" Thôi cũng trễ rồi tui về đây "
Diệu Nhi nhìn cô với ánh mắt có chút luyến tiếc
" Dạ Cậu về cẩn thận "
Nói xong cô leo lên xe rồi đạp đi , Diệu Nhi vẫn đứng đó nhìn cô đi đến khi nào khuất bóng rồi mới vô nhà , vô tới phòng thì Diệu Nhi ngẫm nghĩ
" Sao ở gần Cậu Kiệt mình thấy như là ở gần một người con gái vậy , vừa có nước da trắng , thân hình thon thả lại không có trái cổ , haizz chắc là mình nghĩ nhiều thôi "
Diệu Nhi xua tay dẹp ngay mấy ý nghĩ điên rồ ấy
______________
Về tới nhà , thấy con Lan đang rồi chơi ô ăn quan với thằng Tí , mắt thấy Cậu về thì hai đứa đứng phắt lên cúi đầu
" Dạ Cậu mới về ! "
" Ừm , Má Ba có nhà không ? "
" Dạ Bà ở trỏng á Cậu "
Cô móc trong túi ra bốn viên socola mà hồi nãy cô chừa lại để hồi cho hai đứa
" Cậu cho kẹo nè "
Hai đứa giơ tay nhận lấy kẹo rồi cười hì hì đáp
" Dạ con cảm ơn Cậu "
" Ừ "
Nói xong thì Cậu để xe ở đó dặn thằng Tí cất còn cô thì đi kiếm Má cô , đi vô nhà thấy Ngọc Hạ đang ngồi uống trà thì cô hỏi
" Má Ba đâu rồi em ? "
" Dạ ở sau vườn á "
" Ừ cảm ơn em "
Cô đi ra vườn thì thấy Bà Quỳnh đang ngồi đọc sách , cô chạy lại rồi ngồi xuống bộ ghế bằng gỗ
" Má con có chuyện này muốn thưa với Má "
Bà nghe con mình nói có chuyện muốn thưa thì Bà buôn cuốn sách xuống rồi hiền từ đáp
" Con muốn thưa chuyện chi ? "
" Dạ con muốn thưa Má cho con cưới em Diệu Nhi làm vợ "
Bà Quỳnh mở to mắt nhìn cô rồi nói
" Chẳng phải con là...phụ nữ sao ? "
Cô thở nhẹ ra rồi nói
" Con thương em Diệu Nhi là thật lòng , và em ấy cũng thương con má à "
" Diệu Nhi nó biết con như này chưa ?"
Cô im lặng vài giây rồi trả lời
" Con chưa nói cho em ấy biết "
Bà Quỳnh thở dài rồi nói
" Má xin lỗi vì đã không cho con sống là chính mình , phải sống trong vỏ bọc đàn ông rồi nảy sinh ra cáu thứ tình cảm sai trái này "
Cô nghe Bà nói thế thì nắm lấy tay Bà rồi nói
" Không sao đâu Má à , con sẽ nói ra sự thật cho em ấy biết , lúc đó em ấy chấp nhận hay ruồng bỏ con con cũng cam lòng ,con không muốn giấu em ấy thứ gì hết "
Bà rưng rưng nhìn đứa con gái tội nghiệp này rồi nói
" Má xin lỗi con "
" Má đừng xin lỗi con nữa con không trách Má đâu "
Nói xong cô ôm lấy Bà rồi an ủi
" Nếu con muốn thế thì Má thuận theo con "
______________
" Cha , lát nữa con có chuyện muốn nói với Cha "
Ông Lý nhìn nàng rồi nói
" Có chuyện gì thì cứ nói đi chứ lát nữa Cha bận coi sổ sách rồi "
Diệu Nhi ngẫm nghĩ một hồi rồi nói
" Con muốn thưa Cha cho con cưới Cậu Lạc Kiệt "
Ông Lý có hơi bất ngờ rồi bình tĩnh uống một ngụm trà đáp
" Cậu ta biết con là Diệu Nhi chưa ? "
" Dạ rồi "
" Cậu ta không nói gì sao ? "
" Dạ "
