《 BHTT - Thuần Việt 》Chỉ Cần Hai Chúng Ta

Chương 15

" Thật vậy sao ? "

" Dạ đúng rồi Cậu nên con lo lắm "

" Cô mà bệnh hệ gì thì báo ngay cho Cậu nghen "

" Dạ ! "

__________________

Diệu Nhi sau khi làm việc nhà xong thì nàng vô phòng , nàng ngồi lên ghế thở dài rồi lẩm bẩm

" Mấy ngày nay sao mình làm gì , đi đâu cũng xuất hiện hình ảnh của Cậu Kiệt vậy nè "

Quả thật lúc nào trong đầu nàng cũng xuất hiện hình ảnh của cô , đi đâu cũng gặp , làm gì cũng gặp , ngay cả ngủ nàng cũng mơ thấy cô

" Con người này sao mà khó ưa ! Đi thì mang luôn hình bóng của mình đi luôn đi , cớ sao để lại đây để mình suốt ngày nhung nhớ ! "

Diệu Nhi bực bội nói chỉ đủ nàng nghe , rồi nàng im lặng một hồi , ánh mắt nàng hướng tới chiếc lắc kia

" Có lẽ... hai người con gái thương nhau cũng không phải là không thể nhỉ ? "

______________

Nhấm nháp ly trà trên tay , giờ đã là xế chiều rồi , cô nhìn ra ngoài sân mà trong lòng rối bời

" Hay ngày mai mình đi đến nhà em ấy nhỉ ? "

Cô tự lẩm bẩm rồi bất chợt một bàn tay trắng nõn đập vào vai cô

" Hù ! "

Cô giựt mình xém rớt ly trà , cô quay sang nhìn thì đó là Ngọc Hạ

" Em làm anh hết hồn xém rớt ly trà "

Ngọc Hạ cười như được mùa đi sang kéo ghế ngồi đối diện với cô 

" Tương tư cô Diệu Nhi phải không đa "

Ngọc Hạ buông lời chọc ghẹo cô rồi với tay lấy ấm trà rót vào ly

" Tương tư cái gì mà tương tư , anh đang buồn thúi ruột đây nè "

Ngọc Hạ nghe cô nói là đang buồn thì chống cằm nói

" Chắc là anh mần cái gì cho người ta giận nè đúng không ? "

Cô thở dài định nói gì đó thì bỗng từ đâu con Uyên nó chạy một mạch vô , cô thấy nó thì ngạc nhiên hỏi

" Diệu Nhi em ấy bị gì hay sao mà mày tới đây ? "

" Dạ hông , Cô Diệu Nhi nhắn với con là ngày mai hẹn Cậu ra bờ sông để nói chuyện "

Cô nghe Diệu Nhi muốn hẹn cô ra bờ sông thì vui đến tột độ , cô như muốn nhảy cẩn lên nhưng vì có Ngọc Hạ và Uyên ở đây nên cô phải sang lên

" Được rồi , nhắn lại với Cô mày là mai khoảng 7 giờ Cậu tới đón Cô mày đi "

" Dạ Cậu ! "

" Vậy giờ mày về đi trời cũng tối rồi "

" Dạ thưa Cậu , thưa Cô con đi ! "

Mắt thấy Uyên đã đi thì cô nở nụ cười toe toét như đứa trẻ mới được cho kẹo , Ngọc Hạ thấy thế thì cũng vui lây

" Được người thương rủ đi chơi coi bộ sướиɠ quá đa "

" Sướиɠ sao hông sướиɠ ! "

Cô vừa cười vừa quay sang nói với Ngọc Hạ , có lẽ trong lòng cô đã nhẹ nhõm hơn rồi

" Nhớ mai liệu mà nói năng cho đàng hoàng chứ không chị ấy lại giận tiếp á nha "

Ngọc Hạ cười cười chọc cô

" Biết rồi cô nương không cần phải nhắc "

