《 BHTT - Thuần Việt 》Chỉ Cần Hai Chúng Ta

Chương 5

Về tới nhà Hội Đồng Lâm , Cô bước vô nhà thì thấy bà Nội đang ngồi uống trà , bà thấy cô tèm lem từ đầu tới chân thì hốt hoảng chạy lại xuýt xoa nói

" Trời ơi cháu tui nó mần sao vậy nè ! "

Thấy Nội quýnh lên thi cô nói

" Dạ con lái xe do không nhìn đường nên bị rớt xuống ruộng thôi à Nội , con không sao đâu "

Nghe cô nói không sao thì bà an tâm rồi nói

" Thôi , con vô coi tắm rửa sạch sẽ đi rồi ra ăn cơm tối , bà đi công chuyện một tí  đừng có chờ cơm bà nghen "

" Vâng ! "

Nói xong cô đi vô phòng để lấy đồ nhưng vừa mới đi được mấy bước thì Cậu Thương từ đâu lú ra chặn đường cô , nhìn thấy cô dơ nhứ thế thì cậu mỉa mai

" Úi chà , nay cậu Kiệt đây mần sao lại te tua thế kia , nhìn Cậu không khác gì tụi gia đinh dưới nhà kia hết á đa "

Cô nghe Cậu Thương nói thế thì lên tiếng

" Không phải chuyện của anh , làm ơn tránh qua hộ cái "

" Tao không tránh đấy , mày mần gì được tao "

Thấy Thương không tránh thì cô nảy ra một chiêu . Cô lấy tay vét một ít bùn còn dính trên áo rồi bôi lên áo Cậu Thương

" Cái thằng này mày mần cái gì vậy ! "

Cô bôi hết lên người cậu ta rồi thừa cơ chạy tọt vào phòng

" Thằng này mày được lắm ! "

Cậu Thương hậm hực vì đồ cậu đang mặc tính đi đánh bạc đã bị dơ rồi , Cậu cũng bấm bụng mà đi về phòng thay bộ mới .

Sau khi cô lấy đồ thì cô đi tới nhà tắm , hì hục một hồi mới tắm sạch cái thân này . Cô bước khỏi nhà tắm rồi đi về phòng , đang đi thì thấy cô Hạ đang ngồi uống trà thì cô hỏi

" Em mần gì mà ngồi ngoài này vậy ? "

Thấy cô hỏi thì Cô Hạ trả lời

" Dạ em ngồi uống trà thôi , thế nào , người mà anh xem mắt anh có ưng bụng không ? "

Nghe Cô Hạ nói về Diệu Nhi thì cô đáp

" Thì anh cũng thấy em ấy hiền mà còn lễ phép nữa "

Nói cho qua chứ cô là gái thẳng à nha

" Vậy thì tốt rồi "

" Không còn gì thì anh đi vô phòng đây à mà anh không ăn cơm đâu em cứ ăn đi nha "

" Vâng "

Bước vô phòng cô nằm xuống giường vì ngày hôm nay làm cô mệt mỏi , mắt lim dim chìm vào giấc ngủ

Được một lúc thì cô bất ngờ tỉnh giấc do tiếng ồn phát ra từ phòng Cô Hạ , do Nội , bà Cả , Má cô và Cha cô đều đi công việc nên giờ chỉ có cô Hạ và cô ở nhà . Cô đẩy cửa ra và hướng tới phòng cô Hạ

" Anh bỏ tôi ra không là tôi la lên đó ! "

" Thôi mà một lần thôi anh chịu hết nổi rồi mà em "

" Anh bị điên hả tôi là em gái anh đó "

" Có sao đâu em cho anh một lần thôi mà "

" Anh tránh ra ! Có ai không cứu tôi với ! Kiệt ơi cứu em với ! "

Cô nghe thấy tiếng kêu cứu thì liền đạp cửa xông vào phòng thì thấy một cảnh tượng vô cùng ghê tởm , Thương đang cố khống chế Hạ để Cậu ta làm chuyện đồi trụy với em gái mình . Cô thấy thế liền lao vào lôi Thương ra đấm cho một cú mạnh khiến Thương ngã lăn ra đất . Bị Kiệt đánh bất ngờ như vậy thì Thương hùng hổ nói

