《 BHTT - Thuần Việt 》Chỉ Cần Hai Chúng Ta

Chương 20

Rạng sáng , cô ra ngoài sân tậo thể dục cho khỏe khoắn cơ thể , nào là hít đất , chạy xung quanh sân và gập bụng , con Lan đi ngang qua thì nó chẳng biết cô đang làm cái gì , vì thời đại này làm gì tập mấy thứ này , cô đang chạy bộ thì thấy Lan

" Ê Lan lại Cậu bảo "

Lan nghe cô gọi thì lon ton chạy lại chỗ cô

" Dạ Cậu có gì muốn bảo ạ ? "

Cô dừng lại nghỉ mệt , mồ hôi lấm tấm trên trán và ướt cả cái áo bà ba lụa màu vàng óng nhưng không đến nỗi xuyên thấu bên trong , cô lấy khăn mà cô đã vắt trên cổ lau mồ hôi nói

" Tí đi chơi với Cậu không ? "

" Đi đâu ạ ? "

Cô sau khi lau xong mồ hôi thì vắt khăn lên trên vai nói

" Đi với cô Diệu Nhi và tất nhiên là có con Uyên "

Nghe tới có Uyên đi cùng thì Lan hí hửng gật đầu lia lịa

" Dạ con đi ! "

Cô cười xoa đầu Lan rồi nói

" Chuẩn bị xe , cậu vô thay đồ rồi đi "

" Cậu không ăn sáng sao ? "

" Lấy vài cái bánh ít hôm qua Cậu mua không ăn hết đem theo lót bụng "

" Dạ ! "

Nói xong Lan nhảy chân sáo tới nhà để xe để lấy xe đạp còn cô thì đi vô nhà thay quần áo , sửa soạn quần áo thật tinh tươm thì cô không quên đem theo mấy con hạc mà cô gấp hôm qua bỏ vào túi quần , mở ngăn tủ cô lấy một cái cặp táp nhưng trông cái cặp đó có vẻ khá nặng , cô xách cái cặp ra ngoài , nhì ra sân thì thấy con Lan đang đợi cô sẵn , trên tay còn cầm một dây bánh ít , cô đưa cặp táp cho con Lan cầm rồi lấy dây bánh ít treo lên cổ xe , cứ thế rồi đi , con Lan cũng có chút thắc mắc trong cái cặp này là gì mà sao nặng thế

" Cậu ơi "

" Gì "

" Trong đây là gì vậy Cậu ? "

" Vàng "

Bị lời cô nói làm cho Lan hú hồn

" V..vàng ạ ? "

" Ừ "

Lan cứ tưởng là cô đùa nhưng lời cô nói là sự thật , thật ra cô cầm theo một đống vàng ấy là hôm qua cô đã nằm suy nghĩ , cô muốn mua một căn nhà để sau này cưới Diệu Nhi về ở riêng , vì cô biết để Diệu Nhi ở căn nhà này thì rất nguy hiểm cho nàng , trong căn nhà ngoại trừ cô , Má , Ngọc Hạ ra thì toàn là người mà cô không tin tưởng , nên cô muốn mua một căn nhà vừa đủ cho hai vợ chồng cô ở , vừa để cho Diệu Nhi thoải mái và vừa để cho nàng an toàn . Lan nghe được câu trả lời xác thực từ cô thì có hơi bối rối

" Cậu mang nhiều vàng như này để mần gì ạ ? "

" Mua nhà "

Lan ngạc nhiên , tự dưng đang ở nhà Hội Đồng Lâm ngon lành mà cô muốn mua nhà khác là sao

" Yên tâm đi Cậu không bỏ mày đâu "

" Ý Cậu là..."

