《 BHTT - Thuần Việt 》Chỉ Cần Hai Chúng Ta

Chương 14

Cô luồn tay ôm Diệu Nhi nhưng lại bị Diệu Nhi đẩy mạnh ra , Diệu Nhi tháo chiếc lắc mà cô trao rồi vứt lên bàn

" Tôi trả Cậu , từ giờ chúng ta không liên quan gì với nhau hết "

" Nhưng còn đám hỏi..."

" Cậu còn dám nói tới chuyện đó nữa hả ! Đời nào hai người con gái lại thương nhau ! "

Diệu Nhi gằn giọng nói lớn , nàng nói câu nào nước mắt lại tuông theo những câu nói ấy mà chảy xuống , cũng đúng thôi , ai mà thương một người đàn ông khi biết người ấy là con gái lại không đau cơ chứ

" Xin lỗi em "

Tình thế này cô chẳng biết nói gì ngoài câu xin lỗi vô bổ chẳng thể nào làm cho trái tim Diệu Nhi lành lại được , trái tim nàng đã bị cô cắt xé thành hàng trăm mảnh rồi

" Nhưng tui thương em là thật ! Em có thể.."

*chát*

Diệu Nhi tát mạnh cô một cái thật đau làm cô xém thì mất thăng bằng ngã

" Cậu cầm chiếc lắc này rồi đi ra khỏi đây ! Từ giờ tui không dính líu gì tới Cậu nữa ! "

" Tạm biệt em ! Người mà tui thương "

Cô nở nụ cười đầy chua xót rồi bước ra khỏi phòng , chiếc lắc cô không hề mang về vì đó là món quà mà cô tặng Diệu Nhi , vẫn trong căn phòng ấy nhưng sao giờ nó lại lạnh lẽo và bi thương đến độ này chứ . Khi cô đi rã khỏi phòng , Diệu Nhi từ từ quỳ xuống , khóc nức nở . Cô cũng không khá gì Diệu Nhi , đạp xe mà tâm trạng cô vô cùng tồi tệ , đầu óc trống rỗng . Về đến nhà cô không khác gì cái xác không hồn , Ngọc Hạ thấy thế thì lo lắng hỏi

" Anh Kiệt , anh bị sao vậy ? Sao nhìn như người mất hồn vậy ? "

Cô gượng cười lắc lắc đầu

" Không sao không sao , em đừng lo "

Nói xong cô lê bước chân vô phòng , ngồi xuống ghế , cô không tự chủ được mà rơi nước mắt , cuối cùng ngày này cũng tới , cô vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng sao nó lại đau thế này , cô hít thật sâu rồi lau hết nước mắt

" Dù sao mình cũng đâu có xứng với người ta "

________________

Diệu Nhi ngồi lên ghế , lấy tay áo lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má , mắt nàng đã sưng lên vì khóc quá nhiều , bỗng này thấy chiếc lắc mà cô tặng , nàng cứ ngỡ là cô đã lấy rồi chứ , nàng cầm chiếc lắc lên , nước mắt lại không tự chủ mà rơi xuống lần nữa

" Tại sao Cậu lại đối xử với tui như thế cơ chứ ? "

Nàng cầm chặt chiếc lắc nghẹn ngào nói nhỏ , cuộc tình đẹp đẽ sẽ chấm dứt từ đây sao ?

______________

Thấm thoát cũng đã qua mấy ngày , cô vẫn thất thần như thế , ăn không ngon ngủ không yên , trong lòng cô như có hàng ngàn quả tạ đang đè lên vậy

" Má thấy mấy nay con cứ như người mất hồn vậy , có mần sao không ? "

Bà Quỳnh thấy cô đang ngồi thất thần thì bà đi lại hỏi , nghe bà nói thế cô rưng rưng nước mắt , bà Quỳnh thấy con mình sắp khóc thì chạy lại ôm cô vào lòng

" Có chuyện gì nói Má nghe "

" Em Diệu Nhi biết rồi Má à "

Bà Quỳnh im lặng vài giây rồi nói

" Nó có chấp nhận con không ? "

Cô ngước lên nhìn bà rồi lắc đầu , bà Quỳnh thấy thế thì thở dài buồn bã

" Má xin lỗi con "

