《 BHTT - Thuần Việt 》Chỉ Cần Hai Chúng Ta

Chương 8

Gạt chân chống xuống , cô cùng Diệu Nhi đi đến gốc cây bên bờ sông ngồi , cô lén nhìn sang Diệu Nhi , gió lùa vào mái tóc thướt tha ấy khiến cô say đắm , nhìn làn da trắng nõn , đôi môi mỏng hồng hào thật khiến cô muốn hôn lên đôi môi ấy , từng nét trên gương mặt này gần như là hoàn hảo , cô đang say đắm trong vẻ đẹp ấy thì không biết Diệu Nhi đã thấy cô nhìn Diệu Nhi rồi

" Bộ mặt em dính gì hay sao mà Cậu cứ nhìn mãi thế ? "

" Không dính gì hết , chỉ là em đẹp quá thôi "

Câu trả lời của cô khiến cho trái tim Diệu Nhi xao xuyến , Diệu Nhi đỏ mặt nói

" Cậu chỉ giỏi nói xạo , ở nhà Má với Diệu Như nói em xấu lắm nên không ai chịu cưới em đâu "

Cô nghe Diệu Nhi nói nàng bị chê xấu thì lên tiếng phản bác lại

" Xấu cái gì mà xấu ! Em đẹp như tiên vậy nên đừng có tự ti nữa nha "

" Vâng "

Diệu Nhi gật đầu cười mỉm nhưng nàng cũng nhanh chóng tắt nụ cười rồi quay sang nói với cô

" Em có một bí mật muốn nói với Cậu "

" Em nói đi "

Diệu Nhi nhìn cô rồi quay ra nhìn dòng sông

" Thật ra em là Diệu Nhi chứ không phải Diệu Như , em cũng 23 tuổi rồi , hơn Cậu 1 tuổi , em xin lỗi vì đã giấu Cậu "

Nghe những lời nói này cô cũng không bất ngờ là mấy , thật ra cô đã biết Diệu Nhi không phải là Diệu Như lâu rồi nhưng cô không chắc chắn thôi . Cô cầm lấy tay của Diệu Nhi nói

" Tui biết lâu rồi nên em không cần phải xin lỗi đâu "

Diệu Nhi có hơi bất ngờ khi cô đã biết chuyện này từ lâu

" Cậu biết sao Cậu không nói "

" Vì người tui muốn cưới không phải Diệu Như "

Diệu Nhi mở to đôi mắt nhìn cô

" Cậu nói vậy là sao ? "

Cô khẽ cười rồi nói

" Hồi nãy em có hỏi tui là tui có thương em không đúng không ? Vậy thì tui đã có câu trả lời rồi "

Diệu Nhi đang tính nói gì đó thì cô đặt lên trán nàng một nụ hôn rồi nói

" Tui thương em "

" Nhưng người mà Cậu sẽ cưới đâu phải là em "

" Em muốn tui cưới Diệu Như sao ? "

Diệu Nhi nghe cô nói thì xụ mặt xuống , cô nói khẽ

" Không muốn "

Con người này thật làm cho trái tim cô muốn tan chảy mất thôi , người gì đâu mà dễ thương đến lạ kì , cô xoa đầu Diệu Nhi rồi móc trong túi quần chiếc lắc cậu mua lúc nãy , cô cầm tay Diệu Nhi rồi đeo vào cho nàng , Diệu Nhi nhìn cô rồi nhìn chiếc lắc

" Cái này... "

Cô gãi gãi đầu rồi nói

" Cái này là tui mua tặng em chứ từ lúc quen nhau tui chưa mua cho em cái gì cả "

Diệu Nhi nhìn cô rồi rưng rưng nước mắt , từ trước giờ chưa có ai đối xử tốt với nàng ngoài Cha nàng cả . Mắt thấy Diệu Nhi sắp khóc thì cô véo cái má hồng hồng kia rồi nói

" Em không cần xúc động vậy đâu , cái lắc này có đáng là gì với tui đâu "

" Nhưng mà cậu ơi cái này..."

