《 BHTT - Thuần Việt 》Chỉ Cần Hai Chúng Ta

Chương 16

" Em xin lỗi vì hôm đó có hơi nặng lời với Cậu "

Cô hiền từ vuốt tóc nàng

" Tui là người phải xin lỗi em mới đúng , tui đã giấu em chuyện động trời này thì tui mới là người đáng trách "

Diệu Nhi đưa tay lê vuốt má cô

" Hôm trước em đánh Cậu có đau lắm không ? "

Cô không nói gì rồi đưa tay lên nắm lấy tay Diệu Nhi di chuyển xuống lòng ngực đang đập liên hồi của mình , Diệu Nhi cảm nhận được sâu bên trong nhịp tim của cô đang đập điên loạn vì nàng

" Tui không đâu ở đấy mà là đau ở đây này "

Diệu Nhi nghe cô nói thế thì đau lòng không thôi

" Em xin lỗi , em..."

Thấy Diệu Nhi sắp khóc đến nơi thì cô đưa tay ra vuốt ve má nàng

" Đừng khóc và cũng đừng xin lỗi nữa , em biết em khóc như vậy làm tui đau lòng lắm không ? "

Nghe cô nói thế thì Diệu Nhi cũng ngưng không khóc nữa mà quay sang nói với cô

" Em hỏi Cậu câu này nha ? "

" Ừm "

" Cậu thương em là kiểu bạn bè anh em ruột thịt hay...cậu thích em kiểu trai gái ? "

Cô im lặng một hồi rồi nói

" Kiểu trai gái , sao ? Em thấy nó dị hợm lắm đúng không ? Khi không con gái lại đi thương con gái "

" Không đâu ! Em không hề có ý ghét bỏ , chỉ tại hôm đó em hơi bất ngờ với lại giận Cậu giấu em "

Cô nghe Diệu Nhi không ghét bỏ cô trong lòng cô vô cùng vui nhưng một lần nữa lại trùng xuống , không ghét thì sao chứ , dẫu sao nàng cũng đâu đồng ý cưới cô

" Cậu nè ! "

" Sao ? "

" Con gái với con gái cũng không phải là không được đúng không ? "

Cô có chút bất ngờ nhưng còn chưa kịp định thần lại thì Diệu Nhi nói tiếp

" Em đã suy nghĩ rất nhiều rồi , cho dù Cậu có là con gái thì tình cảm em dành cho Cậu không phai mờ đi chút nào , nếu nơi này không còn chỗ cho chúng ta thì chúng ta đi nơi khác , lên rừng em cũng chịu , em chỉ cần có Cậu thôi , chỉ cần hai chúng ta "

" Em không sợ thiên hạ chỉ trích sao ? "

" Họ có cho em bát cơm nào đâu "

Cô nghe Diệu Nhi nói thế thì không khỏi xúc động , những giọt nước mắt hạnh phúc đã lăn dài trên gò má cô

" Cảm ơn em , cảm ơn em rất nhiều "

Diệu Nhi ôm lấy cô rồi nói

" Em chỉ sợ Cậu bỏ em rồi đi thương người khác thôi "

Cô ngay lập tức phản bác quyết liệt

" Không đời nào đâu ! Tui thương em còn không hết "

Nói xong cô quay ra phía dòng sông mà hét lớn

" TÔI ! LÂM LẠC KIỆT ! SẼ HỨA MỘT LÒNG MỘT DẠ THƯƠNG DIỆU NHI ĐẾN SUỐT CUỘC ĐỜI ! "

Diệu Nhi thấy thế thì chặn họng cô lại , mới sáng sớm mà la um lên người ta lại rầy , Diệu Nhi rướn người tới bịt miệng cô lại thì bất ngời cô quay lại khiến hai khuông mặt sát với nhau , khoảng cách bây giờ rất gần như chỉ cần rướn người xíu nữa là hai người môi chạm môi , thấy Diệu Nhi đỏ mặt cô cũng không chịu nổi nữa mà hôn lên môi nàng , bị hôn bất ngờ khiến Diệu Nhi mở to đôi mắt nhìn cô , cô dùng lưỡi tách miệng nàng ra rồi đưa vào bên trong , cứ thế hai đầu lưỡi cứ quấn quít nhau như thể muốn hút trọn sự ngọt ngào của đối phương

" Ưm~"

Bất giác Diệu Nhi khẽ rên nhẹ , hai người hôn nhau đến khi gần hết hơi mới luyến tiếc rời nhau ra , lúc môi rời khỏi môi còn kéo ra một sợi chỉ bạc óng ánh , cô nhìn lại đôi môi của Diệu Nhi đã bị cô mυ"ŧ đến đỏ ửng , thấy cô cứ nhìn chăm chăm vào mình Diệu Nhi mặt đã đỏ giờ còn đỏ hơn nữa , nàng quay mặt sang hướng khác để tránh né khuôn mặt của cô , cô biết người kia đang ngại nên thừa cơ chọc nàng

" Em hôn rất điêu luyện đó~"

Giọng cô không khác gì mấy gã háo sắc biếи ŧɦái , bên hông cô tự dưng truyền tới một cảm giác đau thấu trời , nhìn xuống thì tay Diệu Nhi đang véo lấy eo mình , cô ngồi im chịu đòn vì cô biết cô hơi quá lời

" Vậy đám hỏi vẫn diễn ra đúng không ? Tui vẫn được cưới em làm vợ mà đúng không ? "

Diệu Nhi khẽ gật đầu , cô vui như chưa từng được vui , cứ cười cười khiến cho Diệu Nhi cũng phải bật cười
" Cậu cười xấu muốn chết ! "

Lời nói như muối sát vào tim cô , mặt cô liền xụ xuống , thấy cô xụ xuống nhìn rất dễ thương , Diệu Nhi cười rồi nhéo má cô

" Em đùa Cậu thôi "

Nghe Diệu Nhi nói đùa thì mặt cô liền tươi lên , coi bộ con người này dễ nuôi dễ bảo đây

" Vậy giờ mình đi may đồ cưới luôn nha"

" Dạ "

Nói xong hai người nắm tay nhau dắt xe đạp đi đến chợ huyện , Diệu Nhi nhẹ nhàng vòng tay qua ôm eo cô , cô được nàng ôm thì sung sướиɠ vô cùng , cô ước đường đến chợ huyện dài dài ra để cô được Diệu Nhi ôm mãi , thấy cô đạp từ từ chậm thì Diệu Nhi hỏi

" Sao Cậu đạp chậm vậy ? Mệt hả ? "

Cô cười cười quay lại nói với nàng

" Tui đạp chậm để được em ôm lâu tí "

Diệu Nhi lại lần nữa ngượng ngùng đỏ mặt , con người này coi bộ thích làm nàng đỏ mặt ghê
" Cậu cho em hỏi "

" Em hỏi đi "

" Cha Má Cậu biết Cậu là con gái chưa ?"

" Chỉ có Má tui biết chứ mấy người khác chưa biết "

Diệu Nhi im lặng đôi chút rồi nói

" Cậu có định cho họ biết không ? "

Cô cười nhạt lắc đầu

" Không đâu "

Diệu Nhi thắc mắc hỏi

" Tại sao ? "

" Vì tui biết một khi đã nói thì họ sẽ không để yên cho tui , em và má đâu "

Diệu Nhi nghe cô nói thế thì nàng cũng không hỏi gì nữa vì cô biết chuyện này động trời đến mức nào , nàng sợ cô bị họ làm hại lắm nhưng nàng vẫn không thôi lo lắng , nàng sợ một ngày nào đó cô sẽ rời bỏ nàng mà đi