Taegyu | Reflection

• 7 •

Vừa qua, tôi đã có một giấc mơ thật dài, tôi mơ thấy mình đang ngồi trên chiếc xích đu kia, tận hưởng bầu không khí trong lành vào buổi sáng.

Tôi mơ thấy mình đã nhìn vào những hàng quán phía đối diện, nơi mà tôi nghĩ đã bị dẹp bỏ cách đây mấy năm rồi.

Tôi mơ thấy có ai đó đang bịt lấy mắt tôi từ phía sau, mùi hương quen thuộc đó khiến tôi đột nhiên phì cười.

Và tôi mơ thấy... mình đã được gặp lại nụ cười ấy.

.

.

Tiếng kim đồng hồ trên tường vẫn đều đặn vang lên, Beomgyu vẫn ngồi yên trên ghế, nắm chặt lấy bàn tay chai cứng lạnh toát của người nằm trên giường, cậu vẫn đang thở, nhưng chưa có bất kì dấu hiệu nào sẽ tỉnh lại.

Đã 2 ngày như thế rồi.

"Hyung, anh về nhà nghỉ một chút đi." – Huening Kai vỗ vai người anh lớn hơn – "Em sẽ trông chừng cậu ấy cho."

"Anh không sao."

Vẫn là câu nói đó, Kai thật sự ghét nó, trước giờ em chưa từng thành thật với bản thân, rõ ràng có thể nói rằng "Anh rất mệt", nhưng những gì nó và mọi người nhận được chỉ là "Anh không sao".

"Đừng cứng đầu vậy mà, hyung." – Kai ngồi xuống trước mặt Beomgyu, gần như nài nỉ em – "Ít nhất anh hãy nằm xuống nghỉ một chút thôi, được không?"

"Làm sao đây..." – Em khẽ nói – "Kai à, anh phải làm sao đây?"

Nó không hiểu ý em muốn nói gì, Beomgyu lại càng cúi đầu hơn, cố gắng kéo khuôn mặt em lên, Huening Kai dễ dàng nhận ra trong đôi mắt mệt mỏi của em đầy nước.

"Nếu Taehyun không tỉnh lại thì sao?"              

"Cậu ấy sẽ tỉnh lại mà!" – Kai hoảng hốt ôm lấy em, chưa bao giờ cậu nghĩ rằng người anh luôn vui vẻ tươi cười của mình lại ra nông nỗi này – "Chắc chắn!"

"Chỉ cần cậu ấy tỉnh lại, có ghét anh, đánh anh như lúc trước cũng được."

"Taehyun sẽ không làm vậy đâu, cậu ấy thương anh mà..."

Beomgyu lại một lần nữa đưa mắt nhìn người nằm trên giường, bàn tay bất giác siết nhẹ lấy tay cậu.

.

.

"Hyung, anh có tin vào điều ước không?" – Taehyun khẽ hỏi khi cả hai đang ngồi vắt vẻo trên sân thượng kí túc xá.

"Không." – Beomgyu lắc đầu – "Nếu thật sự có điều ước, chẳng phải mọi người đều giàu có rồi sao, không còn người nghèo, không còn đau ốm bệnh tật, không còn đau buồn, cũng chẳng có bất công."

"Cũng đúng nhỉ." – Cậu bật cười, sau đó nhấp một ngụm Coca vào miệng – "Nếu điều ước có thể thành sự thật, anh muốn ước gì?"

"Ưʍ..." – Beomgyu gãi đầu suy nghĩ, trước giờ em không phải người hay tin vào mấy chuyện vớ vẩn này – "Anh muốn cả khi chúng ta về già đều có thể ngồi cùng nhau thế này."

Taehyun hơi im lặng một chút, sau đó lại chợt phát ra cười khiến Beomgyu nghĩ rằng mình đã nói điều gì đó ngớ ngẩn lắm vậy.

"Điều ước của anh không phải quá đơn giản sao?"

"Nếu đòi hỏi cao quá thì có thể làm được sao?" – Em dẩu môi cãi lại.

"Vậy thì..." – Taehyun phóng xuống đất, đứng đối diện em vẫn đang ngồi trên lan can – "Điều ước của anh, em sẽ thực hiện chúng."

"Thật sao?" – Em nở nụ cười vui vẻ - "Hứa thì phải làm đấy nhé."

"Em hứa."

Taehyun đưa ngón út ra trước mặt em, Beomgyu liền nghoéo lấy, như một lời hứa mà cậu đã dành cho em. Taehyun đưa mắt nhìn người đối diện, cơn gió đêm cứ như thế lùa vào mái tóc đen mềm của em khiến chúng rối cả lên, hiện trên khuôn mặt ấy chính là nụ cười hạnh phúc.
Thật là muốn... véo vào cái mặt kia.

