《 BHTT - Thuần Việt 》Chỉ Cần Hai Chúng Ta

Chương 6

Mở mắt lần nữa , cô thấy trời đã sáng , đầu cô giờ có hơi nhứt nhưng không đáng kể . Cô bước xuống giường , mở cửa đi ra để rửa mặt , đi tới nhà trên thì cô thấy Cha mình và má Cả đã ở đây xơi nước từ sớm , cô chậm rãi cúi đầu chào rồi kéo ghế ngồi . Mắt thấy con trai mình bị thương ở đầu thì ông Kha hốt hoảng hỏi

" Con mần sao mà bị thương ở đầu thế kia ? Có cần cha kêu Tốc Tờ không ? "

Thấy cha mình hốt hoảng thì cô nói

" Dạ con đi đứng không cẩn thận nên ngã thôi cha à , con không sao đâu "

Cô kiếm đại một lý do để qua mắt chứ cô không tài nào có thể nói ra rằng Lạc Thương đã cố cưỡng bức Ngọc Hạ được , Cha cô đã bận bịu lo sổ sách đồng án ruộng nương đã mệt rồi giờ còn nghe thêm chuyện động trời này nữa chắc ông tăng xông chết mất

" Không sao thì tốt mốt nhớ đi đứng cẩn thận , đừng làm Cha ô nghen "

" Dạ Cha "

Cùng lúc đó Lạc Thương cũng bước qua với cái đầu ê ẩm do cô dọng mạnh vào bàn , Lạc Thương lê từng bước chân mệt nhọc tới ngồi cạnh bà Cả

" Trời ơi con tui nó sao vầy nè ! "

Lạc Thương vừa lay lay thái dương vừa nói

" Con không sao đâu má , do con đi vấp phải cục đá té thôi má "

Bà Cả đánh mắt sang cô đang ngồi uống trà hậm hực đập bàn chỉ vô mặt cô nói

" Mày ! Là mà đánh con tao đúng không ! Hà cớ gì mà một đêm tới hai đứa bị té đập đầu "

Ông Kha thấy vợ mình nói thế thì lên tiếng bênh vực cô

" Kìa bà Thy , sao bà lại ăn nói như thế , tui biết bà thương thằng Lạc Thương nhưng bà cũng phải biết phân biệt chứ , thằng Thương nó vừa to vừa khỏe gấp đôi thằng Kiệt như thế bà nghĩ Kiệt nó đánh được thằng Thương ra bộ dạng này sao ? "

Bà Cả nghe thế thấy cũng có lý , con bà nó to hơn thằng Kiệt gấp trăm lần sao nó đánh được con bà chứ

" Tui nói vậy thôi , nếu nó mà đánh thằng Thương thiệt thì ông đừng trách tui sao ác với con trai của ông "

" Thôi mà má , con chỉ bị vấp ngã thôi "

Lạc Thương cũng chẳng dám nói là do Kiệt đánh cậu ngất , nếu nói ra chẳng phải chuyện cậu cố gắng cưỡиɠ ɧϊếp Ngọc Hạ sẽ bại lộ hay sao , như thế thì cậu sẽ bị vụt mất cơ hội dành lấy gia tài khỏi tay Lạc Kiệt mất

" Thôi con thưa Cha Má cho con đi công chuyện chiều con về "

" Đầu con thế này đi có khi nặng hơn ấy hay con ở nhà đi , có chuyện gì để tính sau "

Nghe Cha mình nói thế cô cũng cười cười nói

" Thôi cha con không sao đâu với lại chuyện này quan trọng với con lắm "

Nói xong cô chạy tọt vào phòng thay đồ rồi chạy tọt ra sân dắt xe đạp ra rồi đi , vừa đi cô vừa ngân nga giai điệu của mấy bài hát cô thích . Ánh nắng ban mai len lỏi qua những tán lá chiếu vào mặt cô , nhìn xuống đồng lúa bát ngát xanh tươi , mấy con chim cũng bắt đầu ngân nga giai điệu trong trẻo , sao lại yên bình đến thế , khác với thế giới hiện đại ghê . Đạp một lúc cũng đến nhà ông Lý , dựng xe bên cổng nhà , cô bước vài thì thấy ông Lý đang tỉa cây , ông thì thấy cô thì niềm nở nói

