Sáng sớm cô đã dậy sớm để chuẩn bị đồ đạc thật kĩ càng , cô đi ra ngoài nhà thưa Nội rồi cô gọi thằng Tí dắt xe ra cho cô đi , đạp xe trên con đường đất mà lòng cô cứ lo lắng , một lúc cũng tới nhà ông Lý , cô dựng xe trong sân rồi đi vô , đột nhiên Uyên đâu ra chạy tới
" A ! Cậu tới rồi , để con vô gọi cô Diệu Nhi ra rồi cùng đi ! "
Cô kéo Uyên lại rồi xoa đầu nó bảo
" Xin lỗi Uyên nhé hơm nay Cậu bận rồi , để khi khác Cậu dắt con đi chơi bù nha "
Uyên cười hì hì
" Dạ không sao đâu Cậu , hơm nào đi cũng được á "
" Ừa vậy Cậu vô gặp Ông Lý đã "
Cô nói xong thì bước vô nhà , thấy ông Lý đã ngồi ở bàn sẵn chờ cô
" Con chào Bác ! "
" Ừa , ngồi đi "
Cô đi lại đối diện ông Lý rồi kéo ghế ngồi , ông Lý cầm ấm trà lên thì cô vôih ngăn lại
" À Bác con tự làm được ! "
Ông Lý cười hiền nói
" Có gì đâu mà ngại cứ đề Bác rót cho "
" Con cảm ơn "
Rót trà xong thì ông Lý ngồi ngay ngắn lại rồi nói
" Con gái tui nói thương Cậu "
" Dạ con cũng thương em ấy "
Ông Lý dè chừng hỏi lại
" Cậu chắc chứ ? "
Cô nghiêm nghị thẳng thắn nói
" Dạ con chắc chắn ! Con xin thề là cả đời này chỉ có một mình em Diệu Nhi là người con thương thôi Bác "
Ông Lý gật gật đầu rồi cười hài lòng
" Vậy là tốt , tôi yên tâm rồi "
" Nội con nói là hai tuần nữa nhà con sẽ đến đám hỏi "
" Vậy cũng được , qua đây rồi thì Cậu cũng uống với tui một chầu đi ha "
Cô lúng túng vì đó giờ cô chưa uống rượu bao giờ cả
" À dạ thôi Bác cháu..."
Chưa kịp nói xong thì ông Lý xua xua tay rồi nói
" Không được từ chối , hiếm khi đến chơi thì làm một chầu ra trò chứ đa , bây đâu ! "
Nghe ông Lý hô thì có gia đinh chạy lên
" Dạ ông gọi con "
" Lấy chai rượu con nhất với làm mấy món làm mồi nhậu cho ông "
" Dạ ! "
Người gia đinh lui xuống , cô cũng chả còn nói được gì nữa nên chỉ đành ngồi im lặng thôi , một lúc sau thì có mấy người gia đinh bưng rượu cùng mấy món nhậu lên , ông Lý cười lấy ly rót rượu cho cô rồi nói
" Cứ uống thoải mái "
Diệu Nhi đi từ trong phòng ra thì thấy cô
" Dạ Cậu mới tới "
Diệu Nhi nhìn thấy Cha mình rót rượu cho cô rồi nàng còn nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của cô thì Diệu Nhi bật cười
" Cậu cứ tự nhiên em đi ra sau vườn "
Cô thấy Diệu Nhi bơ mình thì cô chỉ đành ngậm ngùi uống hết ly này đến ly khác , cô không chịu nữa thì cô lấy cái cớ đi vệ sinh để trốn , cô chạy ra gốc cây sau vườn nôn thốc nôn tháo , cô nôn đến nỗi dơ hết cả áo lẫn giày , Diệu Nhi ngồi cách đó không nhìn thấy cô đang nôn thì vội vàng chạy lại
" Kìa Cậu bị làm sao vậy hơ hết áo rồi này , đi vô em lấy áo khác thay cho "
Diệu Nhi đỡ cô vào phòng rồi chạy đi lấy cái áo khác , Diệu Nhi đi ra khỏi phòng cho cô thay áo , sau khi xác định cô đã thay xong thì Diệu Nhi đi vào , ngồi cạnh cô nàng hỏi
" Cậu thấy sao rồi ? Để em pha ít nước chanh để giải rượu cho Cậu nghen "
Diệu Nhi đứng dậy định đi thì bỗng bị cô kéo lại vào trong lòng , cô lúc này bị cơn say làm cho mơ hồ nên không tự chủ được bản thân
" Diệu Nhi tui thương em "
Diệu Nhi nghe lời nói từ cô chất chứa đầy yêu thương thế thì nàng đỏ mặt
" Em cũng thương Cậu "
Diệu Nhi nắm lấy tay cô đang ôm eo nàng rồi nói dịu dàng
" Nhưng tui có lỗi với em nhiều lắm , tui giấu em nhiều thứ lắm "
Diệu Nhi nghe thế thì kinh ngạc hỏi lại
" Cậu giấu em những gì ? "
Trong cơn say cô không tự chủ được mà nói hết sự thật
" Tui là con gái chứ không phải đàn ông như em nghĩ , tui xin lỗi em , đừng rời bỏ tui nha em "
Diệu Nhi không thể tin nổi vào tai mình nữa , nàng gỡ tay cô ra giọng run run hỏi lại
" Cậu nói cái gì ? "
" Tui xin lỗi , tui không phải là một người đàn ông thực thụ như em mong ước , tui không thể cho em một mái ấm một cách đúng nghĩa , tui không thể cho em những đứa con thơ , tui xin lỗi , xin lỗi em rất nhiều chỉ vì tui là con gái "
Nói xong cô vạch áo ra cho Diệu Nhi xem
Diệu Nhi như không thể tin vào mắt mình , nàng đẩy cô ra một cáu mạnh , cô cũng lịm đi vì say , Diệu Nhi vẫn ngồi đó nhìn cô , nước mắt lăn xuống gò má lúc nào không hay , nàng cứ khóc , khóc rất nhiều . Cô ngủ một giấc tới chiều lúc nào không hay , cô ngồi dậy rồi day day thái dương
" A sao đầu mình đau thế "
Bỗng có tiếng
*cạch* vang lên , Diệu Nhi bước vào với vẻ mặt thất thần không một chút cảm xúc , cô thấy Diệu Nhi thất thần như thế thì lo đứng dậy nắm tay Diệu Nhi hỏi
" Em bị sao vậy ? Ốm hả "
Diệu Nhi thấy thế thì gạt phăn tay cô ra rồi lạnh lùng nói
" Cô vẫn còn cố đóng kịch à ? "
Cô như đóng băng lại giây phút đó , cô run run hỏi lại
" Em..em nói gì cơ , tui không hiểu.."
Diệu Nhi rưng rưng nói
" Là cô không hiểu hay cô cố tình không hiểu ? Tại sao cô lại giấu tui cô là con gái ! Tại sao ?! "
Diệu Nhi vừa nói vừa đập vào lòng ngực cô , cô cũng không hề kháng cự mà cứ mặc cho Diệu Nhi đánh , bở cô biết cô giấu nàng chuyện động trời tới cỡ nào , có đánh bao nhiêu cũng không xóa hết được