Taegyu | Reflection

• 9 •

Không khí ban đêm bắt đầu hạ xuống nhanh chóng, bên ngoài, từng đợt gió cứ thổi không ngừng, dù đã qua mùa xuân vẫn chưa đẩy được những cơn gió lạnh kia.

Beomgyu ngồi vắt vẻo trên lan can sân thượng, nơi đây lúc trước em và Taehyun rất hay đến, chỉ cần nhắm mắt lại, Beomgyu vẫn có thể tưởng tượng ra được khung cảnh nơi đây của những năm về trước, khi lần đầu tiên em trèo lên đây ngồi một mình, và rồi cậu xuất hiện cùng với 2 lon nước ngọt trên tay.

Lúc đó em đã ích kỉ mà nghĩ rằng nơi riêng tư của mình đã bị người khác phát hiện được.

.

"Anh muốn cả khi chúng ta về già đều có thể ngồi cùng nhau thế này."

"Điều ước của anh, em sẽ thực hiện chúng."

.

Beomgyu khẽ bật cười, em biết mình thật ngốc khi tin vào việc những điều ước sẽ trở thành sự thật. Vốn dĩ trên đời này không tồn tại những chuyện hi hữu ấy.

Cũng đã khuya, em nghĩ rằng mình nên trở về phòng, tiếp tục cho những ngày sau đó đều đặn trôi qua một cách vô nghĩa như thế.

Vừa định nhảy xuống đất thì đột nhiên có tiếng bước chân của ai đó, em ngạc nhiên khi nhìn thấy đó là Taehyun, à không, là Terry mới đúng.

Trên tay hắn cũng cầm một túi nilon có bia, nhưng vừa nhìn thấy Beomgyu, hắn đã lập tức định quay lưng đi xuống.

"Này!" – Beomgyu gọi với theo – "Lại đây ngồi cùng đi."

Terry dừng bước khi nghe thấy điều đó, hắn quay lại nhìn em, có chút chần chừ rồi cũng tiến lại khoảng trống bên cạnh em mà ngồi xuống.

Mở lon bia ra hớp lấy một ngụm, cả hai vẫn không nói gì cả, chỉ im lặng nhìn ngắm bầu trời đêm có được vài ánh sao mờ. Hắn cũng khui một lon và đưa cho em, Beomgyu ngạc nhiên nhìn hắn, nhưng rồi cũng nhận lấy.

"Nếu muốn anh hãy cứ nói chuyện với tôi." – Terry lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng này – "Chúng ta dù sao cũng ở trong một nhóm, không thể để người khác nghi ngờ đúng không?"

"Tôi biết." – Em gật đầu, vân vê lon bia trên tay mình – "Chỉ là tôi vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện này."

"Nếu cậu không mang khuôn mặt này, có lẽ mọi chuyện đã dễ dàng hơn rất nhiều."

Beomgyu cảm thấy mình đáng thương như thế nào, điều này còn đau đớn hơn cả việc mất đi một người quan trọng của mình. Nếu là người khác, chỉ cần thời gian qua đi, họ sẽ dần nguôi ngoa vết thương lòng ấy vì người họ thương không còn bên cạnh họ nữa. Nhưng với Beomgyu, người em thương vẫn luôn hiện diện ở đây, vẫn đang ngồi bên cạnh em, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng phải là Taehyun của em.

"Cậu đã ở cùng với Taehyun từ khi nào?"

Beomgyu khẽ hỏi. Terry nhìn em, rồi lại hớp thêm một ngụm bia nữa, có điều gì đó đắng nghét trong lòng hắn khi nhớ lại những chuyện trong quá khứ.

"Kang Taehyun, cái thằng mọt sách nhu nhược." – Hắn bật cười – "Có lẽ là tôi xuất hiện lúc nó đang bị mấy thằng côn đồ trong trường đánh đến sắp chết."