" Hơm nay Cậu Lạc Kiệt lên đây có chuyện chi không ta ? "

Nghe ông Lý hỏi thì cô gãi gãi đầu nói

" Dạ chẳng giấu gì Bác hơm qua con có hẹn em Diệu Nhi đi chơi ạ "

Nghe cô tìm Diệu Nhi thì ông cười nói

" Ui chời tưởng gì , con bé ở trỏng á để Bác gọi nó ra , Diệu Nhi ơi có Cậu Kiệt kiếm con nè ! "

Diệu Nhi trong nhà đang sửa soạn nghe Cha nói Lạc Kiệt đã tới thì nhanh chân đi ra

" Chào Cậu "

" Chào em "

Ông Lý nhìn lên đầu cậu đang bị băng bó thì lo lắng hỏi

" Đầu con mần sao vậy ? "

" Dạ do con đi đứng không cẩn thận nên té thôi ạ "

" Lần sau cẩn thận nha con "

" Vâng ạ "

Thấy Diệu Nhi đã đứng kế bên cô thì ông thúc giục

" Thôi tụi con đi lẹ đi chứ tí nắng lên lại mệt "

" Vậy thưa Bác con đi "

Chuẩn bị quay đầu đi thì ông Lý cất giọng nói

" Nhớ Nam nữ thọ thọ bất tương thân , đừng có mần gì con bác nghen "
Thấy Cha mình đùa thế thì Diệu Nhi đỏ mặt nói

" Cha này ! "

Thấy Diệu Nhi đỏ mặt xấu hổ thì cô cũng nói

" Dạ Bác có cho con cũng không dám mần gì đâu ạ , khéo Diệu Nhi lại gϊếŧ con chết ấy chứ "

Tự nhiên eo cô nhói lên một cơn đau thấy xương , nhìn xuống thì thấy tay Diệu Nhi đang véo eo cô , biết ý nên cô cũng không nói gì thêm nữa chứ nói thêm chữ nào nữa chắc Diệu Nhi gϊếŧ cô chết . Ra tới cổng thì cô ôm lấy eo xuýt xoa

" Sao em mạnh tay thế , đau chết anh rồi ! "

Diệu Nhi khoanh tay nhìn cô đang ôm lấy eo thì cô cười ra tiếng nói

" Cho chừa "

Chưa cưới mà đã như vậy rồi thì mai mốt về thì cô còn sống không trời

" Mà đầu anh có đau không ? Hay ở nhà đừng đi chơi nữa "

" Anh không sao đâu , hứa dẫn em đi chơi thì phải giữ lời chứ "

Thấy Diệu Nhi lo lắng cho mình thì cô lãng sang chuyện khác
" Ủa mà con Uyên đâu em ? "

" Hơm qua nó ăn đồ lung tung nên hơm nay nó đau bụng không đi được nên là hơm nay chỉ có em với cậu thôi "

" Vậy cũng được chứ dắt nó đi cái miệng nó tía lia cũng nhứt hết cả cái đầu "

Thấy nắng đã lên rồi thì cô nói

" Thôi đi lẹ kẻo nắng , trước tiên lên chợ  huyện anh cần mua một số thứ "

" Vâng "

Nói xong Diệu Nhi ngồi lên yên xe . Hai con người này nhìn vô mà ai nói không có ý gì thì không phải , cứ thế cô chở Diệu Nhi đi trên con đường đất này , mặt dù có hơi mệt nhưng cô vẫn rất vui , ở thế giới hiện đại cô chỉ biết vùi đầu vào học thôi , chả có thời gian chơi bời gì cả nhưng giờ đây cô đã có cuộc sống khác và cả một tương lai khác đang chờ cô và người con gái tên Diệu Nhi này .