong được. Có vẻ cậu chẳng định làm chuyện xấu gì, nhưng việc cậu không thèm trả lời ai, cũng không thèm ăn uống cả ngày qua khiến mọi người rất lo lắng.

"Taehyun à." – Beomgyu khẽ gõ cửa – "Là anh đây, mở cửa cho anh được không?"

Tuyệt nhiên trong phòng chẳng có âm thanh nào trả lời lại, Beomgyu vẫn tiếp tục gõ cửa.

"Mở cửa cho anh đi."

"..."

"Nghe lời anh một lần được không?"

"..."

"Anh đói rồi, chúng ta đi ăn đi, Taehyun."

Bên trong lúc này đã có chút tiếng động nhỏ, tiếp theo đó là tiếng mở cửa vang lên.

Trong phòng tối om không có ánh sáng nào, cả rèm cửa cũng bị kéo lại, Beomgyu nhìn cậu một lượt, chỉ một ngày thôi nhưng trông cậu tiều tụy đi rất nhiều, bàn tay cũng đã khô cứng vết máu lại, cũng chẳng buồn băng bó lại.

Em lặng lẽ ra ngoài lấy hộp cứu thương, sau đó kéo cậu ngồi xuống giường.

Nhẹ nhàng dùng nhíp gắp từng mảnh gương còn vướng lại trong da thịt cậu, cứ mỗi lần như thế thì vết thương lại được dịp rách ra, máu cứ thế chảy xuống.

Taehyun chỉ ngồi yên cho em làm, không một âm thanh, một biểu cảm nào từ cậu.

Cẩn thận rửa vết thương qua nước, sát trùng rồi bôi thuốc, sau đó là băng lại, tất cả đều được Beomgyu làm trong thầm lặng. Cậu chỉ ngồi đó ngắm nhìn em.

"Tại sao?" – Câu hỏi đó bật ra trong không gian tĩnh lặng – "Tại sao anh cứ quan tâm đến em, trong khi em lại luôn làm anh bị thương?"

Beomgyu không trả lời, hay nói đúng hơn là em muốn lảng tránh câu hỏi đó.

"Xong rồi này." – Em mỉm cười, khoe bàn tay trắng toát ra trước mặt cậu.

"Cứ bỏ mặc em đi có được không?"
Nụ cười của em chợt tắt ngấm, đôi mắt không dám nhìn trực diện vào cậu nữa, căn bản em không muốn nghe câu thốt ra câu hỏi đó một chút nào.

"Tất cả mọi thứ anh đều có thể làm được, duy chỉ có việc bỏ mặc em là không thể."

Beomgyu nói, có thể cậu sẽ cho là em ngốc, là em cứng đầu, nhưng thật sự đó là điều em không bao giờ nghĩ đến.

"Ngày mai là sinh nhật em rồi, hôm nay chúng ta cùng ra ngoài đi." – Beomgyu hít một hơi, lấy lại vẻ hào hứng – "Em thích gì, anh sẽ mua thứ đó cho em."

Taehyun vì nụ cười của ai kia mà cũng đột nhiên bật cười, không hiểu sao trong lòng cậu chợt đắng nghét. Cậu chợt nắm lấy tay em.

"Giúp em tắm được không? Tay em bị thương, không tự tắm được đâu."

Beomgyu có phần đỏ mặt vì câu nói đó, nhưng rồi em cũng gật đầu đồng ý. Sau khi Taehyun trút bỏ hết quần áo, ngồi vào bồn tắm, em bắt đầu xắn tay áo lên và chà lưng cho cậu.
Taehyun của em dạo gần đây ốm hơn trước rất nhiều, cả làn da của cậu cũng trở nên xanh xao, cậu như con mèo nhỏ, cứ thế ngồi yên cho em dội nước lên người mình.

"Em ốm lắm đấy."

"..."

"Sau này phải ăn uống cho điều độ, đừng tự ngược đãi bản thân nữa."

"..."

Taehyun vẫn im lặng, cậu đột nhiên xoay người lại đối diện với em, mang theo ánh mắt trong veo mà cậu đã dành cho em từ những năm trước.

"Em là một người bị bệnh." – Cậu nhỏ giọng nói.

"Em không bị bệnh." – Em lắc đầu – "Chỉ là thỉnh thoảng em lại ngủ một giấc thật dài thôi."

"Nhưng em đã làm tổn hại đến anh."

"Không phải em làm, Taehyun của anh không bao giờ làm những điều đó."

Lúc này cậu bỗng phì cười.

Không phải như thế là quá cố chấp sao?

Beomgyu thật sự không quan tâm đến điều đó, chỉ cần cậu còn nhìn em với ánh mắt ấm áp đó, còn cười với em bằng nụ cười tươi sáng đó, chỉ cần cậu còn là Kang Taehyun, em sẽ không bao giờ từ bỏ.
Vừa lúc đó, một cảm giác mềm mại chợt chạm vào môi em, Beomgyu lúc này mới nhận ra rằng cậu vừa hôn mình, bàn tay cậu trong vô thức khẽ chạm vào mái tóc đen mềm của anh mà nắm lấy, thật nhẹ nhàng ấn cho nụ hôn thêm sâu.

Cảm giác này, Beomgyu chưa bao giờ trải qua, nếu như trước đó nó có vị ngọt, thì lúc này đây nó có cả vị đắng, lẫn vì mặn của nước mắt.

Ngày mai là sinh nhật của Taehyun, thế nên em phải vui vẻ, cùng cậu đón sinh nhật.

.

.

