《 BHTT - Thuần Việt 》Chỉ Cần Hai Chúng Ta

Chương 11

" Cậu đợi em có lâu không ? "

" À tui cũng vừa mới ra "

" Thôi mình đi thôi Cậu "

" Chờ tui lấy xe đã "

Nói xong cô ra lấy xe rồi cùng nhau đi , trên đường cô và Diệu Nhi đi cùng nhau còn Lan và Uyên theo sau

" Cha em nói mai Cậu đến gặp Cha "

" Trùng hộ thật mai tui cũng có ý định như vậy "

Diệu Nhi quay sang hỏi cô

" Cậu định gặp Cha em có chuyện gì ? "

Nghe thế thì cô ghé sát vào tai Diệu Nhi nói nhỏ

" Đến để hỏi cưới em "

Nghe câu nói thốt ra từ cô , Diệu Nhi bất chợt đỏ mặt rồi quay ra đánh vào vai cô

" Cái Cậu này ! "

" Ui da đau tui "

Mà công nhận Diệu Nhi đánh đau thật nhưng ai kêu cô chọc người ta , mà cũng không phảu chọc nữa mà đó là sự thật . Chuyển hướng sang phía của Lan và Uyên thì hai đứa nắm tay nhau cười cười nói nói

" À ! Hồi nãy Cậu Kiệt có mua cho chị kẹo socola nè em ăn không ? "

Nghe đến kẹo mà còn là kẹo socola thì mắt Uyên sáng rực lên

" Dạ có ! "

Lan móc trong túi ra năm cục kẹo rồi Lan bốc ba viên đưa qua cho Uyên

" Nè ăn đi "

Uyên cầm mấy viên kẹo trong tay rồi cười tươi đáp

" Dạ em cảm ơn chị ! "

Lan xoa đầu Uyên rồi hai đứa bóc kẹo ra ăn . Đang đi thì lại ma xui quỷ khiến làm sao lại gặp Lạc Thương , cái người mà cô ghét cay ghét đắng ấy , thấy cô đang đi cùng với Diệu Nhi thì Lạc Thương lại giở trò

" Ái chà ! Hôm nay lại gặp hai người rồi , quả thật rất có duyên đó đa "

Vừa nói Lạc Thương vừa đi tới vuốt ve mái tóc của Diệu Nhi , Diệu Nhi thấy thế liền gạt tay Lạc Thương ra rồi đứng nép bên cô nói

" Xin Cậu Thương hãy giữ ý tứ ! "

Cô thấy thế thì liền đứng lên che chắn cho Diệu Nhi , Lạc Thương thấy thế thì phì cười

" Em thương thằng yếu đuối ẻo lả như đàn bà này sao ? Về với anh , anh hứa sẽ chiều chuộng em hơn thằng yếu đuối này "

Nghe mấy lời sỉ vả mình như thế cô như phát điên mà lao tới đấm cho Lạc Thương khiến cho hắn mất thăng bằng mà ngã xuống đất

" Kìa Cậu , Cậu bình tĩnh "

Diệu Nhi đến nắm tay cô để trấn tĩnh

" Thằng chó má này ! Hôm nay tao không nhường mày nữa ! "

Nói xong Lạc Thương đứng dậy xô ngã cô rồi đấm cô túi bụi , cũng may lúc cô ở thời hiện đại cô có học võ nên cô cũng xoay xở được , cô gắng ngượng đẩy Lạc Thương ra ngoài còn mình nhân cơ hội bật dậy rồi đá liên tục vào người Lạc Thương

" Cậu ơi thôi đi Cậu vậy là đủ rồi ! "

Diệu Nhi chạy tới nắm lấy tay kéo cô ra , cô thấy thế cũng thôi không đá nữa , khóe môi cô rỉ ra một ít máu còn quần áo cô khỏi nói , nhìn xuống Lạc Thương đang ôm bụng của mình mà rên , hai đứa kia cũng bị một phen hú hồn vì lần đầu thấy Cậu Kiệt đánh nhau dữ như vậy

" Mình đi thôi Cậu , kệ Cậu ta đi "

Bốn người bước ba Lạc Thương không thèm để tâm tới cậu ta  , mặc cậu ta sống chết ra sao cũng không quan tâm , cũng đúng thôi vì cả cái xóm này ai ưa gì cậu ta đâu , Lạc Kiệt tốt bụng bao nhiêu thì Lạc Thương xấu xa bấy nhiêu , Lạc Thương trừng mắt nhìn bốn con người kia

" Thù này tao sẽ nhớ ! "

Nói xong Lạc Thương gắng hết sức đứng dậy đi khập khiễn . Diệu Nhi thấy cô vì mình mà bị đánh đến chảy máu miệng như thế thì xót xa hỏi

" Cậu có sao không ? Cầu đi Đốc Tờ không ? "

Cô thấy Diệu Nhi lo lắng thì tất cả cảm giác đau đều tan biến hết , cô quay sang cười rồi nói

" Không sao đâu mấy vết thương này nhằm nhò gì với tui "

Nghe cô nói thế Diệu Nhi càng xót xa , nàng vô thức chạm vào khóe miệng dính máu kia , thấy thế cô nắm lấy tay Diệu Nhi rồi nói
" Tui nói là không sao mà , em đừng có lo , xíu tui về nhà rồi nhờ Ngọc Hạ bôi thuốc là hết à "

Hai đứa kia thấy cô và Diệu Nhi tình tứ thế thì cũng biết điều quay mặt đi không dám nhìn , chứ mà nhìn là cô móc mắt hai đứa ra không chừng . Đi một hồi cũng tới nhà Diệu Nhi

" Cậu về nhớ bôi thuốc không là để lại sẹo "

" Ừa tui nhớ rồi "

" Cậu về cẩn thận "

" Ừm "

Cô quay sang thì thấy Lan và Uyên luyến tiếc nhau không muốn rời

" Về thôi Lan , mai Cậu cho mày tới chơi với cin Uyên tiếp "

Nghe mai được tới tiếp thì Lan và Uyên vui không ngớt cuối cùng cũng buông tay nhau ra rồi hai người hai ngã . Đang đạp xe thong dong trên đường thì cô vu vơ hỏi Lan

" Mày thấy cô Diệu Nhi như nào ? "

" Cậu hỏi vậy là sao ? "

" Thì mày trả lời đi "

Lan gãi gãi đầu rồi nói

" Thì con thấy cô xinh , hiền , tốt bụng và còn..."
" Còn ? "

" Còn thương Cậu nữa "

Nghe Lan nói Diệu Nhi thương cô thì cô bất chợt đỏ mặt , không nói gì rồi cứ đạo xe , Lan tưởng mình nói gì không phải nên hỏi

" Con nói gì sai hả Cậu ? "

" Mày không nói sai "

" Thế sao Cậu im lặng nhìn ghê quá "

" Cậu đang suy nghĩ một số thứ "

Cô suy nghĩ là có nên nói cho Diệu Nhi biết sự thật rầng cô là con gái hay không , liệu rằng Diệu Nhi có chấp nhận cô không hay sẽ bỏ rơi cô , cô thầm trách bản thân tại sao cô không phải là đàn ông , nếu cô là đàn ông thì có thể đường đường chính chính bảo vệ cô , yêu thương cô như những cặp đôi bình thường khác .