Taegyu | Reflection

• 8 •

Trong căn phòng tập tối tăm không một ánh đèn, duy chỉ có luồng ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài hành lang hắt nhẹ vào, đủ để nhìn thấy một thân ảnh cao ráo đang đứng trước chiếc gương lớn trong phòng tập.

Taehyun đưa mắt nhìn chính bản thân mình trong gương, đồng tử dường như không hề di chuyển, cậu đứng đây đã hơn mười phút, hệt như một kiệt tác điêu khắc của một bậc vĩ nhân thời kì trước.

Taehyun đang đợi một ai đó.

"Mày đang chờ tao sao?"

Âm thanh bí ẩn nào đó vang lên trong tâm trí cậu, và cậu đã có thể cảm nhận được một bản thể khác trong cơ thể mình đang lên tiếng.

"Không phải cậu muốn có cơ thể này sao?" – Taehyun khẽ hỏi – "Tôi sẽ cho cậu, nhưng với điều kiện chúng ta hãy lập một giao ước."

Terry bỗng im lặng, cơ thể này tất nhiên hắn luôn muốn chiếm riêng cho mình. Việc Taehyun là chủ thể khiến hắn luôn rất bức bối và khó chịu hơn bao giờ hết, thế nên khi nghe thấy điều này chẳng khác nào như đã bắt được vàng.

"Giao ước thế nào?"

"Đừng làm tổn thương Beomgyu." – Taehyun nói – "Nếu cậu hứa với tôi rằng sẽ tránh xa anh ấy, không dày vò anh ấy nữa, tôi sẽ toàn tâm đưa cơ thể này cho cậu."

"Và còn một điều nữa..." – Cậu có chút ngập ngừng, bàn tay khẽ cuộn chặt lại – "Nếu có thể, tôi ước rằng Beomgyu có thể quên tôi đi."

Màn đêm và sự im lặng cứ thế bao trùm không gian và cả thân ảnh cao gầy của người thiếu niên đứng giữa phòng tập. Tiếng đổ vỡ, tiếng nghẹn ngào sâu thẳm trong tim của Taehyun như thế nào, tất nhiên Terry đều có thể cảm nhận được.

"Mày yêu Beomgyu đến vậy sao?"

Taehyun chỉ im lặng không nói, hơn cả chữ yêu, đối với cậu, Beomgyu như là sinh mệnh, như cả cuộc đời mình.

"Ngu xuẩn!" – Terry gầm lên một cách giận dữ - "Mày không nghĩ rồi sẽ có một ngày anh ta cũng rời bỏ mày sao?"

"Như mẹ của chúng ta đã từng..."

Taehyun lắc đầu, nước mắt lại bắt đầu chảy dài trên gò má hao gầy của cậu. Những kí ức lúc trước lại tràn về khiến cậu đau đớn hơn bao giờ hết. Một đứa trẻ với những vết thương chằng chịt trên cơ thể luôn miệng gào thét gọi mẹ nhưng không bao giờ có thể nghe tiếng người đáp trả.

"Beomgyu sẽ không như vậy."

Taehyun ngẩng đầu nhìn chính bản thân mình trong gương. Cậu vẫn còn nhớ ngày đầu tiên gặp em, như một ánh sáng nhỏ thắp sáng chút bình yên nơi tăm tối của cuộc đời cậu như thế nào. Em cho cậu biết vui vẻ hạnh phúc chỉ đơn giản là được ăn món ăn ngon, xem một bộ phim yêu thích, nghe một bản nhạc hay.

Em cho cậu biết yêu thương, nhung nhớ, muốn bảo vệ là cảm giác như thế nào.

Em cho cậu biết rằng, cuộc đời này đang dịu dàng với cậu hơn rồi, còn rất nhiều người thương yêu cậu, luôn có một người bên cạnh cậu hay ít nhất sẽ luôn đợi cậu về những hôm tối muộn.

"Giao ước này, tao sẽ thực hiện nó."

Terry khẽ nói, hắn thực sự rất chán ghét khi nhìn thấy Taehyun như thế, sự ủy khuất nhu nhược này luôn là điều hắn ghê tởm nhất ở cậu.

Một giọt nước mắt nữa khẽ rơi ra khỏi đôi mắt to tròn long lanh của cậu, Taehyun mỉm cười rồi gật đầu. Cậu lại nhớ nụ cười của Beomgyu nữa rồi, nhưng có lẽ đây là lần cuối cùng cậu còn có thể nhớ đến.

"Cảm ơn cậu."

.

.

"Taehyun đã ước rằng, anh có thể quên cậu ấy đi."

Beomgyu đã nghĩ rằng đây là một trò đùa, rằng người trước mặt mình chính là Taehyun, chẳng qua cậu chỉ muốn đùa dai trêu chọc em một tí thôi. Khi nhìn thấy bộ mặt đau khổ của em, cậu sẽ phá ra cười rồi bảo rằng em thật ngốc khi tin những điều phù phiếm ấy.

