《 BHTT - Thuần Việt 》Chỉ Cần Hai Chúng Ta

Chương 12

Về đến nhà thì cô mệt mỏi quăng xe đạp cho Lan cất

" Cất xe cho Cậu "

" Dạ "

Lan dắt xe cô chạy lon ton vào nhà cất , cô lê đôi chân mệt mỏi bước từng bước vài nhà , vừa vô nhà lại chạm mặt bà Quỳnh mẹ cô

" Trời ơi coi tui sao vậy nè ! "

Vừa nói bà vừa chạy lại ôm mặt cô

" Dạ con chỉ bị té thôi ạ "

" Té gì mà ra nông nỗi này "

Cô cười ngượng

" Dạ con té xe đạp ấy mà "

" Trời ơi thôi vô mẹ sức thuốc cho "

" Dạ "

Bà kéo cô vô phòng bà , cô ngồi xuống ghế gỗ còn bà mở tủ kiếm thuốc , bà đứng khom người xuống sức thuốc cho cô

" Rồi người con có bị đau ở đâu không để Má sức cho "

" Dạ không có "

Bà Quỳnh thở dài đặt lọ thuốc lên bàn rồi kéo ghế ngồi cạnh cô nói

" Đi đứng cho cẩn thận , con mà có bề gì má chết mất thôi , cả đời này má chỉ có con là người má yêu thương nhất thôi "

Cô nghi hoặc hỏi lại bà

" Vậy còn Cha ? "

Bà nắm lấy tay cô rồi từ từ nói

" Từ khi sanh con ra ông ấy không còn đoái hoài gì tới má nữa rồi , ông ấy chỉ chăm chăm vào công việc thôi "

" Nhưng con thấy Cha cũng tốt mà mẹ , vừa rồi Cha mới giao cho con tiếp quản vựa lúa nhà mình nữa kìa "

Bà Quỳnh bất ngờ hỏi lại cô

" Ông ấy giao cho con tiếp quản vựa lúa sao ? "

" Dạ "

Thấy má mình im lặng thì cô hỏi

" Có chuyện gì hả má ? "

" À không có gì đâu con "

" Nếu không có gì thì con xin phép đi coi sổ sách "

" Ừ con đi đi "

Căn phòng giờ chỉ còn một mình bà , bà có lẽ đang lo lắng điều gì đó nhưng không dám nói . Cô về phòng thì thay đồ vì đồ cô hiện giờ không khác gì từ trong chuồng heo mới ra , nhìn lại ngực mình đang bị buộc chặt thì cô thở dài , đến bao giờ cô mới có thể sống với chính mình đây , ngồi coi sổ sách mà trong đầu cô cứ nghĩ về hình bóng của Diệu Nhi , con người này sao cứ làm cô nhớ mãi thế nhỉ , cô mệt mỏi đứng dậy đi ra khỏi phòng thì gặp bà Thy

" Dạ con chào má cả "

" Ừa "

Bà Thy trả lời rồi lướt qua cô , bà còn không thèm nhìn lấy cô một cái nữa nhưng không sao cô cũng chẳng cần , cô đi tới bàn rót trà rồi uống một ngụm xong đi vô coi sổ sách tiếp , tới chiều cô mới xong , cô vươn vai ưỡn người xong thì cô thu xếp đống lộn xộn kia gọn gàng lại rồi cô mở cửa đi ra ngoài , vừa ra thì cô thấy Nội cô đang ngồi ngay bàn , Nội thấy cô thì ngoắc ngoắc tay ra hiệu

" Kiệt đấy à , qua đây Nội hỏi chuyện "

Cô thấy thế thì đi lại kéo ghế ra ngồi

" Dạ Nội có chuyện gì muốn nói "

Nội rót trà cho cô xong rồi quay sang nói

" Bữa đi qua xem mắt con gái ông Lý con thấy thế nào , ưng mắt không ? "

" Dạ con ưng lắm ạ "

