《 BHTT - Thuần Việt 》Chỉ Cần Hai Chúng Ta

Chương 7

Đang đạp thì cô nảy ra một ý đó là kêu Diệu Nhi hát cho mình nghe

" Diệu Nhi , em hát cho tui nghe một bài được không ? "

" Sao tự dưng lại kêu em hát ? "

" Thì hát để tiếp thêm động lực cho tui , em không thấy tui đạp mệt muốn chết hay sao ? "

" Dạ vậy em hát Cậu đừng có chê là em hát dở nha "

" Được rồi tui hứa "

Bầu không khí trở nên im bặt , một giọng ca êm dịu vang lên

Dưới trăng

Dòng sông trôi rất dịu dàng

Như dải lụa vàng

Xuôi về phương Đông

Gành hào ơi

Nửa đêm ai hát lên câu tình ca

Vần trăng nghiêng xuống trên dạt rừng tràm

...

Cô như say mê giọng hát ấy , giọng hát vừa êm dịu lại vừa pha chút ngọt ngào ấy như là thuốc tiên đã mê hoặc cô vậy , cô dường như muốn khoảnh khắc ấy dừng lại để cô hưởng thụ , Diệu Nhi hát xong bài rồi quay ra hỏi cô

" Cậu thấy em hát có hay không ? "

" Rấy hay là đằng khác à nha ! "

Diệu Nhi được cô khen tấm tắc như thế thì cũng không nhịn được mà cười hì hì , trước giờ chỉ có Cha khen cô hát hay thôi à chứ có ai khen cô nữa đâu . Đi được một lúc thì cũng tới chợ huyện , cô và Diệu Nhi gửi xe ở một quán nước trước cổng chợ rồi cả hai đi vô , Diệu Nhi thì rất ít khi được đi chợ huyện nên có chút thích thú , cô đưa cho Diệu Nhi năm trăm đồng đông dương rồi nói cô thích thứ gì thì mua thứ đó cô nhiều tiền lắm yên tâm

" Cậu đưa em nhiều quá "

" Không sao , dư thì cứ giữ lấy mà sài , tui phải qua quầy bên kia mua một ít đồ  em cứ cầm đi mua đồ ăn hay gì đi "

" Nhưng mà- "

Chưa kịp nói xong thì cô đã đưa ngón trỏ lên miệng Diệu Nhi nói

" Lời tui nói cấm em cãi "

Ngón trỏ của cô đặt trên môi Diệu Nhi , Diệu Nhi bỗng chốc đỏ mặt , cô gật đầu rồi đi đến quầy bánh gai , * người gì đâu mà dễ thương quá trời . Ũa mà khoang mình là gái thẳng ! Tỉnh lại tỉnh lại * Cô tát vài cái nhẹ vào mặt mình cho tỉnh lại rồi cô đi đến quầy bán sách để mua một ít sách tiếng Pháp về học , cô ngó sang quên quầy bán trang sức , cô dường như bị thu hút bởi chiếc lắc bằng vàng kia , trong đầu cô nảy ra là sẽ mua tặng Diệu Nhi , mua xong sách cô chạy sang quầy trang sức để mua chiếc lắc ấy , người bán hàng lấy chiếc lắc rồi bỏ vào túi màu đỏ hết sức sang trọng , trả tiền xong thì cô đi tìm Diệu Nhi . Tìm hoài mà không thấy nên cô đi ra cổng chợ coi thử Diệu Nhi có ra đó chờ cô không , quả thật không sai , vừa ra thì thấy Diệu Nhi đang đứng đó cùng với một chùm bánh gai trên tay , cô chạy lại

" Tui tìm em trong chợ hoài mà không thấy , hóa ra em ở ngoài này "

" Em thấy ở trỏng không có gì để em mua nên em ra ngoài này chờ Cậu "

" Em không sao là tốt rồi , đi lấy xe thôi"

Vừa đến quán nước lấy xe thì gặp Lạc Thương cũng đi chợ huyện . Lạc Thương vừa thấy cô và Diệu Nhi đứng bên cạnh thì lại sáp tới Diệu Nhi nói

" Em gái , có muốn cùng anh đi chợ huyện không ? Em thích gì anh mua cái nấy "

Lạc Thương nắm lấy tay của Diệu Nhi , cô gạt phăng ra

" Xin lỗi nhưng tui bận rồi "