Bầu trời hôm nay có chút nắng nhẹ, không còn âm u như những ngày đông trước đó nữa. Ánh nắng đối với Taehyun có chút lạ lẫm, có lẽ đã lâu rồi cậu chưa ra ngoài.

Hôm nay Beomgyu đã cười rất nhiều, điều đó khiến cho Taehyun cảm thấy trong lòng bình yên vô cùng, cậu chỉ lặng yên ngồi nghe em kể chuyện, khi đó biểu cảm của em trông rất đáng yêu.
Cả hai cùng nhau đi đến tháp Namsan, từ trên cao ngắm nhìn một lượt khắp nơi, rõ ràng đã ở đây rất nhiều năm nhưng lúc này, Taehyun mới thật sự cảm thấy Seoul thật đẹp.

Cũng đúng, từ khi đặt chân đến đây, lúc nào trong đầu cậu cũng chỉ có việc luyện tập, đến cả chuyện chăm sóc cho bản thân cũng không thể làm tốt. Cậu nhớ lúc đó đã bị Beomgyu mắng rất nhiều, em không muốn trong nhóm có một người luôn bỏ mặc bản thân mình như thế.

Dừng lại trước sân chơi nhỏ gần công ty, Beomgyu đã nhanh chân nhảy lên một chiếc xích đu, sau đó vẫy tay bảo Taehyun lại ngồi xuống chỗ bên cạnh.

Hình ảnh này khiến cậu nhớ đến những năm về trước, lúc đó cả hai cũng hay đến đây để ăn vặt, hoặc đơn giản chỉ là ngồi nói chuyện phiếm với nhau.

Taehyun đưa mắt sang nhìn người bên cạnh, Beomgyu đang có vẻ vui lắm, em không nói gì cả, đôi mắt xinh đẹp chỉ nhìn chăm chăm lên bầu trời trên cao kia, có lẽ là em đang suy nghĩ điều gì đó.
"Taehyun, ngày mai là sinh nhật của em rồi." – Em đột nhiên lên tiếng – "Em muốn nhận quà gì?"

Taehyun nhìn em, Beomgyu vẫn đang chờ đợi câu trả lời từ cậu, khuôn mặt em đã đỏ ửng lên từ lúc nào vì lạnh.

Cậu chạm tay vào một bên má đã sớm lạnh toát của em, rất dễ để nhận ra em đã ốm đi rất nhiều.

"Nụ cười của anh."

"Huh?" – Beomgyu nhíu mày.

"Em chỉ muốn thấy anh cười thôi." – Taehyun mỉm cười – "Có được không?"

Trong lòng em bỗng chốc có chút nghẹn lại, muốn cười nhưng lại cảm thấy đắng nghét, điều này rõ ràng rất dễ thực hiện, nhưng giờ đây lại trở nên khó khăn vô cùng.

"Được chứ."

Khuôn miệng em khẽ cong lên thành một nụ cười đáng yêu, nhìn thấy thế, Taehyun cũng bật cười theo.

.

Có lẽ Beomgyu không biết, tôi thích anh không phải vì những thứ khác, mà chính là nụ cười rạng rỡ của anh.
.

Giữa bầu trời tháng 2 lạnh toát, có hai con người vẫn đang ngồi lặng lẽ bên nhau. Miệng cười, nhưng trong lòng vẫn cứ thắt lại, có lẽ họ đều không biết, họ yêu nhau vì chính nụ cười của nhau.

.

.

Trở về nhà khi trời đã tối, Taehyun nói rằng muốn đi ngủ sớm, có lẽ sau một ngày bên ngoài, cậu cũng đã mệt rồi. Beomgyu cũng trở về phòng của mình, em nghĩ rằng ngày mai nên ra một tiệm bánh ngọt để mua cho cậu một chiếc bánh sinh nhật.

Sáng hôm sau, Yeonjun đã đánh thức em dậy vì anh không thấy Taehyun trong phòng, cả trong nhà vệ sinh cũng không có, mọi người đều nghĩ rằng Taehyun đã đi đâu đó ra bên ngoài nhưng mãi vẫn không thấy cậu trở lại.

Huening Kai dường như đã bật khóc khi nghĩ rằng Taehyun đã bỏ nhà đi mất, tất cả đều chia nhau ra đi tìm cậu, duy chỉ có Beomgyu không có bất cứ biểu hiện nào cả, em chỉ nhìn chằm chằm vào trong phòng của cậu.
Taehyun, rốt cục em đã đi đâu?

Cả ngày hôm đó, họ cùng nhau đi tìm, sau đó đến công ty để gặp quản lý nói rõ mọi chuyện, phía bên trong ồn ào tiếng người, cả tiếng điện thoại cứ vang lên không ngừng. Mọi thứ cứ như rối hết cả lên.

Cho đến tận chiều tối, khi mọi việc đã bắt đầu đi vào bế tắc, quản lý định nhờ sự can thiệp của cảnh sát thì một nhân viên đã gấp gáp chạy vào phòng, vừa thở hổn hển vừa nói.

"Taehyun... cậu ấy ngất ở trong phòng tập!"

"Không thể nào!" – Soobin thốt lên – "Em đã tìm trong đó cả sáng, hơn nữa hôm nay cũng không có ai đến phòng tập."

Mọi người liền cùng nhau đi đến đó, quả nhiên Taehyun đã ngất ở đó từ lúc nào, trước một tấm gương lớn.

Không một dấu hiệu nào cho thấy Taehyun đã bị thương. Cậu đã ở đâu trong suốt thời gian qua?
-TBC-