《 BHTT - Thuần Việt 》Chỉ Cần Hai Chúng Ta

Chương 18

Đi được một đoạn thì cô và Diệu Nhi thấy một đứa bé đang đứng bên bờ sông khóc ré , cô thấy thế thì đạp đến hỏi xem thăm thằng bé vì sao khóc

" Nè nhóc ! Sao khóc thế ? "

Cô dựng xe đạp rồi chạy đến hỏi , thấy thế thì Diệu Nhi cũng lại hỏi

" Cha má em đâu sao để em ở đây "

Thằng nhỏ thút thít lau nước mắt trả lời

" Cha..cha má em...dặn em...đi mua cá...nhưng giữa đường con cá..rớt xuống ruộng "

Cô nghe xong thì phì cười

" Con cá bao tiền Cậu đền cho nhóc gấp đôi "

Thằng bé nghe cô nói là đề thì nó vội xua tay

" Dạ...dạ Cậu đâu..làm mất đâu mà đền "

Cô đến bên vuốt tóc thằng bé nói

" Thế giờ nhóc muốn về bị cha má đánh đòn đúng không ? "

" Dạ..dạ hong "

Cô móc trong túi ra hai tờ tiền đối với cô là nhỏ nhưng đối với những người thuộc tầng lớp tá điền như thằng bé thì rất lớn , hai tờ đó chắc bằng tiền cả năm cha má thằng nhóc đó làm lụng

" Nè ! "

Cô đưa hai tờ tiền cho thằng nhóc nhưng nó lại không dám nhận

" Tiền nhiều quá con hong dám nhận "

Cô cười hiền rồi cầm tay thằng bé dúi vào

" Coi như Cậu mua mấy con cá đó của nhóc nha "

Thằng bé vẫn do dự ấp úng trả lời

" Nhưng...con sợ cha má chửi con , cha má nói là không được nhận đồ từ người lạ "

" Cứ nói là Cậu Kiệt nhà Hội Đồng Lâm là cha má nhóc biết "

Thằng bé nghe thế thì vui mừng rối tít cảm ơn rồi chạy về nhà , Diệu Nhi từ đầu đến giờ đều im lặng mà nghe cuộc đối thoại giữa hai người , nàng cảm thấy sao con người này ngày càng khiến nàng thương con người này nhiều hơn , người gì mà vừa khôi ngô , hiền lành , tài giỏi , tốt bụng

" Cậu tốt quá "

Được Diệu Nhi khen khiến cô nở to mũi mà kiêu ngạo trả lời

" Chồng em mà lại "

" Ai chồng tui ? "

" Tui ! "

" Nhắm nuôi được tui không ? "

Cô phì cười rồi vỗ ngực nói

" Thừa sức đấy nhá ! "

Diệu Nhi cười khúc khích vỗ nhẹ lên ngực cô

" Xạo "

" Xạo em làm gì , tui em suốt đời còn được ! "

Diệu Nhi đỏ mặt vỗ nhẹ vào lòng ngực cô rồi đi về phía xe đạp , cô thấy thế thì đi theo , tiếp tục đèo nhau trên đường làng quen thuộc , lúc này đã trưa , trời nắng nóng , cô dốc hết sức đạp thật lẹ vì cô sự nắng khiến Diệu Nhi khó chịu . Cuối cùng cũng đến nhà Diệu Nhi , cô đưa tay lên lau mồ hôi trên trán , rồi quay sang nói với Diệu Nhi

" Em vô lẹ kẻo nắng "

" Cậu vô uống nước đã , đi đường nắng nóng "

" Thôi tui không sao , em vô đi "

Diệu Nhi chu môi tỏ vẻ giận dỗi

" Cậu không vô em cũng không vô "

Không thể nào cưỡng lại được với sự dễ thương quá đỗi này của Diệu Nhi , cô đành phải theo gót Diệu Nhi vô nhà nàng , cố kéo ghế ngồi rồi định lấy ấm trà rót nước thì Diệu Nhi đã cầm lên trước

