《 BHTT - Thuần Việt 》Chỉ Cần Hai Chúng Ta

Chương 17

Đạp xe một lúc hai người cũng đến chợ huyện , cô tiếp tục gửi xe ở chỗ cũ rồi hai người nắm tay nhau đi vô chợ , loay hoay tìm mãi mới tìm được quầy may quần áo , bước vô một ngôi nhà được lợp bằng lá rất mát , vừa thấy khách tới thì bà chủ đi ra niềm nở chào hỏi

" Hai vị tới đây là để may áo cưới đúng không đa ? "

Bị chủ quán đoán trúng phóc thì cô ngượng ngùng nói

" Dạ đúng rồi ạ , bà coi có loại vải nào đẹp lấy cho xem với ạ "

Bà nhìn cặp đôi trẻ trước mặt nở một nụ cười hiền rồi đi lấy mấy sấp vải ra

" Mời Cậu xem qua "

Cô cầm từng sấp vải rồi sờ thử lại vải nào vừa ý đến khi cô cầm đến sấp vải màu xanh ngọc thì vô cùng ưng ý , vải vừa sờ đã thấy mịn , màu rất đẹp , cô đưa sấp vải qua cho Diệu Nhi xem thử ưng bụng không thì lấy , Diệu Nhi sờ sấp vải cũng rất ưng bụng mà gật đầu

" Lấy sấp này nha em "

" Dạ "

" Con lấy sấp này "

Bà chủ cười rồi đưa tay nhận lấy sấp vải mà hai người ưng ý

" Cậu đúng là có mắt tinh tườm , sấp vải này bán chạy nhất ở đây đó đa , Cậu đợi tui để tui đi lấy dây đo cho Cậu "

Cô gật đầu rồi bà chủ nhanh đi lấy dây đo , bà cầm dây rồi đo trên người cô , bà cũng hơi bất ngờ vì thân người này vô cùng mảnh khảnh không giống như những người đàn ông khác nhưng bà cũng không dám hỏi , đo cho cô xong thì bà chủ cũng ngoắc Diệu Nhi lại để đo , sau khi lấy số đo xong thì bà chủ nói

" Hẹn hai Cô Cậu tuần sau lấy "

" Dạ "

Cô móc trong túi ra ít tiền coi như là cọc rồi tuần sau lấy đồ sẽ trả nốt , hai người chào tạm biệt bà chủ xong rồi đi khỏi quầy , cô sực nhớ là hồi sáng mình chưa có gì bỏ bụng nên giờ có hơi nói

" Em đói không ? Hay mình đi mua ít gì đó bỏ bụng đi "

" Dạ "

Đi loanh quanh một hồi thì hai người ghé vô quầy bán bánh đúc , vừa ngồi xuống ghế thì có một cô gái trạc 18 rất xinh đẹp chạy ra

" Dạ Cô Cậu ăn bao nhiêu ? "

" Lấy tui bốn cái "

" Dạ "

Cô gái đó nói năng rất dịu dàng cứ như đang quyến rũ cô , cô nhìn không rời mắt nhưng cô không biết cũng có một cặp mắt đang nhìn chằm chằm cô như muốn ăn tươi nuốt sống , đợi một hồi cũng thấy cô gái ấy đem ra hai dĩa bánh đúc mỗi dĩa hai cái và một chén tương , Diệu Nhi thấy cô lại lần nữa nhìn con nhà người ta thì nàng nói

" Thích thì rước người ta về làm vợ đi "

Nói xong Diệu Nhi bực dọc cầm bánh đúc chấm tương rồi bỏ vào miệng , cô nhìn ngơ ngác không hiểu chuyện gì

" Em nói gì vậy ? "

" Nhìn người ta dữ lắm mà sao không rước người ta về làm vợ đi chứ rước tui mần chi "

Cô gái trong kia cũng nghe thấy thì cười không ngậm được mồm , cô nhìn cô gái kia rồi nhìn nàng

" Tui chỉ rước em thôi "