Nội cô cười hiền rồi nói

" Vậy thì tốt ! Nội thấy con bé đó cũng đẹp người đẹp nết , Nội chấm rồi đó đa ! "

Cô nhẹ nhàng nâng ly trà lên uống một ngụm rồi cười mỉm

" Dạ tiện thể con cũng muốn thưa chuyện "

" Chuyện chi ? "

" Dạ con xin Nội cho con cưới em Diệu Nhi về làm vợ "

Nội nghe cô nói thế thì mừng rỡ không thôi , Nội cười tươi nói

" Được Được ! Con chịu cưới vợ là Nội vui lắm rồi "

" Dạ con cảm ơn Nội "

" Để mơi Nội đi xem thầy coi ngày nào tốt để qua đám hỏi "

" Dạ Nội "

Nội nhìn cô với ánh mắt vui vẻ và hài lòng , cô uống hết ly trà thì cùng lúc đó Lạc Thương về đến nhà , bước vô nhà thấy Nội thì Lạc Thương cúi người chào

" Dạ con chào Nội "

" Ừa "

Lạc Thương đưa mắt nhìn cô xong rồi lướt ngang qua đi vô phòng , Ngọc Hạ lúc đó cũng vừa mới ngủ dậy bước ra thì thấy Nội và cô đang ngồi uống trà thì chạy ra niềm nở chào hỏi

" Con chào Nội , chào anh Kiệt ! "
Nội và cô cũng gật đầu chào lại , xong Ngọc Hạ chạy ton ton đến chỗ cô kéo ghế ra ngồi

" Nội mới về sao không vô phòng mà nghỉ "

" Tui không sao đâu cô nương , cô chỉ khéo lo "

Ngọc Hạ nghe Nội nói thế thì nũng nịu , cô thấy thế thì lấy tay ngắt má của Ngọc Hạ rồi đứng dậy

" Thôi Ngọc Hạ em ở đây nói chuyện vớu Nội anh đi tắm cái đã "

" Dạ anh "

Nói xong cô đi vô phòng lấy quần áo rồi đi thẳng vào nhà tắm .

__________________

" Diệu Nhi con ra đặng mở cổng Má với em con về rồi kìa ! "

Ông Lý thấy hai mẹ con bà Thanh và Diệu Như thì nói vọng vô nhà

" Dạ ! "

Diệu Nhi đang quét nhà thì luống cuống chạy ra mở cổng , thấy bà Thanh và Diệu Như thì cô cất giọng

" Dạ Má với em mới về "

Bà Thanh và Diệu Như không thèm đoái hoài gì cô bước một mạch vô nhà

" Em và con về rồi à "
" Ừa "

Bà Thanh và Diệu Như bước vô nhà , hai người kéo ghế xuống ngồi , bà Thanh cầm bình trà định rót trà uống thì thấy trà không còn thì bà hầm hực nói

" Ông coi kêu con Diệu Nhi hãm cho tui bình trà coi , ở nhà có mỗi việc này mà không làm được , tui đi về khát khô cả họng rồi đây này "

Ông Lý thở dài ngao ngán rồi gọi Diệu Nhi đi hãm trà , Diệu Nhi sau khi hãm trà xong thì đem bình trà lên đặt trên bàn rồi nói

" Dạ con mời Má với Diệu Như dùng trà"

Diệu Như bực dọc nói

" Rồi không biết rót cho người ta uống à ? "

Diệu Nhi nghe thế thì cũng đành cầm bình trà lên rót cho hai mẹ con , hai người uống xong thì bà Thanh nhìn cô rồi nói

" Rồi không đi làm việc đi đứng đây chi nữa ? "

" Dạ thưa Má con đi "

Diệu Nhi cúi đầu rồi đi làm nốt mấy việc còn lại , dẫu sao nàng cũng sắp thoát khỏi cái nhà này , thoát khỏi hai má con này rồi , cô sẽ không còn bị bắt nạt như thế này nữa đâu nhưng cô vẫn không biết là dẫu cô có đi đâu thì hai má con nhà này vẫn sẽ không buông tha cô đâu .