" Cậu để em "

Diệu Nhi rót trà cho cô rồi quay sang rót cho nàng , cô cảm ơn rồi cầm lý trà lên uống một hơi hết , trong lúc đó thì Diệu Như đi từ trong phòng ra , khi thấy một người khôi ngô tuấn tú trong nhà mình thì Diệu Như không khỏi bất ngờ xen lẫn sự thích thú

" Ai đây chị ? "

" Là Cậu Kiệt nhà Hội Đồng Lâm "

Nghe là người mà hồi trước mình từ chối xem mắt thì Diệu Như không khỏi bàng hoàng và có chút sự tiếc nuối , Diệu Như chẳng nói chẳng rằng kéo ghế ngồi ngay bên cạnh cô

" Chẳng hay hôm nay Cậu tới nhà em mần chi đó đa "

Giọng Diệu Như ẻo ọt khiến cô phát ớn ,  Diệu Như mà ở thời hiện đại là mặt cô ta có hơn chục chiếc dép bay vào mồm rồi , đời cô là cô dị ứng mấy thể loại như vầy lắm

" À tui đi đường nắng lên vô đây xin em  Diệu Nhi ít nước uống ấy mà "
Diệu Như lại tiếp tục không chút phép tắc mà nói những lời vô cùng khó nghe , Diệu Như chạm vào vai cô rồi nói

" Hơi gầy nhưng không sao , vẫn còn khỏe~~ "

Cô gạt tay Diệu Như ra rồi nói

" Xin cô giữ chút ý tứ "

Diệu Như cười nham hiểm rồi đứng dậy

" Thôi em có chút chuyện bữa nào mình gặp nha "

Diệu Như nói xong thì đi được ba bước ngã khụy , cô theo phản xạ mà chạy lại đỡ Diệu Như , Diệu Như được đà lấn tới ôm cổ cô mà nói

" Cậu à , em không biểu sao em chóng mặt quá "

Cô lúc này biết là Diệu Như đang diễn kịch thì vội buông Diệu Như ra , Diệu Như cũng từ từ đứng lên

" Cảm ơn Cậu đã đỡ em , Cậu thật là ga lăng với phụ nữ ~ "

" Ừ "

Cô mặt không vui trả lời Diệu Như , cô thật sự ghét con người này rồi đó , người gì mà giọng ẻo ọt phát ghê , nói xong thì Diệu Như đi khỏi , cô quay sang để tạm biệt Diệu Nhi ra về thì thấy vẻ mặt của Diệu Nhi không ổn cho lắm
" Em nè , em bị sao vậy ? "

Hỏi thì hỏi vậy thôi chứ cô thừa biết Diệu Nhi đang bị gì rồi

" Ôm người ta vào lòng luôn ha ! "

Rồi xong nàng giận rồi

" Phản xạ thôi em ! Anh nào muốn ôm cô ta , ẻo ọt thấy gớm "

Nghe cô nói thế thì Diệu Nhi cũng nguôu được ít

" Thôi Cậu về đi trời mát rồi "

" Em đừng giận tui nha "

"..."

" Nha~ "

" Biết rồi , về đi em vô nghỉ tí "

Nói xong Diệu Nhi đứng dậy đi vô phòng thì bị cô cầm tay níu lại , cô đặt lên môi Diệu Nhi một nụ hôn nhẹ rồi nói

" Em biết tui thương em thế nào mà đúng không ? "

Diệu Nhi đỏ mặt lí nhí nói

" Biết "

Cô xoa đầu Diệu Nhi cười cười nói

" Biết thì đừng có giận "

Diệu Nhi gật đầu

" Thôi tui về cho em nghỉ ngơi "

" Dạ Cậu về cẩn thận "

Nói xong cô hôn lên mái tóc Diệu Nhi rồi quay gót đi về , Diệu Nhi cũng nhìn hình bóng cô cho tới khi ra tới cổng rồi mới quay về phòng