Beomgyu tròn mắt nhìn hắn, em không hay nghe Taehyun kể về chuyện lúc nhỏ của mình, cậu chỉ đơn giản hay khoe những tấm bằng khen mà cậu đạt được trong thời đi học. Beomgyu biết Taehyun là một đứa trẻ rất thông minh, nhưng em lại không biết rằng quá khứ cậu đã chịu những chuyện như thế.

"Nó quá yếu đuối để có thể bảo vệ bản thân mình, thế nên tôi đã xuất hiện. Những thằng khốn ngậm thìa vàng trong cái trường đó đều xứng đáng phải xuống địa ngục."

Terry siết chặt tay khiến lon bia trở nên bẹp dúm lại. Hắn nhớ mình đã đánh bọn công tử nhà giàu đó và bản thân mình cũng đã bị đánh như thế nào, thế nhưng khi ở trong phòng kỉ luật chỉ một mình hắn bị thầy hiệu trưởng mắng, bị bố mẹ của những thằng khốn đó liên tục tát vào mặt bắt phải nhận rằng đó là lỗi của mình, rằng con trai cưng của họ không phải những kẻ bạo lực như thế.
Và kết quả Kang Taehyun phải chuyển sang trường khác. Hắn vẫn nhớ Taehyun đã khóc nhiều như thế nào khi nhận được bản án đó và bố của cậu đã giận đến mức nhốt cậu trong phòng nhiều ngày liên tục.

Beomgyu cảm thấy trong lòng mình nghẹn đắng lại, Taehyun chưa bao giờ kể với em những chuyện này, và có lẽ mãi mãi em cũng sẽ không bao giờ biết được.

"Và với gia đình thì Taehyun cũng chưa bao giờ hạnh phúc." – Terry nói tiếp – "Điều khiến chúng tôi có thể tồn tại trong căn nhà đó có lẽ là nhờ có bà ấy."

"Bà ấy?" – Em nghiêng đầu hỏi – "Có phải là...?"

"Phải." – Hắn gật đầu – "Là người chúng tôi gọi là mẹ. Bà ấy rất thương Taehyun, nhưng rồi lại là người đang tâm bỏ rơi cậu ấy."

Beomgyu vẫn im lặng ngồi nghe hắn nói tiếp.

"Chắc hẳn Taehyun cũng chưa bao giờ kể cho anh nghe chuyện gia đình đúng không?"
Em chỉ biết lắc đầu. Quả thật từ lúc biết Taehyun đến giờ, em chỉ biết cậu không ở với gia đình từ rất lâu rồi, cậu nói rằng cậu đang sống với một người họ hàng khác để tiện việc đi lại công ty trong thời gian thực tập hơn.

"Bố của Taehyun là một doanh nhân thành đạt, nhưng lắm tài thì nhiều tật, ông ta có người tình bên ngoài mà khi mẹ biết điều đó, ông ta không những không cảm thấy có lỗi mà còn bắt đầu đánh bà ấy và Taehyun thường xuyên hơn." – Terry đánh một tiếng thở dài – "Bà ấy vì thương con nên cứ thế chịu đựng tất cả. Còn Taehyun, thằng nhóc đó chỉ biết khóc và bịt tai mỗi khi bố nó trút đòn roi lên người mẹ nó thôi."

"Tên nhãi đó nghĩ rằng chỉ cần vẫn còn mẹ thương mình, chỉ cần mẹ vẫn còn ở bên cạnh mình, thì nó cũng có thể chịu đựng được." – Hắn nhếch mép nở một nụ cười chua chát – "Nhưng kết quả thì bà ấy cũng bỏ lại Taehyun là trốn khỏi nơi địa ngục ấy."
"Và anh biết đấy, lúc đó ông ta biết được và đã đánh nó nhiều như thế nào."

"Nếu không có tôi xuất hiện, chắc bây giờ nó đã chết ở xó đường nào rồi."

Terry khui thêm một lon bia nữa mà hớp một ngụm lớn, hắn đưa mắt nhìn sang người bên cạnh vẫn im lặng nãy giờ thì chợt nhận ra em đã rơi nước mắt từ lúc nào.

"Xin lỗi." – Beomgyu cúi đầu – "Tôi đã không biết Taehyun đã phải chịu đựng những chuyện kinh khủng như thế trong quá khứ."

Phải, em tự trách bản thân mình đã không biết được những điều đó sớm hơn. Em nhớ những lần mình vui vẻ kể với Taehyun về chuyện hôm nay mẹ đã gửi món gì lên cho em, mẹ đã nhắn những lời động viên như thế nào đến em, lúc ấy, em đã không hề để ý đến tâm trạng của cậu chút nào cả.

Em tự trách bản thân mình đã không biết được Taehyun của em đã phải chịu nhiều tổn thương như thế nào trong quá khứ đến mức phải tạo ra một Kang Terry để bảo vệ chính bản thân mình.
Không biết là em đã khóc bao lâu.

Cũng không biết em đã uống bao nhiêu lon bia.

Terry không ngăn cản, cũng không biết nói gì với em lúc này. Hắn chỉ biết ngồi yên bên cạnh nghe tiếng em sụt sịt.

Trời càng về khuya lại càng lạnh hơn, Beomgyu khẽ rùng mình vì một cơn gió lạnh chợt thổi đến, em kéo áo khoác lên cao hơn để làm ấm cơ thể hơn. Terry nhìn thấy được điều đó, hắn liền cởϊ áσ khoác ngoài của mình ra choàng vào cho em.

"Mau vào phòng thôi, nếu không ngày mai anh sẽ bị ốm đấy."

Beomgyu không đáp cũng không nhìn hắn, chỉ gục mặt xuống đất, cả người hơi ngả nghiêng.

Có lẽ em đã say rồi.

"Beomgyu ah." – Terry nâng khuôn mặt em lên đối diện mình, chúng ửng hồng lên vì lạnh và vì cả hơi men – "Anh say rồi sao?"

Beomgyu chỉ khẽ lắc đầu, em đưa ngón tay mình lướt trên khuôn mặt người đối diện, từ đôi mắt, sóng mũi, đến đôi môi kia, mọi thứ đều hiện hữu trước mắt nhưng sao em lại thấy chúng thật xa lạ quá.
"Tôi đưa anh về phòng." – Nói rồi, hắn kéo em và lòng và định bế em lên.

"Tôi rất nhớ Taehyun"

Terry khựng lại vì câu nói đó, bàn tay em đang siết chặt quanh cổ, cả khuôn mặt áp sát vào hõm cổ hắn. Terry có thể cảm nhận được hơi thở lẫn những giọt nước mắt ấm nóng của em đang chạm và da thịt mình

Nơi ngực trái của hắn lúc này đột nhiên cảm thấy hỗn loạn vô cùng.

"Có thể nào... đưa Taehyun về đây được không?" – Beomgyu ngước mắt nhìn hắn, trong đáy mắt như chứa ngàn vì sao ấy lại đang đong đầy những đau đớn và nỗi tuyệt vọng tột cùng – "Anh nhớ em lắm Taehyun à..."

Hắn không nói, chỉ bước từng bước thật chậm bế em về phòng, trong lòng không hiểu vì sao lại cảm thấy quặn thắt lại như thế.

Terry luôn có những cảm giác này khi nhìn thấy Beomgyu khóc, nhất là khi em khóc vì Taehyun. Hắn nghĩ rằng nước mắt của một ai đó là điều hắn cảm thấy chán ghét nhất trên đời, nhưng với Beomgyu, chúng lại khiến hắn khó chịu hơn bao giờ hết.
Một chút nghẹn ngào lẫn một chút đau lòng.

Lúc trước, hắn luôn tự hỏi rằng, những cảm giác này là do Taehyun, hay do chính hắn tự huyễn ra. Terry luôn muốn chối bỏ rằng mình thật sự có thứ cảm giác không nên xuất hiện ấy mỗi khi nhìn thấy Beomgyu.

Và hắn chợt nhận ra rằng, em chưa bao giờ cười với hắn cả.

-TBC-