"Buông! Đau...!" – Beomgyu la oai oái khi Taehyun cứ nắm lấy hai bên má của mình kéo mạnh, trong khi em đang khổ sở thì cậu cứ cười khúc khích như thế.

Trên sân thượng lúc này lại được dịp ồn ào.

.

.

Beomgyu giật mình khi nhận ra ngón tay của Taehyun đã có cử động, em liền đứng bật dậy mong chờ điều gì đó sắp đến, rõ ràng cậu đã có phản ứng. Cùng lúc đó, mi mắt của cậu khẽ động đậy, sau đó khó khăn mở ra.

"Taehyun..."

Em lắp bắp gọi tên cậu rồi chạy nhanh ra ngoài gọi bác sĩ.

.

.

Mọi kiểm tra trên cơ thể của Taehyun đều bình thường, cậu không có bất kì vết thương nào cả, mọi người đều hỏi rằng cậu đã đi đâu, nhưng nhận lại chỉ là câu đáp gọn.

"Chẳng đi đâu cả."

"Ya Kang Taehyun! Em có biết mọi người đã lo lắng thế nào không hả?" – Yeonjun không kiềm được cơn giận mà nắm lấy cổ áo của Taehyun, thái độ của cậu khiến anh không thể chấp nhận được.
"Được rồi, Taehyun lúc này cần được nghỉ ngơi." – Soobin đẩy Yeonjun ra khỏi người Taehyun – "Chúng ta về nhà thôi, mọi chuyện có gì nói sau."

Nói rồi, Huening Kai liền thu dọn hết vật dụng trong phòng bệnh cho cậu, rồi nhanh chóng rời khỏi bệnh viện, mọi người cũng đã hỏi Taehyun vài điều, nhưng tất thảy câu trả lời đều là cái lắc đầu.

Có gì quá khó khăn để trả lời mọi người sao?

Beomgyu vẫn đứng yên đó, em bỗng chốc cảm thấy thật kì lạ và có chút sợ hãi, nhất là khi nhìn vào ánh mắt của cậu.

.

.

Những ngày sau đó, Taehyun vẫn sinh hoạt như bình thường, ngoại trừ việc thái độ của cậu đối với Beomgyu có gì đó đã thay đổi, nói đúng hơn là như người lạ.

"Taehyun, em có muốn ăn gì không?" – Em ló đầu vào phòng khi cậu đang ngồi viết nhạc trên bàn.

"Không, tôi đang làm việc." – Cậu lạnh nhạt nói, sau đó liền đeo tai nghe vào.
"Xin lỗi..."

Beomgyu chỉ biết thở dài, em luôn tự trấn an mình rằng có lẽ Taehyun vẫn chưa lấy lại được tinh thần sau chuyện vừa rồi.

Taehyun sẽ sớm trở lại như xưa thôi.

Cậu không còn bất cứ biểu hiện nào của chứng đa nhân cách nữa, nhưng thay vào đó chính là sự lạnh nhạt đối với Beomgyu, rõ ràng khi đi siêu thị, Taehyun đã mua kẹo cho Kai, chơi đùa với cún cùng Soobin, thậm chí vẫn đến phòng tập nhảy với Yeonjun.

Tất cả đều bình thường ngoại trừ Beomgyu.

Taehyun thường hay lảng tránh em. Nhưng chẳng phải đó là điều em muốn sao? Chỉ cần cậu tỉnh lại.

Những ngày tiếp theo, mọi chuyện đều như thế, cậu vẫn chẳng nói với em câu nào, cứ thế vùi đầu vào những bản nhạc trong phòng.

Hôm đó, Beomgyu đã đến phòng tập một mình, đơn giản vì em không biết làm gì trong kí túc xá nữa, cậu vẫn tiếp tục không muốn nói chuyện với em, điều đó khiến Beomgyu cảm thấy mình thật vô dụng.
Giữa căn phòng rộng, cùng với những tấm gương lớn đặt khắp nơi, Beomgyu mới nhìn thấy bản thân mình tiều tụy đến mức nào, nếu lúc trước em rất ghét đến phòng tập thì nay nơi này lại khiến anh có chút thoải mái.

.

.

Nhìn đồng hồ cũng đã trễ, Beomgyu nghĩ rằng có lẽ mình nên về nhà, giờ này Taehyun chắc cũng đã ngủ rồi, gần đây cậu ngủ rất sớm.

Vừa đi dọc trên dãy hành lang, em chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó bên ngoài cửa, vội nép mình vào bức tường bên cạnh. Quả nhiên người vừa đi lướt qua chính là Taehyun.

Cậu làm gì đến đây vào lúc tối thế này?

Tò mò, Beomgyu liền lén đi theo cậu, Taehyun đẩy cửa phòng tập bước vào, cậu không hề mở đèn, chỉ một mình bước vào căn phòng tối đó.