Nghe câu xin lỗi từ bà cô thiệt sự đã rơi nước mắt , bà thấy thế thì cũng chỉ biết ôm cô rồi dỗ dành thôi , lỗi là do bà , phải chi bà sanh cô ra là con trai thì bây giờ cô đâu phải khổ như này

_______________

Từ ngày vụ việc đó xảy ra thì Diệu Nhi chả nói năng gì nhiều cả , không cười , không nói chuyện , ngay cả con Uyên cũng thấy nàng lạ , thấy cô đang quét sân thì Uyên chạy lại hỏi

" Cô ơi chừng nào Cậu Kiệt đến dẫn Cô Con mình đi chơi vậy ạ ? "

Nghe Uyên nói đến cô thì tâm trạng Diệu Nhi đã buồn giờ còn buồn gấp bội , cô cười nhẹ xoa xoa đầu Uyên

" Cậu Kiệt sẽ không đến dẫn Cô Con mình đi chơi nữa đâu "
Uyên ngơ ngác hỏi lại

" Sao vậy Cô ? Cậu Kiệt bị bệnh hả Cô ? "

Diệu Nhi lắc đầu

" Không phải mà vì Cậu..."

" Cậu làm sao Cô ? "

" Cậu..."

Uyên thấy Diệu Nhi rưng rưng như sắp khóc thì vội vàng nói

" Sao Cô lại khóc ? Con nói gì sai làm Cô giận hả Cô ? "

Diệu Nhi lấy tay dụi dụi mắt rồi cười nói

" Không có đâu , tại bụi bay vào mắt Cô thôi à "

Uyên thấy vậy cũng không hỏi gì thêm

" Uyên quét nốt giùm Cô cái sân Cô có việc bận "

" Dạ "

Nói xong Diệu Nhi đi một mạch vào phòng đóng cửa lại , nàng ngồi xuống ghế rồi kéo hộc tủ ra lấy chiếc lắc , nàng cầm chiếc lắc trên tay mân mê nó từng chút một

" Cớ sao mình lại nhớ người ta đến vậy chứ , rõ ràng đã biết người ta là con gái rồi mà.."

Đêm tới , Diệu Nhi lấy cái áo sơ mi mà ngày trước cô nôn , nàng đem giặt nhưng lại xảy ra cớ sự như này nên chưa trả được , nàng nằm trên giường ôm cái áo ấy ngỡ như đang ôm cô vậy , mùi hương của cô vẫn còn vương trên áo , Diệu Nhi ôm lấy hít một hơi rồi nàng khẽ rơi nước mắt , có lẽ nàng vẫn còn thương cô nhiều lắm , à không phải là rất nhiều mới đúng , biết cô là con gái nhưng niềm yêu thương thấy vẫn chưa vơi một chút nào , chắc có lẽ nàng đang dần dần chấp nhận cô rồi đây
_______________

Buổi sáng do cô cần phải mua ít đồ trên chợ huyện nên phải thức dậy sớm để đi , đang đạp đi thì cô bắt gặp Uyên đang đi chợ

" Lên xe Cậu chở đi cho lẹ "

Uyên thấy cô thì vui mừng

" Mèn ơi lâu lắm mới thấy Cậu đó đa ! "

Uyên nó vừa thấy cô thì mừng lắm nhảy tỏn lên xe cho cô chở , đi trên đường thì Uyên hỏi

" Cậu mần gì Cô con cho Cô giận nè đúng không ? "

Bị nói trúng tim đen thì cô hơi bất ngờ hỏi lại

" Sao lại hỏi thế "

Uyên chưa biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người nên vẫn ngu ngơ trả lời

" Thì mấy nay con thấy Cô cứ thất thần làm sao ý , ăn thì cũng ăn mấy đũa , làm việc nhà thì cũng không tập trung được như trước , con cũng thường xuyên thấy mắt Cô sưng húp lên có lẽ là do khóc "

Cô nghe thấy thế thì đau lòng không thôi , thì ra không chì mình cô đau khổ mà Diệu Nhi còn đau khổ hơn cô gấp trăm ngàn lần