Khỏi cần Ngọc Hạ nhắc cô cũng biết là phải nói năng xin lỗi người ta cho đàng hoàng rồi

" Lần này coi anh hốt chị dâu về cho em nè "

" Nói trước bước không qua nha "

Cô cười uống hết ly trà rồi chạy tọt vô phòng đặng chuẩn bị quần áo cho chỉnh chu để mai đi gặp người thương

_______________

Diệu Nhi ngồi trước nhà lòng cứ thấp thỏm chờ con Uyên , thấy Uyên lon ton chạy vô thì nàng đứng dậy đi đến chỗ Uyên

" Sao rồi ? Cậu Kiệt nói sao ? "

" Cậu bảo 7 giờ sáng sẽ qua chở Cô á "

Diệu Nhi cười mỉm , nàng móc trong túi ra ít kẹo đưa cho Uyên

" Nè thù lao của em đó "

" Dạ con cảm ơn Cô ! "

Uyên vui vẻ nhận lấy kẹo rồi chạy đi làm việc

" Sắp được gặp Cậu rồi...em nhớ Cậu nhiều lắm "

Diệu Nhi nói thầm trong lòng

Màn đêm dần buông xuống , hai con người với tâm trạng hồi hộp không ngủ được cứ nghĩ đến đối phương , trong lòng nhớ nhau đến phát điên

_______________

Gà còn chưa gáy cô đã dậy sửa soạn chuẩn bị đi đến đón Diệu Nhi , bước ra nhà trước thì cô gặp Nội
" Đi đâu mà sớm vậy con ? "

Cô cười tươi như hoa mới rộ trả lời

" Dạ con đi hốt cháu dâu về cho Nội "

Nghe câu nói đó từ cô , Nội cô được một trận cười nghiêng cười ngã

" Được được ! Nhớ hốt sớm sớm nha con "

" Dạ ! "

Cô thưa Nội rồi xách xe đạp chạy bon bon trên con đường làng , trời đã hừng đông , lúc này đã có vài người ra đồng làm việc , ánh nắng chiếu lên những cánh đồng lúa xanh mươn mướt , cảnh vật đẹp làm cho lòng cô càng vui rộn ràng hơn , đạp một lúc thì cô cũng tới nơi cô muốn đến nhưng hình như cô đến hơi sớm thì phải , đứng chờ một lúc thì sau lưng cô có một giọng nói quen thuộc pha chút dịu dàng

" Cậu Kiệt "

Cô quay đầu lại thì thấy hình dáng quen thuộc ấy , mái tóc , vóc dáng , khuôn mặt và đặc biệt là ánh mắt toát lên sự vui mừng xen lẫn sự nhung nhớ , cô nở một nụ cười nhẹ
" Lên xe tui chở "

Cô không nói nhiều vỗ vỗ vào cái yên xe đạp ra hiệu cho Diệu Nhi lên xe . Cô cứ thế đạp ra hướng bờ sông , suốt một đoạn đường không ai nói với ai câu nào cả , dẫu cô muốn bắt chuyện lắm nhưng chẳng có chuyện gì để nói cả , đến bờ sông thì vẫn gốc cây ấy mà hai người ngồi xuống

" Mấy nay em khỏe không ? "

Cô bắt chuyện để phá tan bầu không khí im bặt

" Em vẫn khỏe , còn Cậu ? "

" Tui cũng vậy "

Một lần nữa bầu không khí lại im lặng , hai người tâm trí đều rối bời không biết nên nói điều gì

" Em hẹn tui ra đây phải chăng có chuyện gì muốn nói ? "

Diệu Nhi mím chặt môi để không rơi nước mắt rồi cô run run nói

" Em...nhớ Cậu "

Cô nhìn Diệu Nhi với ánh mắt tràn ngập yêu thương và ấm áp

" Tui cũng nhớ em...nhớ nhiều lắm "