Từ bên ngoài, Beomgyu không thế thấy được gì cả, em chỉ nghe được cậu dường như đang nói chuyện với ai đó.
Em cố bước thêm vào bước nữa vào căn phòng tối đó để có thể nhìn kĩ hơn, nhưng tuyệt nhiên không thấy thêm một ai nữa đang nói chuyện với cậu.

Hay nói đúng hơn, dường như Taehyun đang nói chuyện một mình.

Cộp...

Âm thanh nhỏ ấy vang lên trong không gian yên tĩnh cũng khiến nó trở nên lớn hơn bao giờ hết, Beomgyu nhận ra mình đã phạm sai lầm, em không giỏi trong việc mò mẫm trong bóng tối.

Nhanh như cắt, Taehyun đã nắm lấy áo em đẩy thẳng vào tường, trong ánh mắt cậu có chút hoang mang như thể vừa để lộ chuyện gì đó.

"Tại sao anh lại ở đây?" – Taehyun gằn giọng hỏi.

"Anh..."

Beomgyu khó khăn nói, đến lúc này, Taehyun mới chịu buông áo em ra, đồng thời nắm lấy tay em kéo nhanh ra ngoài.

Trong lòng em lúc này hoang mang tột độ, biểu cảm của cậu lúc này không giống những ngày trước chút nào. Dừng lại trước một nơi vắng người cách đó không xa, Taehyun mới chịu buông tay em ra, cậu xoay người đối diện lại với em, thở ra một làn khói trắng.
"Anh nghe được gì rồi?"

"Anh vẫn chưa nghe được gì cả." – Beomgyu lắc đầu, thành thật nói.

Trong đáy mắt của Taehyun đột nhiên xám lại, cậu thôi không nhìn thẳng vào mắt em nữa, chỉ gục mặt cười khúc khích, điều này càng khiến cho Beomgyu khẳng định chắc chắn cậu đang có vấn đề.

"Taehyun..."

"Xin lỗi." – Cậu bỗng ngắt ngang lời Beomgyu – "Nhưng tôi không phải Taehyun của anh."

Trong tim em bỗng hẫng mất một nhịp, giọng điệu này, cách cười khúc khích này rõ ràng là của một bản thể khác mà em luôn gặp trong những cơn ác mộng, điều đó khiến em co rúm người lại và lùi dần vào sát vách tường.

"Tôi là Kang Terry." – Hắn bình thản nói – "Từ khi tỉnh dậy trong bệnh viện, tôi đã luôn nắm giữ thân xác này."

Beomgyu vẫn chưa tin được vào tai mình, ngữ điệu này chắc chắn là của Terry. Nhưng khác là hắn không đối xử tàn bạo với em như trước nữa, chỉ lạnh nhạt và tránh mặt em nhiều nhất có thể.
"T-Taehyun đang ở đâu?" – Beomgyu lắp bắp hỏi.

"Có lẽ nó đã ngủ yên trong này rồi" – Terry chỉ vào đầu mình, nở một nụ cười khoái trá – "Và chắc là nó sẽ không xuất hiện nữa đâu."

"Tại sao?" – Em không kiềm được tức giận mà lao đến nắm lấy cổ áo của hắn – "Tại sao cậu lại làm vậy với cậu ấy?"

"Là do Taehyun muốn như thế." – Hắn mặc kệ cổ áo mình đang bị nắm đến nhăn nhúm, nhún vai nói

"Nói láo!"

Beomgyu hét lên một cách giận dữ lẫn tuyệt vọng, em không kiềm được mà nước mắt cứ thế rơi đầy trên khuôn mặt nhợt nhạt. Em đã chịu đựng rất nhiều, dù thế nào em cũng có thể chịu được, chỉ cần Taehyun vẫn luôn ở bên cạnh em thì đau đớn bao nhiêu em vẫn có thể gánh lấy.

Vậy tại sao cậu lại chọn cách này?

"Tin hay không thì tùy anh."

Beomgyu buông áo của Terry ra, em ngồi thụp xuống đất vùi khuôn mặt đầy nước vào hai lòng bàn tay của mình. Hắn vẫn đứng đó nhìn Beomgyu vẫn đang nấc lên từng cơn như thế, khẽ đánh ra một tiếng thở dài.
"Taehyun và tôi đã thực hiện một giao ước."

Em ngước đôi mắt vẫn còn ngấn lệ lên nhìn người đối diện, Terry đến gần em hơn, hắn quỳ một gối xuống trước mặt em, đưa tay gạt đi giọt nước mắt còn vương lại trên khóe mắt xinh đẹp kia.

"Vào đêm sinh nhật." – Hắn khẽ nói – "Taehyun đã ước rằng anh có thể quên cậu ấy đi."

-TBC-