" Cậu sẽ đem mày về nhà của Cậu để cho mày mần ở đó , có hai vợ chồng Cậu cũng buồn mà mướn người khác cũng bất tiện "

Lan nghe cô nói thế thì vui hết lớn , Lan e dè hỏi lại cô

" Vậy...có em Uyên không Cậu ? "

" Đương nhiên là có "

Vậy là Lan và Uyên sẽ được ở cùng nhau , chơi với nhau bất cứ khi nào muốn chứ không cần phải đợi lúc hai đứa rảnh rỗi mới hẹn nhau đi chơi , Lan siết chiếc cặp trong tay , nó dặn lòng quyết tâm phải bảo vệ cái cặp táp này bằng mọi giá . Chạy bon bon trên đường một hồi cũng đến nhà Diệu Nhi

" Đứng đây đợi Cậu vô gọi Diệu Nhi vớu con Uyên ra "

" Dạ ! "

Cô nói xong thì đi vô nhà Diệu Nhi , Diệu Nhi lúc này đang quét nhà thì ngó ra sân thấy bóng dáng quen thuộc

" Cậu Kiệt ! "

Diệu Nhi vội buông cậy chổi ra rồi chạy lại

" Đợi em tí em quét xong đã , Cậu ngồi xơi nước đi "

" Ừm "

Ngồi xơi nước thì cô nhìn ra ngoài cổng , từ lúc nào mà Uyên với Lan đang đứng nói chuyện rôm rả , đúng là tình chị em diệu kì

" Em xong rồi , mình đi thôi "

Cô và Diệu Nhi đi ra cổng , cô lấy một cáu bánh ít đưa cho Diệu Nhi

" Ăn đi chứ không đói "

Diệu Nhi nhận lấy cái bánh ít từ cô

" Em cảm ơn Cậu "

Cô cười hiền xoa đầu Diệu Nhi rồi quay sang hai đứa Lan và Uyên , cô móc trong túi hai tờ tiền đưa cho hai đứa

" Hai đứa đèo nhau đi chơi đi , tiền này Cậu cho muốn mua gì mua , Cậu với Cô có việc cần đi "

Lan chỉ cầm lấy một tờ rồi nói

" Nhiêu đây đủ rồi Cậu "
Cô cầm tay Uyên dúi tờ tiền vào

" Cậu cho thì cứ lấy "

" Cậu cho tụi con đi xe luôn ạ ? "

" Ừ , Cậu với Cô đi bộ tại chỗ này cũng khá gần nên đi xe cồng kềnh lắm "

" Vậy tụi con chào Cô Cậu tụi con đi "

Nói xong Lan đèo Uyên đi lên phía chợ huyện , giờ chỉ còn cô và Diệu Nhi , cô bẽn lẽn nắm tay Diệu Nhi , Diệu Nhi cũng vì hành động này làm cho đỏ mặt , đi trên đường thì Diệu Nhi không nén nổi tò mò mà hỏi cô

" Mình đi đâu vậy Cậu ? "

Cô quay sang cười hiền trả lời

" Đi mua nhà "

Câu trả lời từ cô khiến Diệu Nhi có hơi bất ngờ

" Mua nhà ? "

Cô gật đầu mỉm cười

" Đúng rồi , sau khi cưới tui và em sẽ ở nhà khác chứ không ở nhà kia "

Diệu Nhi có hơi bối rối

" Nhưng..."

Cô khóa môi Diệu Nhi bằng cách đặt nhẹ nụ hôn lên môi nàng , mặc dù đây là đang ở đường nhưng đường vắng người nên cô không ngại hôn Diệu Nhi
" Không nhưng nhị gì hết "

Diệu Nhi bị cô khóa môi bất thình lìng như thế mặt cũng đỏ như quả cà chua , nàng đánh nhẹ lên vai cô rồi nói

" Đang ở ngoài đường mà Cậu cũng..."

Cô hất mặt lên trời kiêu hãnh nói

" Ngoài đường thì làm sao ? Vợ tui tui dám hôn "

" Ai vợ Cậu ? "

" Em ! "

" Tui đồng ý hả ? "

" Vậy tui cưới cái cô bán bánh đúc ha ? "

Cô vừa dứt lời thì cô thấy hơi sai sai , bỗng một cú đá từ đâu sút thẳng vào chân cô khiến cô đau điếng

" Ui da đau em ơi ! "

Diệu Nhi không nghe những lời mà cô nói cứ thế mà đá

" Đòi cưới cô bánh đúc nè ha ! Thèm bánh đúc lắm đúng không ? "

Mỗi một câu nàng lại đá cô một phát , ôi thôi cô lỡ chọc cho Diệu Nhi ghen lên rồi