Đó chính là những điều Taehyun muốn sao?

Trong lòng em như có gì đó thắt lại, cậu thật sự muốn em quên đi cậu sao?
"Choi Beomgyu" – Hắn khẽ chạm vào cánh tay đang run lên kia.

"Đừng chạm vào tôi." – Em đẩy tay hắn ra, đồng thời đấm liên hồi vào ngực của người đối diện mình – "Trả Taehyun lại cho tôi!"

Đáng ngạc nhiên là Terry vẫn đứng yên đó cho em trút giận, thực sự thì những cú đánh của Beomgyu không ăn thua gì với hắn cả. Nếu như là lúc trước, có lẽ hắn đã lập tức đánh em rồi, nhưng lúc này hắn không muốn làm gì em cả.

Chỉ là trong tim hắn bỗng thắt lại khi nhìn thấy em khóc nhiều như thế.

Là cảm giác của Terry hay Taehyun?

Nó giống hệt cảm giác vào đêm mà hắn kéo Beomgyu nằm đè lên người mình, chỉ ôm lấy em và cảm nhận mùi hương nhè nhẹ của em, lúc ấy em cũng đã khóc rất nhiều.

"Xin cậu, trả Taehyun lại cho tôi được không?" – Beomgyu thôi không đánh nữa mà gần như là van nài, em quỳ thụp xuống đất mà nắm lấy tay hắn.
Terry có thể nhẫn tâm với bao nhiêu người, trong suy nghĩ của hắn, tình thương là một điều gì đó phù phiếm và xa xỉ, đến mức khi nghĩ đến hai chữ đó, hắn chỉ cảm thấy nực cười và chán ghét.

Đáng lẽ hắn có thể bỏ mặc Beomgyu mà rời đi thôi, an ủi người khác là điều chưa bao giờ hắn nghĩ mình sẽ làm và sẽ không bao giờ hắn làm điều đó với bất kì ai. Thế nhưng đối diện với thân ảnh nhỏ bé trước mặt mình, thân thể em cứ run lên từng cơn, đôi mắt ngập nước đỏ au nhìn hắn một cách khẩn thiết như thế khiến trong lòng hắn khó chịu hơn bao giờ hết.

Nhưng Kang Terry không phải là loại người không giữ chữ tín, hắn đã hứa với Taehyun điều gì, tất nhiên hắn sẽ thực hiện nó.

Gỡ tay của Beomgyu ra khỏi người mình, hắn lãnh cảm nhìn em bằng đôi mắt đáng sợ thường ngày.
"Choi Beomgyu, anh nghe cho rõ đây. Kang Taehyun sẽ không bao giờ xuất hiện một lần nào nữa, thế nên anh hãy tỉnh táo lại và đừng nghĩ tôi là thằng nhãi đó nữa. Nó có thể yêu anh, nhưng tôi thì không." – Hắn đưa tay nâng cằm em lên, nhìn vào đôi mắt đầy nước kia – "Thế nên đừng làm điều gì khiến tôi làm tổn hại đến khuôn mặt xinh đẹp này nhé."

Nói rồi, Terry nhanh chóng rời khỏi đó, bỏ lại Beomgyu vẫn ngồi dưới đất. Em không nhớ mình đã khóc bao lâu, cũng không nhớ được mình đã đau lòng đến mức nào để có thể chấp nhận được chuyện này..

.

.

Mọi người tất nhiên không ai biết được chuyện này, ngoại trừ Beomgyu, họ chỉ nghĩ rằng căn bệnh của Taehyun đã giảm hoặc chí ít là nó đã không còn nguy hiểm như trước. Ngay cả bác sĩ hay chữa trị cho cậu cũng bảo rằng chứng đa nhân cách kia có lẽ đã giảm đi rồi.
Không một ai biết rằng, cậu không phải là Kang Taehyun.

"Hyung, anh vẫn ổn chứ?" – Huening Kai đập vào vai Beomgyu và lập tức nhận được cái giật thót từ em – "Gần đây anh trông có vẻ mất tập trung."

"Anh không sao." – Vẫn là câu trả lời đó – "Có lẽ là do thiếu ngủ thôi."

"Anh và Taehyunie... vẫn bình thường chứ ạ?" – Cậu nhóc e dè hỏi.

"Ừm." – Beomgyu chỉ khẽ gật đầu – "Em đừng lo, mọi chuyện vẫn ổn mà."

Cậu nhóc chỉ thở dài, trong lòng còn rất nhiều vướng mắc những nó lại chẳng thể hỏi, chỉ yên lặng nhìn Beomgyu đi lướt qua người nó.

Bóng lưng kia, vốn dĩ đã rất đơn độc, nhưng nay lại cảm thấy càng tịch mịch hơn.

-TBC-