" Tui nói cấm em cãi "

Diệu Nhi biết mình không thể từ chối được nên đành phải nhận chiếc lắc này , Diệu Nhi tựa đầu lên vai của cô rồi cả hai cùng ngắm dòng sông cùng với đám lục bình đang trôi theo dòng nước , ngồi một lúc lâu , thấy trời cũng không còn nắng thì cô nói

" Cũng trễ rồi mình về thôi em "

" Dạ "

Cả hai leo lên xe tiếp tục đạp trên con đường đất

" Ngày mốt em theo tui lên chợ huyện tiếp nha "

" Mần gì vậy Cậu "

Cô cười khẽ rồi nói

" May áo cưới "

" Nhưng thường thì chuyện này sẽ do người lớn mần "

" Không sao tui lo được "

" Vậy thì em thuận theo Cậu "

Cô chẳng biết cô có thiệt là thương Diệu Nhi không nữa , nhưng nếu nói là tình cảm của cô đối với Diệu Nhi là bạn thì sai hoàn toàn , nhưng là gì mà chả được , chỉ cần có Diệu Nhi ở bên cạnh là cô yên tâm rồi . Đi một lúc cũng tới nhà ông Lý , Uyên thấy Diệu Nhi và Lạc Kiệt đang đứng ở cổng nói chuyện thì lon ton chạy lại
" Cô ơi cô có mua cái gì cho con không ?"

Cô thấy Uyên xách quần chạy ra hỏi thì cô thò tay vô túi quần móc ra một nắm kẹo socola rồi đưa cho Uyên

" Đây ! Cậu mua cho mày kẹo này "

Nghe Cậu mua kẹo socola cho mình thì Uyên vui vô cùng vì kẹo này cô chưa ăn bao giờ nhưng có nghe qua là nó rất đắt , nhưng đối với cô nó chỉ có vài đồng bạc

" Dạ con cảm ơn Cậu ! "

Cô xoa đầu Uyên hỏi

" Rồi bụng mày mần sao rồi ? Còn đau không ? "

Uyên đang mân mê kẹo trong tay đáp

" Dạ hết rồi "

" Ngoan , mốt đừng ăn bậy bạ "

" Dạ ! Mà Cô với Cậu đi chơi có vui không ? "

Cô nhìn sang Diệu Nhi , mắt chạm mắt làm Diệu Nhi có chút đỏ mặt , cô cười cười rồi nói

" Vui lắm , mày không đi là phí rồi "

" Con cũng muốn đi lắm chớ , nhưng tại cái bụng hại con phải ở nhà "

" Vậy bữa nào đi nữa không ? Cậu rủ con Lan đi cùng luôn "
Nhắc tới Lan là Uyên nó vui dữ lắm , vì Lan với Uyên chơi thân từ lúc Uyên mới vô làm gia đinh cho nhà ông Lý , cùng lúc hai đứa rảnh việc nên ra bờ sông chơi , Uyên lúc đó bé tẹo teo nên bị mất đứa trong làng ăn hϊếp , hôm đó Uyên được Diệu Nhi cho củ khoai luộc nên hớn hở chạy ra bờ sông ngồi ăn , xui làm sao lúc đó có đám con nít đang chơi ở đó , thấy Uyên có củ khoai nên mấy đứa đó cướp của Uyên

" Ê con vừa lùn vừa đen kia ! Đưa củ khoai mày cầm cho tao "

" Không , củ khoai này là Cô tớ cho tớ nên các cậu không được lấy "

Thấy Uyên vẫn ngoan cố nên một đứa trong đám đó bước ra

" Giờ mày đưa hay muốn bị ăn đập "

Cái thằng này nó to gấp ba lần người Uyên , thấy Uyên vẫn không đưa thì nó giơ cao tay lên tính đánh thì bị Lan ngăn lại

" Mày thử đánh nó coi "

Nói xong thì một cuộc chiến đã xảy ra , tên kia đánh không lại nên bỏ chạy , đám con nít kia thấy thế cũng bỏ đi , Uyên thấy Lan bị thương nên chạy lại
" Chị ơi chị có sao không ? "

" Chị không sao "

" Em cảm ơn chị đã giúp em "

Nói xong Uyên bẻ củ khoai ra làm hai rồi đưa một nửa cho Lan

" Cái này cho chị "

" Thôi chị không ăn đâu "

" Chị mà không ăn em cũng không ăn ! "

Hết cách Lan đành đưa củ khoai lên cắn một miếng , thấy Lan đã chịu ăn thì Uyên cười cười hỏi

" Chị ơi chị tên gì vậy ? Chị bao nhiêu tuổi rồi ? "

" Chị tên Lan , chị 13 , chị là gia đinh ở nhà ông Hội Đồng Lâm ấy , còn em ? "

" Dạ em tên Uyên , em 10 tuổi , em làm ở nhà ông Lý "

Hai đứa cứ như thế mà thân với nhau , riết rồi cứ tưởng chị em ruột thịt không đó , Lan có đồ ăn ngon cũng nhường cho Uyên hết , nhưng Uyên không ăn một mình mà chia ra hai người cùng ăn thế nên Uyên nó quý Lan dữ lắm , nhắc tới có Lan đi chơi nữa thì dù có đau bụng Uyên vẫn đi