Ông Lý đặt ly trà xuống rồi nhìn thẳng vào nàng điềm đạm trả lời
" Vậy chừng nào Cậu Kiệt đến ? "
" Dạ ngày mốt "
" Khi Cậu Kiệt đến thì gọi Cha ra để nói chuyện "
" Dạ "
Cùng lúc đó Diệu Như đã nghe hết cuộc trò chuyện rồi kéo ghế ra ngồi
" Thật không ngờ chị lại đi thương cái người vừa bệnh quanh năm suốt tháng vừa vô dụng như thế "
Nghe Diệu Nhi sỉ nhục Kiệt như thế thì nàng lên tiếng
" Em không được nói Cậu Kiệt như vậy "
" Tôi thích nói như vậy đấy , rồi chị mần gì tôi ? "
Ông Lý đậm bàn gằn giọng nói
" Con thôi đi Diệu Như , con là người nợ Diệu Nhi một lời xin lỗi đấy "
" Mắc gì con nợ chị ta "
" Con còn hỏi nữa hả "
Thấy sắp có cuộc cãi vã nên Diệu Nhi lên tiếng
" Thôi Cha ! Em nó còn nhỏ mà "
Diệu Như cười khuẩy
" Cha à , chị ta cũng chỉ là một đứa con hoang thôi , tống cổ chị ta ra khỏi nhà được ngày nào con vui ngày đó "
*chát*Vừa dứt lời thì một bạt tai gián thẳng vào má Diệu Như
" Cha nói cho con biết , chị con không phải là con hoang , chị con đã quá thiệt thòi rồi , con được sinh ra vừa có Cha vừa có Má là may mắn hơn Diệu Nhi rồi , hà cớ gì con lại nói những lời đay nghiến như thế "
" Con chưa bao giờ coi Diệu Nhi là chị con cả ! "
Diệu Như nhìn ông Lý rồi liếc mắt sang Diệu Nhi rồi chạy vô phòng . Ông Lý ngồi thụp xuống rồi uống lý trà cho bình tĩnh
" Thôi Cha , em nó còn nhỏ chưa hiểu hết được Cha đừng trách "
" Con lúc nào cũng hiền như cục bột bảo sao nó không leo lên đầu con ngồi "
" Con thì sao cũng được mà Cha "
Ông nhìn đứa con gái tội nghiệp rồi rưng rưng nước mắt
" Để con phải chịu khổ rồi "
" Không đâu Cha , miễn Cha còn thương con thì con không bao giờ thấy khổ "
Ông Lý đứng dậy xoa đầu nàng rồi nói
" Cha hơi mệt , Cha về phòng nghỉ một chút rồi coi sổ sách , con cũng nghỉ sớm đi "
" Dạ "
Nói xong Ông Lý đi về phòng rồi nàng cũng đi nghỉ . Một lúc sau bà Thanh về biết Diệu Như bị ông Lý đánh thì bà như nổi đóa lên
" Diệu Như nó mần cái gì mà ông đánh nó ra nông nỗi như vậy ? "
Ông Lý đang coi sổ sáng day day thái dương nói
" Giờ tui đang bận chuyện này tí nói "
" Có phải là vì cái đứa con hoang đó đúng không ? "
Con hoang con hoang , sao ai cũng nói Diệu Nhi là con hoang hết vậy , nàng đã làm gì sai chứ , vì nàng mất mẹ hay sao ?
" Tui cấm bà không được gọi Diệu Nhi là con hoang ! "
" Ông bị nó bỏ bùa mê thuốc lú hay sao mà binh nó chằm chặp vậy ? "
Ông Lý thở hắt ra
" Tui không muốn đôi co với bà nữa , bà đi ra cho tui mần việc "
" Ông..."
" Ra Ngoài ! "
Thấy ông Lý đã giận thì bà Thanh cũng nén cơn tức vô trong rồi đi ra ngoài . Ông Lý giờ mới hối hận , phải chi ngày xưa ông không nɠɵạı ŧìиɧ thì giờ ông đã hạnh phúc rồi .