" Mày ! Mày dám đánh tao ! "

Nói xong Thương liền vơ bình trà trên bàn đập thẳng vào đầu cô khiến cho cô mất thăng bằng mà té . Thấy Kiệt bị ngã nằm bất động nên Thương thiết nghĩ là cô đã ngất nên tiếp tục hướng đến chỗ Hạ . Cô thấy anh mình bị Thương đánh đến nằm bất động nên cô hét lên

" Anh Kiệt ! Anh có sao không ! "

Cô định lao tới đỡ Kiệt dậy thì bất ngờ bị Thương túm lại xô xuống giường

" Thằng đó chết rồi , Ngoan , anh không làm em đau đâu "

Nói xong Thương liền cởi nút áo trên người và dùng lực đè Hạ xuống giường . Cô nghe thấy Hạ khóc nức nở thì cô dùng hết sức mà đứng dậy , cô lao vào túm tóc Thương rồi dọng mạnh vào bàn khiến cho anh ta ngất ngay tại chỗ , Hạ thấy thế thì liền đứng dậy ôm chầm lất Kiệt

" Anh ơi em sợ lắm ! Nếu anh không tới kịp chắc loài cầm thú này sẽ cướp mất đời con gái em "
Cô Hạ vừa khóc vừa ôm cô

" Thôi không sao rồi em đừng lo , có anh ở đây , thằng cầm thú này sẽ không làm gì được em đâu , nín đi đừng khóc nữa anh thương "

Nghe anh mình nói xong thì cô Hạ cũng nín khóc , cô ngước lên thấy trán anh mình chảy máu thì cô hốt hoản nói

" Anh có sao không , trên trán anh chảy máu kìa , để em đi kêu Đốc Tờ "

" Anh không sao đâu , em đi kêu Đốc Tờ đi , còn chỗ này để anh dọn dẹp cho "

Nói xong cô Hạ cũng gật đầu rồi chạy đi gọi Đốc Tờ , còn cô thì thu dọn hiện trường . Cô cõng Thương về lại phòng nhưng ai ngờ Thương nặng như heo khiến cô tốn rất nhiều sức mới đem Thương về đến phòng , nhìn Thương không cử động cứ như cái xác khiến cô hơi lo , cô sợ mình mạnh tay quá lỡ Thương ngủm luôn thì khổ , quay lại phòng Hạ cô lúi cúi dọn hết mớ hỗn độn . Được một lúc thì Hạ cùng Đốc Tờ cũng tới , Đốc Tờ khám qua một lượt , băng bó cho cậu rồi dặn dò
" Cũng may không quá nặng , cậu cứ dưỡng thương rồi uống thuốc theo như tôi kê là được "

Đốc Tờ tính về thì bị cô gọi lại

" Ông vô khám luôn cho Cậu Thương dùm tôi "

Mặc dù vết thương này là do Thương gây nên nhưng cô cũng không để bụng nên nói Đốc Tờ khám luôn một thể

Đốc Tờ khám xong rồi nói

" Cậu Thương cũng không quá nặng , cứ uống thuốc như tôi nói là vài ngày sẽ khỏi . Nếu không còn việc gì thì xin phép Cô Cậu tôi về vì giờ cũng trễ rồi "

Cô đứng dậy chào Đốc Tờ xong tiễn ông ra cổng . Tiễn Đốc Tờ về xong thì cô vô nhà , thấy Hạ thì cô nói

" Thôi giờ này cũng không còn sớm em đi ngủ đi , nhớ khóa cửa cẩn thận vào , anh mệt anh đi ngủ trước đây "

" Vâng , anh ngủ ngon để lại sức "

Nói xong thì ai về phòng người nấy . Cô nằm xuống giường một cách đầy mệt mỏi , ngày gì đâu mà hết bị té xuống ruộng rồi giờ lại bị đập bình trà vào đầu , cô thở dài rồi cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ .