《 BHTT - Thuần Việt 》Chỉ Cần Hai Chúng Ta

Chương 10

*cốc cốc*

" Ai đó "

" Dạ Ông chủ gọi Cậu ra nói chuyện "

" Được rồi nói Ông đợi tao tí "

Cô sửa soạn xong rồi mở cửa đi ra , cô tiến tới chỗ Ông Kha rồi thưa

" Con chào Cha "

" Được rồi , ngồi xuống đi Cha có chuyện muốn nói "

Cô kéo ghế ngồi xuống đối diện ông Kha

" Cha nói đi "

" Cha muốn cho con tiếp quản vựa lúa của nhà mình con thấy sao ? "

Cô bất ngờ hỏi

" Cha muốn cho con tiếp quản ? "

" Ừa , Cha còn lo mấy vựa khác nữa nên rất mệt "

Cô im lặng một hồi rồi nói

" Sao Cha không cho Lạc Thương tiếp quản ? "

" Cha tin tưởng con hơn "

Nghe thấy Cha tin tưởng mình hơn cái tên Lạc Thương đó thì cô có chút vui rồi nhanh nhảu đáp

" Nếu Cha tin tưởng con thì con sẽ không phụ lòng Cha "

" Ừm "

Ông Kha gật đầu tỏ vẻ hài lòng rồi nâng ly trà kên uống một ngụm rồi hỏi

" Chuyện coi mắt bên nhà ông Lý tới đâu rồi ? Con có ưng ý không ? "

" Dạ con cũng đang muốn thưa Cha chuyện này "

" Con thưa chuyện gì ? "

Cô nghiêm túc nhìn ông Kha rồi dõng dạc thưa

" Con muốn thưa Cha cho con cưới em Diệu Nhi làm vợ "

Ông Kha lần đầu thấy con mình nghiêm túc như vậy thì cũng đặt ly trà xuống rồi nói

" Con suy nghĩ kĩ chưa ? "

" Rồi thưa Cha ! "

" Vậy thì để Cha tính "

" Dạ , vậy không có gì con xin phép vô phòng "

Nói xong cô đứng dậy đi vô phòng , bước vô phòng khóa cửa lại , cô đi tới bàn rồi ngồi xuống giở cuốn tiếng Pháp cô mới mua hồi sáng ra để học

" Cũng may ở thế giới kia mình cũng có học một chút "

Cô học một chút rồi cũng gấp sách rồi leo lên giường ngủ , coi bộ cuộc sống ở đây không tệ như cô nghĩ

________________

Sáng sớm cô đã ra uống trà rồi nhìn quan cảnh , thế giới không có Internet thật tuyệt , bỗng cô thấy con Lan đang tưới cây thì cô nảy ra một ý định

" Ê Lan ra đây Cậu biểu "

Lan nghe cô gọi cũng nhanh chóng chạy vào

" Dạ Cậu kêu con "

" Mày đi chơi với cậu không ? "

" Dạ ? "

Lan nghe không hiểu hỏi lại , tự dưng mới sáng sớm rủ đi chơi là như nào

" Cậu kêu mày muốn đi chơi với Cậu không ? "

" Dạ con...."

" Nếu mày đi với Cậu thì Cậu mua kẹo socola cho "

Nghe đến có kẹo thì Lan nhanh nhảu trả lời

" Dạ đi ! "

" Đợi Cậu vô thay đồ đã "

" Dạ "

Cô vô thay đồ xong thì đi ra , dắt xe đạp xong chở Lan đi , đi trên con đường đất thì cô cười hỏi Lan

" Ê mày muốn thử cảm giác mạnh không ? "

" Dạ muốn ! "

Coi con nhỏ ngây thơ chưa kìa , nó chưa biết chuyện gì sẽ ập đến trên đầu nó đâu . Nghe được câu trả lời từ Lan thì cô cười nửa miệng xong cô đạp xe từ từ lại

" Ủa Cậu sao Cậu đạo chậm thế ? "

Lan vừa hỏi dứt câu thì bỗng bánh trước xe đạp nhất lên khỏi mặt đất khiến cho Lan hoảng loạn

" Aaaaaaaa Cậu ơi "

Cô bật cười to rồi hạ đầu xe xuống

" Thấy sao ? "

Lan vừa thở hồng hộc vừa nói

" Cậu dọa chết con rồi "

" HaHa Cậu còn nhiều kĩ năng hơn nữa cơ "

Vì ở thời hiện đại là là một đứa racing girl chính hiệu nên mấy kĩ năng này không là gì với cô , nhưng cô không ngờ là đã vô tình dạy cho Lan cái kĩ năng hồi nãy mất rồi

" Mà Cậu ơi mình đi đâu vậy Cậu ? "

" Đi lên chợ huyện "

Nói xong thì hai chủ tớ đạp xe thong dong trên con đường đất , đôi khi cô bắt gặp mấp cặp mắt của người đi đường dán vài hai người , cũng đúng thôi vì có chủ nào đi chở tớ không cơ chứ . Đi đến chợ thì cô lại gửi xe chỗ cũ rồi cùng Lan đi vào ai ngờ lại bắt gặp Diệu Nhi và Uyên đang đi chợ , bốn người gặp nhau như gặp vàng

" Cậu cũng đi chợ sao ? "

" Lên mua ít đồ ấy mà "
Hai người đứng nói chuyện phiếm , còn hai đứa Lan và Uyên thì khỏi nói , hai đứa nó vui hết lớn , nắm tay nắm chân cười nói rộn ràng

" Em phải đi mua vài thứ nữa , Cậu đợi em ở cổng chợ rồi cùng về cho vui nha "

" Ừa "

Nói xong thì cô quay qua hai đứa như đang bị tăng động kia nói

" Lan , theo Cậu mua tí đồ "

Lan quay sang với vẻ mặt nũng nịu

" Nhưng con không muốn đi đâu , ở đây với Uyên thích hơn "

" Mày mà không đi cẩn thận từ giờ Cậu không cho mày gặp con Uyên lần nữa bây giờ "

Cô đúng là tài thật , mới dứt xong câu đó thì Lan luyến tiếc dứt Uyên ra rồi chạy đến chỗ cô rồi cùng cô đi . Đi ngang qua một quầy bán trâm cài tóc , mắt đảo một hồi thì cô đã nhìn thấy chiếc trâm vừa mắt nhất , cô đứng lại nhìn rồi chủ quán chạy ra niềm nở chào đón

" Lấy tôi chiếc trâm này "
Đưa tiền xong thì cô đút chiếc trâm vô túi quần , cô dự định ngày mai lên nhà Diệu Nhi đón em ấy đi chơi rồi tặng luôn , cô cũng không quên mua socola cho Lan . Thấy không còn gì để mua nữa thì cô đi ra cổng chợ chờ Diệu Nhi

" Cậu ơi sao mình đứng ở đây vậy "

" Chờ Diệu Nhi và Uyên "

" Dạ ! "

Nhắc tới Uyên là mặt nó tươi rói ngay , hai người cứ đứng đó chờ cho đến khi thấy Diệu Nhi cùng Uyên đi ra từ trong chợ