Cô vừa bước chân vô nhà thì thấy ông Kha đã chờ cô ở bàn sẵn
" Con ngồi đi cha có chuyện muốn nói "
Cô nghe thế thì nhanh chân kéo ghế ngồi đối diện ông Kha
" Dạ cha muốn thưa chuyện chi "
" Ngày mốt con theo cha lên Sài Thành một chuyến "
Cô có hơi bất ngờ
" Sao gấp quá vậy cha ? "
" Đi sớm về sớm "
Cô cũng chỉ biết ậm ừ nghe lời ông Kha
" Không còn gì nữa thì con xin phép về phòng "
" Ừ "
Cô từ từ di chuyển về phòng , ngã người xuống chiếc giường mềm mại thư giãn
" Tuần sau là đám hỏi rồi mà mốt cha bắt mình đi Sài Thành , không biết về kịp không "
Nhưng cô chợt suy nghĩ một điều , lấy nhau về rồi cách nào sinh con , hai người con gái làm sao mà có thể , càng nghĩ cô càng thấy nhứt đầu nên đành đánh một giấc cho khỏe nhưng lăn qua lăn lại chẳng thể nào vào giấc được , cô ngồi dậy tiến tới bàn làm việc , cô nảy ra một ý tưởng đó là xé giấy gấp hạc , dù sao thời này cũng chưa biết gấp hạc là như nào nên cô tính gấp vài con để mai tặng Diệu Nhi . Gấp được năm con hạc thì tay cô mỏi nhừ nên không gấp nữa , cô bước ra nhà tính uống nước thì gặp bà Quỳnh má cô
" Con chào Má "
Bà Quỳnh cười phúc hậu nhìn cô
" Chào con , con ngồi đi "
Cô kéo ghế ngồi
" Chuyện của con với Diệu Nhi sao rồi "
Cô nhấm nháp ít trà rồi vui vẻ trả lời
" Em nói cho em ấy biết rồi "
Bà Quỳnh có chút hơi lo lắng
" Rồi con bé nói sao ? Nó có chấp nhận con không ? "
" Dạ có má à , em ấy nói thương con lắm và con cũng thế , em ấy nói dù cho có lên rừng ở thì em ấy cũng nguyện ý mà đi theo nâng khăn sửa túi cho con "
Nghe những lời từ cô bà Quỳnh như gỡ được một chút gì đó vướng bận trong lòng
" Diệu Nhi nó thương con như thế thì con cũng biết mần sao để đáp lại tấm chân tình của người ta nha con "
" Mẹ cũng biết con như nào rồi mà "
Bà cười hiền vì bà thấy con mình hạnh phúc bà cũng hạnh phúc theo , nhưng có một điều chợt lóe trong đầu bà
" Chuyện con cái con tính sao "
Cô chợt vụt tắt nụ cười , trên mặt hiện rõ nét đượm buồn
" Con không biết má à , con cũng đang suy nghĩ "
Hai con người rơi vào trầm tư , nếu là ở thời hiện đại thì chuyện để hai người con gái mang thai rất đơn giản đó là thụ tinh nhân tạo , nhưng ở thời đại này làm gì kiếm ra nổi thứ máy móc hiện đại như thế chứ
" Thôi tới đâu hay tới đó má à "
Bà Quỳnh cũng gật đầu , bà bây giờ lại phải có thêm một thứ nặng nề trong đầu nữa rồi , nếu cưới lâu mà không có con người ngoài cũng bàn tán
" À mà cha bảo con mốt lên Sài Thành với cha một chuyến "
" Lên trển mần gì ? "
" Con cũng không biết "
Bà Quỳnh thắc mắc
" Ừ chuẩn bị cho cẩn thận đầy đủ không lên đó lại thiếu này thiếu nọ "
" Dạ "
Ngồi nhâm nhi ly trà lài thơm thì cô thấy Lạc Thương cùng một người phụ nữ không ai khác là Diệu Như , cô bất ngờ xém sặc trà chết , hai người họ rất thân mật , người ngoài nhìn vào hai người này mà không có tình ý gì thì cô chết liền á
" Chào Má hai "
Diệu Như cũng chào theo
" Con chào Má "
Diệu Như chào bà Quỳnh xong thì quay sang nhìn cô rồi dở giọng ẻo ọt
" Em chào Cậu Kiệt "
Ôi cô nghe xong muốn ói luôn trời , bà Quỳnh bất ngờ
" Này là..."
" Thưa Má , hôm nay con đem em Diệu Như về để xin cưới hỏi "
Bà Quỳnh có hơi bất ngờ , cô cưới Diệu Nhi còn Lạc Thương cưới Diệu Như , sao mà trùng hợp quá
" Đợi Má cả của con về rối tính "
Lạc Thương không nói gì quay sang nói với Diệu Như
" Không có Má thì anh đưa em về mốt Má anh về rồi lên "
" Dạ Cậu "
Diệu Như cùng Lạc Thương đi thì không quên quay sang cô nháy mắt cười làm cô nổi hết cả da gà , sau khi thấy Lạc Thương và Diệu Như đi khuất bóng thì cô quay sang nói với bà Quỳnh
" Lạc Thương quen Diệu Như lâu chưa Má ? "
Bà Quỳnh lắc đầu
" Má cũng chẳng biết "
Cô thấy đây là hơi trùng hợp nhưng cô cũng không nghĩ nhiều , chắc Lạc Thương quen Diệu Như trước mình nên cô mau chóng quên bén đi
_____________
Trời đã xế chiều , Lạc Thương cùng Diệu Như đi trên con đường đất
" Cậu tính như vậy ổn không ? "
Lạc Thương cười khuẩy nói
" Ổn , tôi sẽ không đứng nhìn thằng đó có tất cả đâu , từ gia sản cho tới em Diệu Nhi đều sẽ là của tôi "
Diệu Như cũng cười trả lời
" Cậu cũng thâm độc quá đó đa , nhưng dù sao thì nhớ chia cho em một nửa đó nha "
" Tất nhiên rồi em là người giúp anh thực hiện kế hoạch này mà , làm sao anh quên em được cơ chứ "
Lạc Thương giữ lấy tay Diệu Như rồi đưa tay còn lại lên môi Diệu Như vuốt vuốt
" Đi với anh đêm nay không ? "
Diệu Như cũng cười ranh ma trả lời
" Được thôi ~ "
Nói xong hai người đi vào hướng khác và đi đâu thì ai cũng biết rồi đó
_______________
Cô khi tắm xong thì ngồi lau tóc , vừa lau tóc vừa suy nghĩ cách làm sao để có con , càng nghĩ thì cô càng đau đầu , cô bây giờ chỉ muốn trở thành đàn ông mà thôi , xuyên không mà còn xui xuyên vào người con gái mà giả trai , cô thật sự muốn khóc luôn