Thấy Diệu Nhi vẫn không nói gì thì cô biết nàng đang giận cô , cô ăn xong hai các bánh đúc thì lúc này đã no kễnh ruột , cô móc tiền ra trả rồi hai người cùng đi về , đi trên đường cô thấy Diệu Nhi không nói năng câu nào nên cô hỏi

" Em sao vậy ? Giận tui sao ? "

Thấy Diệu Nhi vẫn không trả lời mà trưng ra bộ mặt lạnh lùng thì cô vẫn hỏi dai cho đến khi nàng mới chịu mở miệng thì thôi

" Cậu nói nhiều "

" Nói tui nghe sao em giận tui "

Diệu Nhi hất mặt lên ra vẻ

" Ai thèm giận Cậu "

Cô nghe thế thì cười gian nghé sát tai Diệu Nhi thì thầm

" Hay là em ghen ? "

Diệu Nhi nghe cô nói thế thì lập tức mặt đỏ như quả cà chua , nàng lắp ba lắp bắp trả lời

" Ai...ai thèm ghen chứ "
Nghe câu trả lời dối lòng từ Diệu Nhi thì cô nói

" Vậy mai đi ăn bánh đúc ở cô đó tiếp ha ? "

Diệu Nhi nghe thế thì lấy tay nhéo lấy eo của cô

" Cậu dám ! "

Nhận được cơn đau thấu trời xanh từ nàng thì cô cũng lắp bắp nói

" Ây da đau...đau em ơi tui..tui không dám ! "

Diệu Nhi buông eo cô ra rồi hậm hực đi tiếp bỏ cô ở lại , thấy thế thì cô đuổi theo nhưng nàng còn không đợi cô lấy xe mà quyết định đi bộ về , cô thấy thế thì xách xe đạp dí theo

" Đi bộ mệt lắm lên xe tui đèo nè "

Diệu Nhi vẫn không nghe tiếp tục đi tiếp

" Em không lên là tui đèo cô kia á nha "

Câu nói đó quả thật rất lợi hại , vừa nói xong thì cô thấy Diệu Nhi dừng lại khoảng mấy giây rồi quay 360 độ đi về phía cô , không nói gì rồi leo lên xe cô

" Này là do tui đi bộ mỏi chân nên tui mới leo lên đó "

Cô bật cười rồi nhanh chóng đạp xe đi , thấy nàng vẫn còn giận thì cô nói
" Em đừng giận tui nữa , tui chỉ thương mình em thôi "

" Thế thì mần cái giống gì cứ nhìn người ta hoài vậy "

Cô nói xong thì Diệu Nhi bật lại một câu khiến cô đứng hình , giờ mà cô trả lời là do cô đó xinh chắc Diệu Nhi tẩn cô chết quá

" Tui đâu có nhìn cô đó đâu..."

" Chứ Cậu nhìn ai ? "

" Nhìn....."

Cô ngập ngừng vì không biết trả lời thế nào nên cô đành nói thật cho dù có bị tẩn một trận thì cô cũng chịu vì cô không nghĩ ra lý do nào chính đáng hết

" Tui xin lỗi "

Cô chu chu mỏ ra tỏ vẻ dễ thương để Diệu Nhi rũ lòng thương , nhưng đời  không như cô nghĩ , Diệu Nhi mặt vẫn không biến sắc mà hỏi ngược lại cô

" Cậu có lỗi gì mà xin ? "

" Tui nhìn người ta mà không nhìn em "

Nhìn thấy cô biết hối lỗi với lại trưng cái bộ mặt như cún con thế kia thì Diệu Nhi mềm lòng

" Từ giờ Cậu chỉ được nhìn mình em thôi "
" Dạ~"

Nghe từ dạ kéo dài của cô dễ thương vô cùng , nàng cuối cùng cũng tha cho cô và kể từ đó cô mới biết Diệu Nhi cũng có máu ghen hơi cao nên cô càng phải để ý khi tiếp xúc với mọi người xung quanh để tránh lặp lại như này hôm nay