Thấy Lạc Kiệt đứng kế bên thì Lạc Thương nói giọng giễu cợt

" Em đi với thằng này ấy hả , thằng đó vô dụng lắm , không thỏa mãn được em đâu "

Vừa dứt lời thì Lạc Thương bị cô đấm một phát khiến Lạc Thương choáng váng suýt thì ngã , máu từ khóe môi cũng rỉ ra một tí

" Thằng chó ! "

Thấy Lạc Thương vẫn còn mạnh miệng thì cô chỉ thẳng vào mặt hắn rồi nói

" Tôi nói cho anh biết , đây là vợ sắp cưới của tôi , tôi cấm anh đυ.ng tới em ấy dù chỉ là một cọng tóc tơ "

Cô gằn giọng lên nói . Diệu Nhi thấy tình hình không ổn nên đã kéo nhẹ tay áo của cô

" Mình đi thôi cậu "

Cô nghe Diệu Nhi nói thế thì cũng bình tĩnh rồi dắt xe đi , bỏ Lạc Thương đang đứng dùng ánh mắt như tia lửa nhìn cô , khóe môi Lạc Thương khẽ cong lên một cách đầy nham hiểm

" Mày cứ chờ đó Lạc Kiệt , em ấy thế nào cũng sẽ thuộc về tao thôi , tao sẽ khiến mày thân bại danh liệt "

Cô chở Diệu Nhi trên xe mà trong lòng vô cùng bức bối , nếu Diệu Nhi không ngăn cô thì chắc co đánh chết thằng ôn dịch đó rồi

" Hồi nãy nhìn cậu dữ quá "

Nghe Diệu Nhi nói mình dữ thì cô nói

" Dữ với cả thế giới nhưng dịu dàng với mộy mình em "

Câu này như khiến cho trái tim của Diệu Nhi đập hụt một nhịp , mặt Diệu Nhi đỏ tới tận mang tai , Diệu Nhi lại véo eo của cô làm cô ré lên
" Ui da đau đau em ơi đau "

" Ai kêu Cậu chọc em "

Nghe Diệu Nhi nói là cô chọc thì cô lên tiếng phản bác lại

" Chọc cái gì mà chọc , cái này là tui nói thật à nha "

Khóe môi Diệu Nhi bỗng có một đường cong hoàng mỹ , cô cảm thấy ấm áp vô cùng

" Em thích đi chỗ nào để tui chở em đi "

" Ra bờ sông đi cậu "

Do cô cũng khám phá chỗ này khá nhiều nên cô mới biết đường ra bờ sông chứ không giờ này phải bảo Diệu Nhi chỉ đường rồi , cô mặc dù chỉ mới xuyên không đến đây khoảng tầm ba ngày nhưng rất nhanh cô đã thích nghi được cuộc sống ở thế giới này , chắc cô ở thế giới kia cũng chết rồi cũng nên , mặc dù cô rất nhớ cha mẹ và bạn bè nhưng chắc cô phải quên đi bọn họ rồi

" Sao hồi nãy cậu bảo em là vợ cậu ? "

Diệu Nhi phải lấy hết dũng khí mới hỏi được cô câu này đấy
" Thì chẳng phải sao , em sắp gả cho tui còn gì nữa "

Đúng thật là hồi nãy cô có nói nhưng do tức quá cô mới phun ra câu đó

" Vậy cậu có thương em không mà đòi gả ? "

Câu hỏi này đã làm cô khựng lại vài giây , cô là con gái , con gái với con gái sao có thể thương nhau được nhưng cô cảm nhận được cô có cảm giác gì đó với người con gái này lắm , hồi nãy thấy Lạc Thương nắm lấy tay Diệu Nhi thì trong lòng cô có cảm giác gì đó rất khó chịu , bất an như sợ Lạc Thương cướp mất Diệu Nhi vậy , không lẽ là thương thiệt sao . Thấy cô chưa trả lời thì Diệu Nhi hỏi lại

" Sao cậu không trả lời ? "

" Tui cũng không biết nữa "

Nghe câu trả lời của cô khiến Diệu Nhi có chút hụt hẫn trong lòng , cô không hỏi thêm gì nữa , hai con người cứ thế đi đến bờ sông .